16. Ta cắm đầu cắm cổ chạy về nhà. Nhân lúc Liễu Tố còn chưa quay lại, ta lập tức giấu hết ám khí vào dưới gầm giường — từ dao găm, ám tiêu, tới thuốc độc các loại, xếp ngay ngắn như bày tủ bếp. Giấu xong… ta vào bếp nấu cơm. Và... làm cháy nồi. Ta đứng nhìn đống đồ ăn cháy đen sì như đống tro của tình yêu chưa kịp nở hoa. Nghĩ đi nghĩ lại, dù gì ta cũng không còn là nhị tiểu thư sống trong phủ tri phủ, tay không dính nước mùa xuân. Giờ đây... Ta đã là thê tử của một người ăn mày. Chồng ta kiếm miếng cơm cực khổ từng đồng. Thế nên — Không thể lãng phí! Ta định thần, thở sâu một hơi, toan ăn thử… Nhưng nhìn lại, vẫn thấy đau lòng cho bao hạt gạo đã bỏ mạng. Thế là ta quyết định đem hết đống địa ngục nấu nướng kia… đổ vào chuồng gà. Chờ đợi mãi, từ lúc trời còn sáng tới khi trăng treo giữa trời, Liễu Tố vẫn chưa trở về. Lúc ta đang ngồi ngây ra trước mâm cơm nguội tanh, bỗng nghe tiếng động khẽ vang lên. Quay đầu lại — hắn đã trở về. Trên người… toàn là máu. Hắn đang lặng lẽ tự mình băng bó vết thương ở bụng. Máu đã thấm ra cả băng vải, đỏ sẫm một mảng trên bàn. Chỉ nhìn thôi, ta đã thấy cả người lạnh toát. Ta không kịp nghĩ ngợi, lăn một vòng từ trên giường xuống, bò tới bên cạnh hắn, vội vàng hỏi: “Làm sao giờ!? Thế này thì… một thời gian không sờ được cơ bụng nữa rồi!!!” Liễu Tố: “???”   17. Ta cảm nhận được ánh nhìn nặng trĩu từ nam nhân phía trước. Ý thức được mình lỡ lời mất rồi, ta lập tức chữa cháy: “Không phải đâu! Ý ta là… phu quân, chàng có đau không? Ta đau lòng muốn khóc luôn nè… hu hu hu~~” (Nước mắt có thể giả, nhưng lòng ta thật sự run rẩy, vì tám múi đó mà…) Ta đưa tay muốn lấy băng vải giúp hắn băng bó vết thương. Hắn lại nhìn ta đầy nghi ngại, như thể đang tính xem ta sẽ băng bó… hay “mổ bụng” người ta luôn. Ta cười ngặt nghẽo trong lòng. Trời đất chứng giám, chuyện băng bó đơn giản thế này, chẳng phải chuyện nhỏ trong tầm tay của ta sao? Vài phút sau — Trên bụng hắn đã xuất hiện một nút thắt hình bướm tinh xảo, mềm mại, đầy tính thẩm mỹ. Đẹp đến mức… Không khác gì một tác phẩm nghệ thuật. Ta hỏi hắn: “Chàng bị gì vậy? Sao lại bị thương?” Hắn nói mà mặt không đổi sắc: “Đi đường ban đêm không thấy rõ, vấp phải đá nên ngã.” Ta: “Vậy à… vậy sau này ta ra tận cửa đợi chàng về. Để chàng không phải một mình bước trên con đường tối nữa.” Lời nói vừa rơi xuống, khí trời đã trở nên lạnh hơn. Sương khuya đọng đầy mái ngói, ta khẽ ngáp một cái, kéo tay hắn về giường nghỉ ngơi. Nhưng trong lòng vẫn còn ngờ vực: Vấp ngã mà sỏi đá lại cắm sâu vào thịt, tạo thành vết thương hẹp dài như vết tiêu ám tiêu? Có viên đá nào… lại có tay nghề chuẩn sát thủ thế không?   