Lời nàng ta vừa dứt, liền kéo theo một tràng cười nhạo vang lên xung quanh. “Lưu đại nhân giàu có như thế, sao lại không sắm nổi chút trang sức cho muội mình?” “Vị muội muội này và Lưu đại nhân trông chẳng giống nhau mấy, ngay cả họ cũng khác, không biết là ruột thịt thật hay là muội… 'thân mật'?” “Cẩn thận đấy, lời này mà lọt vào tai Lưu đại nhân, e rằng phu quân nhà ngươi cũng khó giữ mình.” “Ai nha, chỉ là chuyện tán gẫu mà thôi, muội muội nghe rồi thì quên đi nhé.” Ta mỉm cười, gật đầu nhẹ nhàng: “Yên tâm, ta sẽ không quên đâu. Từng câu một, ta sẽ kể lại rõ ràng cho huynh trưởng ta nghe.” Lời này vừa dứt, sắc mặt bao người xung quanh lập tức đổi khác. Công chúa thu lại nụ cười, giọng điệu lạnh hơn mấy phần: “Chỉ là các muội muội thẳng thắn đôi chút thôi, Nam cô nương chớ nên để bụng.” Ta mím môi cười nhẹ, như ngộ ra điều gì: “À… thì ra ở kinh thành, cái đó gọi là ‘thẳng thắn’ sao?” Ta khẽ gật đầu, rồi quay sang từng vị tiểu thư vừa nãy buông lời châm chọc, bắt đầu chậm rãi "bình luận". “Y phục màu phấn hồng, tiểu thư này năm nay được bao nhiêu xuân rồi?” “Thân mẫu ta từng nói, xấu hay mập đều không sao, miễn là biết điểm dừng. Ngươi vẫn nên giữ nguyên vóc dáng này, nếu không… người khác sẽ chẳng còn cơ hội khen ngươi ‘đáng yêu’ nữa đâu.” “Còn vị này… uống sữa Tam Lộc từ nhỏ à?” Cuối cùng, ánh mắt ta dừng lại nơi công chúa ngồi cao cao trên ghế chủ vị, vô tội chớp mắt: “Điện hạ… vừa rồi ta có ‘thẳng thắn’ quá không?” Nương từng nói: Gặp kẻ tung tin đồn nhảm, đừng phí hơi thanh minh. Cứ trực tiếp phản công là xong. Sắc mặt công chúa lập tức đen như đáy nồi. “Phụt…” — một tiếng cười bật ra từ góc nào đó trong sảnh, xé toạc bầu không khí cứng đờ. Một tiếng cười vang lên từ ngoài cửa, giọng nam trong trẻo như suối ngầm róc rách. “Hoàng thúc xem kìa, đã lâu kinh thành không có người thú vị như thế.” Ta quay đầu nhìn theo tiếng nói, ánh mắt lập tức chạm phải một đôi đồng tử đen như mực nhuộm. Dáng người hắn cao gầy như trúc, dung mạo tuyệt diễm, chỉ đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta không dời nổi mắt. Ta biết hắn — Đoan vương, Tống Dịch Niên. Chính là người đẹp nhất trong tập họa mà Lưu Vô Cữu từng đưa ta xem. Tống Dịch Niên liếc nhìn ta, môi khẽ nhếch: “Nam cô nương quả thật cũng giống Lưu đại nhân, đã có lý thì chẳng chịu nhường ai.” Ta nghiêng đầu, mỉm cười hỏi lại: “Đã có lý rồi, sao lại phải nhường?” Lời vừa dứt, Tống Dịch Niên cũng im lặng, chỉ còn tiếng cười sảng khoái vang lên giữa không gian đầy căng thẳng. Công chúa chu môi, làm nũng với Tống Dịch Niên: “Hoàng thúc xem, bản cung đặc biệt mở tiệc hoa để đón Nam cô nương, vậy mà nàng lại làm mất hứng như thế.” Ta còn chưa