Lúc đó, ta đang ngồi trong lòng Lục Cẩm Niên, hắn nắm lấy tay ta, dịu dàng chỉ ta từng nét vẽ đoá hoa súng trên giấy. “Điện hạ đây là có ý gì? Chẳng lẽ chàng thật sự muốn nạp nữ nhân quê mùa này làm thiếp sao?” Lý Hoài Ngọc cau mày, ánh mắt lướt về phía ta như lưỡi dao sắc lạnh. Ta khẽ rùng mình, liền nép sâu hơn vào lòng Lục Cẩm Niên. Hắn nhận ra sự hoảng sợ của ta, siết nhẹ tay an ủi. “Từ xưa nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện thường tình. Huống chi bổn cung là Thái tử, nạp một người thiếp... thì có gì không được?” Lý Hoài Ngọc hất tay áo, giọng mang theo vẻ không cam lòng. “Trong kinh thành có biết bao tiểu thư danh môn khuê tú, vì sao Thái tử lại cố tình chọn nàng ta?” Nàng ta đem toàn bộ oán hận vì cái chết của Xuân Đào trút hết lên đầu ta, dĩ nhiên sẽ không cam tâm để ta gả vào Đông cung, trở thành muội muội kết nghĩa với nàng ta. Lục Cẩm Niên khẽ nhướn mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. “Có lẽ là vì nàng ấy chân thành và thú vị hơn đám tiểu thư xuất thân thế gia các ngươi.” “Bổn cung đã cho ngươi lời đáp rồi. Vậy ngươi cũng nói thử xem, hôm nay tướng quân biên cương hồi kinh nhận thưởng, vì sao chỉ có một mình ngươi đích thân ra ngoài thành nghênh tiếp Lý Chiêu?” Lời vừa dứt, hắn đột ngột nổi giận, vung tay quét toàn bộ bút mực trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất, mực đổ lên bức tranh hoa súng vừa vẽ xong, nhuộm thành một mảng đen nhòe. Lý Chiêu là nghĩa tử của Thừa tướng, từ nhỏ đã lớn lên cùng Lý Hoài Ngọc, là thanh mai trúc mã, tình cảm thân thiết. Bên ngoài từng có lời đồn rằng Lý Chiêu từng thầm thương Lý Hoài Ngọc, chỉ tiếc hữu duyên vô phận. Đêm Lý Hoài Ngọc và Lục Cẩm Niên đính hôn, hắn liền một mình thúc ngựa đến biên cương. Nay Lý Chiêu khải hoàn hồi triều, mà Lý Hoài Ngọc lại đích thân ra ngoại thành nghênh đón, hành động ấy sao có thể không khiến người khác suy đoán? Lý Hoài Ngọc không ngờ Lục Cẩm Niên sẽ nổi trận lôi đình như vậy, bất giác lùi về sau một bước, thân thể loạng choạng. “Lý Chiêu xa nhà ra chiến trường, nay chiến thắng trở về, ta đi đón hắn thì đã sao?” “Dù sao hắn cũng là nghĩa huynh của ta.” Lý Hoài Ngọc rõ ràng đã có phần chột dạ, khí thế yếu đi thấy rõ. Lục Cẩm Niên rút từ trong người ra một phong thư, không chút do dự ném thẳng vào mặt nàng ta. “Vậy ngươi giải thích xem, bức thư này là thế nào?”   5. Ta biết rất rõ trong bức thư kia viết những gì. Đó là nét chữ của Lý Chiêu, từng hàng từng dòng đều chất chứa nỗi tương tư dành cho Lý Hoài Ngọc, chất chứa cả sự hối tiếc vì đã không giữ nàng lại khi nàng gả vào Đông cung. Lý Hoài Ngọc sững sờ, khuôn mặt tràn đầy hoang mang không tin nổi. Nàng ta cứ thế ngắm nghía bức thư lặp đi lặp lại, không ngừng lắc đầu. “Điện hạ, thiếp và Lý Chiêu trong sạch, chàng phải tin thiếp...” Lục Cẩm Niên đưa tay bóp cằm nàng ta, nhếch môi cười khẽ. “Bức thư này là người của bổn cung đích thân lục được trong phòng Lý Chiêu. Ý nàng là người của bổn cung làm việc sai sót?” Lý Hoài Ngọc bắt đầu hoảng loạn, nàng ta níu lấy vạt áo của Lục Cẩm Niên, hàng chân mày nhíu chặt. “Chắc chắn là có kẻ muốn hãm hại thiếp. Điện