18. Hôm nay, Liễu Tố không ra ngoài xin ăn nữa. Hắn mang theo thương tích, ở nhà chăm gà trông vịt, còn ta thì nằm trên ghế dài, lười biếng duỗi chân, lòng đầy thắc mắc: “Tại sao ta — một kẻ tay chân đầy đủ, khí huyết dồi dào, sát thủ có biên chế — lại nằm ngắm một thương binh làm việc quần quật?” Ta còn đang định ngáp thêm cái nữa thì… Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ngựa hí. Liễu Tố mở cửa ra, thì thấy đại thiếu gia đang ngồi trên lưng ngựa, sắc mặt... không thể miêu tả. Vừa nhìn thấy Liễu Tố còn sống, hắn liền trợn mắt: “Không phải muội đã đưa thuốc độc cho hắn rồi sao?” Ta: “À…” Hắn cau mày: “Vậy sao đến giờ vẫn chưa đầu độc xong?” Ta và Liễu Tố: “…” Tuy rằng lời là thật… Nhưng có cần nói toạc ra như vậy không? Không khí tức thì ngượng ngập như canh thiu giữa mùa hè. Liễu Tố lập tức nắm lấy tay phải của ta: “Phu nhân?” Đại thiếu gia cũng không chịu thua, túm tay trái ta: “Thư Đồng?” Ta im lặng, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cả hai bàn tay to lớn ấy. Sau đó, không một lời báo trước, thản nhiên cởi đai áo của Liễu Tố ngay trước mặt cả hai người. Liễu Tố: “???” Đại thiếu gia: “???” Ta nâng áo hắn lên, vết băng trắng ôm lấy vòng eo cùng cơ bụng tám múi, che che giấu giấu như “mỹ nhân ôm đàn, nửa kín nửa hở”. Ta nói với vẻ cực kỳ thành khẩn: “Phu quân ta có cơ bụng. Còn huynh có không?” Đại thiếu gia lập tức tháo áo: “Có!” Ta nhìn thoáng, gật gù rồi nói: “Nhưng cơ bụng của phu quân ta còn có máu, là chiến tích, là vết thương mỹ học!” Đại thiếu gia sững người. Hắn nhìn cơ bụng mình, trầm mặc mấy giây, rồi nhặt con dao thái rau trên bàn, giơ lên... định so đo “một trận cho ra ngô ra khoai”. Nhưng sau khi so đi so lại một lúc lâu… Hắn vẫn không nỡ xuống tay.   19. Đại thiếu gia nghiến răng nghiến lợi nói: “Thư Đồng, hắn chỉ là một ăn mày!” Ta mỉm cười đáp: “Nhưng hắn có bụng tám múi kèm chiến tích.” Hắn gằn giọng: “Hắn không có tiền!” Ta nhẹ nhàng lặp lại: “Nhưng hắn có bụng tám múi đẫm máu.” Đại thiếu gia cố kiềm chế: “Hắn thậm chí còn không cho ngươi nổi bốn bức tường nguyên vẹn! Còn ta… ta là người thừa kế cả phủ tri phủ!” Ta nghiêng đầu, nheo mắt đáp: “Nhưng hắn thì có bụng tám múi + vết thương chiến đấu.” Đại thiếu gia giận đến run người, hét lên: “Vết thương sớm muộn gì cũng lành!” Ta thản nhiên: “Nhưng hiện tại — hắn đang sở hữu tám múi có máu.” Đại thiếu gia: “…” Nói không lại. Cãi không thắng. Cơ bụng không đủ. Hắn trầm mặc trong ba giây, sau đó ôm đầu rên rỉ: “Vậy nếu… ta cũng có tám múi thì sao?” Ta vỗ vai hắn đầy thông cảm: “Khi nào ngươi có tám múi — hãy quay lại nói tiếp.” Đại thiếu gia nghẹn họng, sắc mặt