kịp đáp, thì giọng nói trầm ổn quen thuộc đã vang lên từ phía sau: “Vậy thần xin thay tiểu muội cảm tạ lòng tốt của công chúa. Chuyện hôm nay… thần nhất định sẽ ghi tạc trong lòng.” Lưu Vô Cữu vừa xuất hiện, toàn bộ không khí trong đại sảnh thay đổi. Những vị quý nữ khi nãy còn nói năng hùng hổ, giờ đây rụt cổ cúi đầu như chim cút, chẳng còn chút kiêu ngạo nào. Công chúa tức giận, hất tay áo quát lên: “Lưu Vô Cữu, đừng tưởng ngươi là sủng thần bên cạnh phụ hoàng thì có thể...” Chưa kịp nói hết, Lưu Vô Cữu đã thản nhiên cắt lời, chậm rãi bước đến, đứng chắn ngay bên cạnh ta. “Nếu công chúa đã biết thân phận của thần, thì nên càng biết làm cho vẹn toàn hơn mới phải.” “Thần che chở người nhà, tính khí vốn thiên vị, không chịu nổi muội mình phải chịu uất ức.” Ánh mắt hắn đảo một vòng, lướt qua từng người trong sảnh, cuối cùng dừng lại trên người Tống Dịch Niên. “Nếu yến tiệc ngắm hoa đã không còn hứng thú, vậy thần xin đưa tiểu muội cáo lui trước.” Tống Dịch Niên khẽ gật đầu: “Lưu đại nhân, thượng lộ bình an.” Trên xe ngựa, ta nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: “Lưu Vô Cữu, sao huynh phải làm đến mức này?” Lưu Vô Cữu mỉm cười: “Quân tử một lời như vàng đá. Đã đưa A Vô cô nương bước vào nơi hổ sói rình rập, thì tự nhiên phải bảo vệ nàng chu toàn.” Ta cau mày, vẫn không hiểu: “Nếu biết nơi đây hiểm ác như thế, sao huynh còn đưa ta đến?” Lưu Vô Cữu khẽ lắc đầu, giọng trở nên mơ hồ: “Tại hạ… là chịu người nhờ vả, thì tất nhiên phải tận tâm làm trọn việc người đã giao.” Ta không hiểu. Nhưng trong lòng dần dâng lên một cảm giác không rõ tên, như thể có thứ gì đó vô hình đang cuộn trào, kéo ta vào một vòng xoáy ngày càng siết chặt. Ta hoang mang: “Lưu Vô Cữu… đưa ta về đi. Ta không cần vàng bạc nữa, ta chỉ muốn về nhà.” Lưu Vô Cữu dịu giọng trấn an ta: “Nam cô nương, đừng vội, cũng đừng sợ.” “Dù bánh răng số mệnh đã bắt đầu quay… tại hạ cũng nhất định giúp cô nương mở ra một con đường khác.”   6. Ta không hiểu những lời hắn nói. Hắn và A nương giống nhau, luôn thích nói những câu kỳ kỳ quặc quặc, khiến người ta nghe mà chẳng hiểu nổi. Hôm sau, một hộp châu báu như nước chảy liền được đưa vào phòng ta. Quản gia nói là công chúa sai người gửi đến để tạ lỗi, ngoài ra còn có vài món là do Tống Dịch Niên đích thân gửi đến. Bất giác, ta lại nhớ đến đôi mắt đen như mực ấy. Những ngày sau đó, Tống Dịch Niên liên tục “vô tình” xuất hiện bên cạnh ta. Lúc thì có kẻ gây chuyện, hắn lập tức xuất hiện thay ta giải vây. Lúc thì là vài món quà tinh xảo được đưa đến tay ta, hay đôi khi chỉ là những động tác vô tình — nhưng lại vô cùng mờ ám. Từng chút một, hắn gảy lên dây đàn trong lòng ta, khiến ta dần dần muốn