hạ, xin chàng hãy tin thiếp.” “Cầu xin điện hạ tra rõ chuyện này. Thiếp trong sạch... thật sự là trong sạch...” Cuối cùng, Lục Cẩm Niên vẫn cho nàng ta một cơ hội. Hắn ra lệnh nhốt Lý Hoài Ngọc vào nội viện, bên ngoài tuyên bố sẽ điều tra cho rõ ràng. Chỉ là một bức thư với lời lẽ mập mờ, hắn vẫn chưa nỡ trở mặt hoàn toàn với phủ Thừa tướng. Nhưng ta thì không thể chờ thêm nữa. Thời gian của ta không còn nhiều. Đêm đó, ta mang theo một bát chè hạt sen bước vào tiểu viện của Lý Hoài Ngọc. “Dù tỷ có tức giận đến đâu, cũng nên biết quý trọng thân thể mình.” “Ta vì tỷ mà nấu chè hạt sen, mong giúp Thái tử phi hạ bớt hỏa khí.” Lý Hoài Ngọc nghiến chặt răng, ánh mắt nhìn ta như muốn băm vằm ta thành trăm mảnh. “Là ngươi, đúng không?” “Bổn cung nghĩ đi nghĩ lại, từ sau khi ngươi xuất hiện, ta liền chuyện gì cũng không thuận lợi.” “Chuyện lần này nhất định cũng là do ngươi giở trò sau lưng!” Nàng ta tức đến phát cuồng, hất đổ bát chè xuống đất. Ta chỉ hơi cong môi cười nhạt, dùng một nhành cây nhỏ nhặt được tùy tay chọc nhẹ vào tim đèn, ánh lửa lập tức sáng rực, thắp bừng căn phòng vốn u ám. “Thái tử phi thật hồ đồ.” “Mấy ngày nay ta luôn ở bên điện hạ, chàng đi đâu cũng mang ta theo, chỉ sợ ta một mình vấp ngã hay bị thương.” “Ta còn chẳng đủ thời gian vun đắp tình cảm với điện hạ, lấy đâu ra thời gian mà tính kế với tỷ chứ?” Lý Hoài Ngọc đập mạnh một chưởng xuống bàn, âm thanh vang lên như sấm nổ, nàng ta lao tới, khí thế bức người. “Ngươi là thứ gì mà cũng dám lên mặt trước mặt bổn cung?” “Chỉ là một tiện dân hèn mọn, thân phận như con kiến, vậy mà cũng dám giương oai trước mặt bổn cung!” Ta giơ tay, nhẹ nhàng vén sợi tóc rối bên trán nàng ta, giúp nàng ta chỉnh lại gọn gàng ra sau tai, rồi nheo mắt cười khẽ. “Đúng vậy, tiện dân như ta, thân như cỏ rác, mạng tựa bèo trôi, sao có thể sánh với bậc quý nhân như Thái tử phi.” “Thế nhưng...” Ta khựng lại một nhịp, rồi khẽ nhón chân, ghé sát tai nàng ta thì thầm. “Có câu nói thế này… kẻ đi chân đất chẳng sợ kẻ mang giày.” “Mạng ta chẳng đáng bao nhiêu, nên ta dám lấy một mạng đổi một mạng.” “Thái tử phi, tỷ có thể làm gì được ta chứ?” Con ngươi đen nhánh của Lý Hoài Ngọc co rút kịch liệt, ánh mắt nhìn ta tràn đầy kinh hoàng. “Ngươi rốt cuộc là ai?” “Ngươi muốn làm gì?” Nhưng khi nàng còn chưa kịp hiểu rõ chân tướng, ánh sáng trong mắt nàng đã hoàn toàn tắt lịm. Ta cúi sát tai nàng, chậm rãi nói nhỏ. “Đi đi... Lý Chiêu đang đợi tỷ ở cửa sau.”   6. Đêm hôm đó, Tam hoàng tử Lục Xước cùng một vài đại thần trong triều đích thân đến phủ Thái tử, bàn bạc về việc nghị hòa với nước Bắc Nhung. Sau khi kết thúc cuộc đàm đạo, Lục Xước đột nhiên nổi hứng muốn thưởng thức hồng mai trong hậu viện phủ Thái tử. Cả đoàn người theo hứng thú rảo bước ra sau. Không ngờ lại vô tình bắt gặp cảnh Lý Hoài Ngọc cùng Lý Chiêu đang quấn quýt ôm nhau trong tư thế mờ ám, giữa đêm tuyết rơi, người đông như trẩy hội. “Một lũ loạn thần tặc tử! Thật là phản rồi, phản cả rồi!” Lục Cẩm Niên giận đến tái mặt, rút ngay trường kiếm từ tay thị vệ, lao thẳng về phía hai người kia định chém xuống. Lý Thừa tướng cũng có mặt trong đoàn, sắc mặt