Vì quá x/ấu hổ, nên giọng tôi có chút r/un r/ẩy. Tôi cúi đầu, ỉu xìu bước đến trước mặt hắn. Rõ ràng là muốn quay lại để c/ứu hắn, giúp hắn trở thành phản diện lợi hại nhất, sống lâu nhất. Không ngờ rốt cuộc lại phải mở miệng xin hắn giúp đỡ. Mất mặt thật sự. Tôi lí nhí cầu khẩn: “Anh… cho em ở nhờ một đêm được không?” Tạ Tồn chau mày nhìn tôi rất lâu. Tôi cẩn thận ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh nhìn kia – dường như hắn đang nhìn chằm chằm vào lông mi tôi, hay nói đúng hơn là cái nốt ruồi đỏ trên mí mắt tôi. Tạ Tồn nuốt nước bọt, quay đầu đi. Tôi sợ hắn không đồng ý. Nhớ đến gã công nhân ban ngày bị tôi làm phật ý, cứ lén lút lườm tôi, như thể muốn chờ lúc tôi một mình để trả th/ù. Một mình ở ngoài này, thật sự khiến tôi thấy sợ. Nước mắt rưng rưng, tôi vội vàng năn nỉ: “Xin anh… anh, tôi c/ầu x/in anh mà.” Tạ Tồn rũ mắt, giọng có chút lạnh lùng: “Chỉ một đêm thôi.”