gặp hắn nhiều hơn nữa. Tựa như trong bóng tối có một bàn tay vô hình, khẽ khàng đẩy ta về phía hắn. Ngoài kia bắt đầu truyền tai nhau rằng hắn đã động lòng với ta. Trái tim ta cũng lặng lẽ thì thầm rằng ta có lẽ… cũng đã động lòng với hắn. Nhưng lý trí trong ta cứ không ngừng vang lên câu hỏi: “A Vô, ngươi thật sự đã thích hắn sao?” Giữa những lần kéo co ấy, ta chỉ cảm thấy mình ngày một chìm sâu vào vòng xoáy, chẳng thể thoát ra. Cho đến một ngày — một người khác xuất hiện. Tiểu thư dòng chính của nhà họ Giang, Giang Tử Vi. Ngay khoảnh khắc đầu tiên ta thấy ánh mắt Tống Dịch Niên nhìn nàng — ánh mắt đó, giống với cách hắn từng nhìn ta. Ngay khoảnh khắc đó, ta liền biết — vị tiểu thư này, không hề tầm thường trong lòng hắn. Ta tuy đầu óc không lanh lợi, nhưng trực giác lại vô cùng nhạy bén. Ví như có những ngày trực giác mách bảo ta phải mau mau ra khỏi nhà — thì chắc chắn hôm đó là ngày cha vào bếp nấu ăn. Quả nhiên, Tống Dịch Niên bắt đầu thất tín, hoặc đang giữa chừng lại vội vã rời đi. Ta bắt đầu cảm thấy… không thoải mái. Mỗi lần muốn mở miệng cự tuyệt, muốn dứt bỏ mối dây ràng buộc với Tống Dịch Niên, trong lòng lại như có một con dao cùn đang cứa vào tim, khiến ta không nói nên lời. Cho đến một hôm, Lưu Vô Cữu đột nhiên hỏi ta: “A Vô, dạo này… sao trông muội không được vui?” Lúc ấy ta mới giật mình nhận ra — hóa ra, người này đã khiến ta chẳng còn vui vẻ. Ta nhớ lại lời nương từng nói: “Dù có khó khăn đến đâu, nếu con không còn hạnh phúc, nhất định phải buông tay.” Ta đã chuẩn bị từ chối, chuẩn bị buông tay. Nhưng so với lời từ chối của ta, thánh chỉ tứ hôn đến còn nhanh hơn. Tống Dịch Niên tìm đến ta, trong mắt hắn có cả thâm tình… lẫn ái ngại. Hắn nói: “Ngày thành thân, ta sẽ đón cả Giang Tử Vi cùng lúc vào phủ.” Hắn nói: “Ta chỉ là có lỗi với nàng ấy, còn với nàng… là thật lòng yêu.” Hắn nói: “Uất ức hôm nay, ta sẽ dùng cả đời để bù đắp.” Hắn trao cho ta nửa miếng ngọc bội, bảo ta hãy tin vào tấm chân tình của hắn. Ta như thể vừa bị ai đó cướp đi linh hồn, mơ hồ gật đầu, mơ hồ tiếp tục bước về phía trước… Cứ thế bước đi, ta lại vô tình đi lạc vào từ đường. Bên trong, Lưu Vô Cữu đang cẩn thận lau chùi linh vị, vừa làm vừa lẩm bẩm trò chuyện, như thể người kia vẫn còn đang sống bên cạnh. Tựa như có một chậu nước lạnh dội thẳng từ đầu xuống, ta rùng mình một cái, lập tức tỉnh táo lại. Nếu thật sự là yêu thích… thì sao lại để ta phải chịu uất ức? Khoảnh khắc ấy, ta bỗng như ngộ ra — A nương nói đúng rồi, “chuyển cơ” chính là khoảnh khắc này. Khoảnh khắc ta không còn mù quáng, không còn để bản thân bị dắt đi trong mê mờ. Khoảnh khắc ta bắt đầu nhận ra lòng mình, nhận ra đâu là thật — đâu là giả.