trắng bệch, vội quỳ rạp xuống đất, lấy thân che trước mũi kiếm. “Điện hạ, là lão thần dạy con không nghiêm, mới khiến nó trở thành nỗi nhục nhã thế này.” “Nhưng lão thần chỉ có một đứa con gái, khẩn cầu điện hạ niệm tình lão thần trung thành cúc cung nhiều năm qua, tha cho Hoài Ngọc một mạng.” Tiếng động ồn ào đã khiến hai kẻ đang chìm trong mộng tình mơ hồ kia bừng tỉnh. Lý Hoài Ngọc nhìn quần áo trên người xộc xệch, lại thấy bản thân đang trong vòng tay Lý Chiêu, hoảng loạn quỳ rạp xuống nền tuyết. “Không phải như các người nghĩ đâu, nghe ta giải thích, ta bị hãm hại...” “Là con tiện dân kia! Là nữ nhân xuất thân từ nông thôn kia hại ta! Nàng ta là yêu quái, biết dùng tà thuật...” Lục Xước nhún vai, giọng cười cợt như xem kịch: “Lý Hoài Ngọc, bị bắt quả tang mà còn gào oan?” “Ngươi coi bọn ta là mù hết chắc?” “Trong triều ta, nữ tử đã xuất giá mà dám tư thông, là phải xử phạt ngâm lồng lợn đấy.” “Huống hồ ngươi còn là Thái tử phi, lại dám tư thông với nghĩa huynh, đây là tội danh mưu loạn huyết mạch hoàng thất. Theo luật triều đình, đáng bị lăng trì xử tử...” Lý Chiêu thấy thế, lập tức nhào tới, chắn trước người Lý Hoài Ngọc. “Muốn giết thì giết ta! Chuyện này không liên quan gì đến Hoài Ngọc, là ta nhất thời mê muội... đều là lỗi của ta...” Lục Cẩm Niên tung chân đá Lý Chiêu ngã xuống đất, rồi không chút do dự đâm thanh kiếm sắc lạnh xuyên qua ngực hắn. “Ngươi yên tâm, các ngươi—không một ai được sống!” Tối hôm đó, cả Lý Hoài Ngọc và Lý Chiêu đều bị giam vào thiên lao. Không biết từ đâu tin tức lọt ra ngoài, chuyện Thái tử phi tư thông với nghĩa huynh nhanh chóng lan khắp kinh thành, từ ngõ nhỏ đến phố lớn. Lý Thừa tướng cố gắng cứu vớt con gái, nhưng lực bất tòng tâm. Ba ngày sau, Lý Hoài Ngọc và Lý Chiêu bị nhốt trong xe tù, áp giải đi khắp phố chợ, bêu rếu giữa thanh thiên bạch nhật. Dù nàng ta có kêu oan đến thế nào, cũng chẳng còn ai tin lời. Giống hệt như tiểu thư nhà ta khi xưa—dù nàng kêu gào đến khàn giọng, cũng không ai chịu đứng ra cầu tình cho nàng. Nghiệt do Lý Hoài Ngọc gây ra, cuối cùng vẫn là chính nàng ta phải nuốt trọn hậu quả. Ta ngồi trên tầng hai một quán trà, thản nhiên nhìn Lý Hoài Ngọc và Lý Chiêu bị đẩy xuống hồ, ánh mắt tuyệt vọng tột cùng của họ hiện rõ trong khoảnh khắc cuối cùng. Ta cũng nhìn thấy vị lão Thừa tướng tóc bạc trắng gục ngã tại chỗ, đổ bệnh vì mất đi hai đứa con mà mình thương yêu nhất. Ta chỉ thấy sảng khoái vô cùng. Tiểu thư, người xem đi—thiện có thiện báo, ác giả ác báo. Nghiệp không phải không báo, chỉ là… thời khắc chưa tới. Lúc hành hình, Tam hoàng tử Lục Xước đứng ngay bên cạnh ta. Hắn nhướng mày đầy tùy ý, giọng trầm thấp lười nhác, kéo dài từng chữ: “Ngươi lộ mặt ra như vậy, không sợ Lục Cẩm Niên nghi ngờ sao?” Ta thản nhiên ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với ánh mắt sâu thẳm như vực của hắn. “Phải tận mắt nhìn thấy bọn họ chết, ta mới thật sự thấy hả dạ.” Lục Xước bật một tiếng “tách”, mở cây quạt giấy trong tay, nghiêng người tựa lên khung cửa sổ, nhướng mày cười nhạt. “Vậy bây giờ, ngươi có thể kể cho ta nghe... chuyện giữa ngươi và tiểu thư nhà ngươi rồi chứ?”