bi thương, quay người bước đi trong gió lạnh, như thể vừa mất đi cả một giang sơn vì thiếu hai múi. Ngay sau đó, Liễu Tố lặng lẽ buông tay ta ra, mặt đen như đáy nồi, bước thẳng vào nhà xí.   20. “Phu quân~ phu quân~ chàng giận gì vậy?” Ta vội vàng chạy theo sau, gọi ngọt như rót mật vào tai. Cuối cùng, Liễu Tố cũng ngẩng mí mắt lên nhìn ta, giọng trầm thấp: “Vậy… nàng thích ta ở điểm nào?” Ta thẳng thắn như đang khai báo: “Ta không thích chàng mà.” Hắn chau mày: “Không thích ta… vậy nàng gả cho ta làm gì?” Ta thở dài như kể chuyện phi lý thường ngày: “Tiểu thư nhà ta ném tú cầu trúng chàng, ta chỉ là… người thế thân gả thay thôi.” Liễu Tố im lặng nhìn ta, ánh mắt ấy như thể đang hỏi: Nàng coi hôn nhân như đổi quần áo à? Ta rụt rụt cổ, khẽ nắm lấy tay hắn, cười ngượng ngùng: “Được rồi được rồi… ta thích bụng chàng. Cơ bụng ấy, đẹp thật đấy…” “Nhưng mà này,” ta xiết nhẹ tay hắn, cười ranh mãnh, “Không có tình cảm thì bồi dưỡng tình cảm. Người ta chẳng hay nói sao—” “Ngủ một hồi… sẽ ngủ ra được tình cảm.” Liễu Tố ngẩn người trong chớp mắt. Chắc không nghĩ ta lại lý luận ngang ngược đến mức này. Rồi hắn hầm hầm đập cửa cái “rầm”, bỏ ra ngoài.   21. Cánh cửa vốn dĩ đã lỏng lẻo, hắn vừa dập mạnh một cái, gãy tan tành luôn. Ta không biết sửa cửa. Đành... lôi hai cây đại phủ (rìu lớn) ra, dựng chéo trước cửa mà chắn gió chắn người. Nhìn xa trông cứ như chuẩn bị đi cướp chợ chứ không phải ngăn chồng giận dỗi. Liễu Tố giận tới mức hai ngày liền không nói một câu, sáng đi sớm, tối về muộn. Ta muốn dỗ cũng không có cơ hội. Đúng lúc đó, Đao Phong Các gửi tin tới. Nói rằng ở miếu hoang phía Đông thành, có người nhìn thấy một kẻ có dung mạo rất giống Nhị hoàng tử. Ta: “Ồ.” Tin chưa kịp tiêu hóa, người đưa tin nói tiếp: “Chuyện này... Kha cô cô cũng biết.” Ta lập tức xách kiếm, vác người, phi thẳng tới miếu hoang. Nhưng khi ta đến nơi, miếu vắng tanh như chùa bà Đanh, ngoài vài đống cỏ rối và tro nhang cũ, chẳng thấy bóng người. Ta lật mấy tấm chiếu rách, đột nhiên— Một bóng người từ xà nhà lao xuống, kiếm sắc rạch gió. Ta rút kiếm ứng chiến — là tên sát thủ từng tranh người với ta hôm trước! Hai bên giao đấu, kiếm khí xé rách màn đêm. Thế trận giằng co đến mức mồ hôi ta tuôn ròng như tắm, tay cầm kiếm bắt đầu hơi run. Ta vừa định lui thì... Hắn dùng lại chiêu của ta! Chính là cái chiêu ám khí ta từng phóng hôm trước — giờ bị hắn “trả ngược”. Phi tiêu lao tới, ta chỉ kịp nghiêng đầu tránh. Kiếm của hắn lướt sát qua ngực, lạnh buốt, chỉ một tấc nữa là cắm vào tim. Ta nhìn thấy một lọn tóc của mình bị chém đứt, rơi lả tả trong ánh trăng. Thắng bại đã phân. Nhưng — ta vẫn sống.