7. Ta nằm trong lòng Triệu Tông, vừa nghịch nghịch cằm chàng, vừa lơ đãng đùa giỡn. Chàng đang chăm chú đọc bức thư mà Triệu Quân gửi đến, miệng không ngừng lặp lại những lời trong thư: “Tặc... ‘giai nhân như mộng, ngày đêm mong nhớ’...” “‘Nguyện cùng nàng kết tóc, sánh vai một đời’...” Toàn là mấy lời sến súa khiến người ta nổi da gà. Vừa mới xem được đoạn đầu, Triệu Tông đã nổi trận lôi đình, vò nát thư trong tay, gầm lên: “Cái tên súc sinh ấy! Dám mơ tưởng đến nàng?!” Ta liền nhặt bức thư bị vò lại, vuốt phẳng, vỗ vỗ vai chàng: “Phu quân đừng tức giận, đừng quên còn có đại kế của chúng ta đấy.” Triệu Tông nghiến răng, truyền người viết thư hồi đáp cho Triệu Quân. Nội dung thế nào chàng không cho ta xem: “Chớ để bẩn mắt nàng.” Thôi được, không xem thì không xem. Triệu Tông lại tựa cằm lên vai ta, khẽ hỏi: “Nương tử, ta với hắn… ai đẹp hơn?” Ta ngơ ngác: “Ai cơ?” Triệu Tông lập tức nóng nảy: “Cái tên súc sinh kia chứ ai! Dù hắn âm độc khó lường, nhưng kế thừa được nét đẹp của Quý phi, trong kinh thành không ít người khen hắn là công tử văn nhã... nàng... nàng cũng thấy thế sao?” Giọng chàng càng nói càng nhỏ, rõ ràng là đang không tự tin. Ta nhíu mày khó hiểu: “Chẳng ai khen chàng à? Chàng rõ ràng đẹp hơn hắn gấp mười ngàn lần! Lạ thật, mấy người kia bị mù hết rồi sao?” Ta tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Chắc là họ chưa từng thấy chàng thật gần, hoặc là... Triệu Quân bỏ tiền mua lời khen rồi! Chàng đừng bận lòng!” Ta đang lảm nhảm thì Triệu Tông bất ngờ cúi đầu hôn lên cổ ta, rồi chầm chậm lần lên cao hơn. Dần dần, ta không nói nổi nữa, chỉ có thể nghe thấy giọng chàng dịu dàng thủ thỉ bên tai: “Nương tử, chỉ cần nàng nghĩ vậy là đủ rồi… ta không quan tâm người khác nói gì cả.” Kế của Triệu Tông quả thực rất hiệu nghiệm. Không lâu sau, cùng với những bức thư, Triệu Quân còn sai người đưa tới đủ loại trân bảo quý hiếm mà hắn cất công thu thập. Ngọc thạch từ Nam Cương, trân châu từ Bắc Hải, thứ nào cũng quý giá vô cùng. Ta sai Xuân Chi đem tất cả cất vào trong kho, âm thầm tính toán, số châu báu này nếu đổi thành bạc thì mùa đông tới có thể may thêm y phục cho các cung nhân. Triệu Tông thì tỏ ra cực kỳ u oán, cởi áo chui ngay vào lòng ta, nói: “Nương tử, vi phu lạnh quá…” “Lạnh gì chứ? Mới đầu mùa thôi mà. Với lại, cửa nẻo trong phòng đều đóng kín cả mà… Ưm…” Chưa kịp nói xong, Triệu Tông đã vội vàng cúi xuống hôn ta, trong hơi thở dồn dập khàn khàn, thì thầm: “Đêm nào ta cũng trèo tường lẻn vào, chẳng lạnh sao được. Nương tử, phải hảo hảo sưởi ấm cho ta đấy…” Trong Đông Cung có tai mắt của Triệu Quân. Ta từng hỏi sao chàng không trừ khử hết đi, thì Triệu Tông chỉ đáp: “Loại bỏ rồi lại thêm rắc rối. Giờ ta ở trong tối, địch ở ngoài sáng, hành sự sẽ dễ hơn nhiều.” Thế nên chàng cố tình tỏ ra lạnh nhạt với ta, để đám tai mắt kia truyền tin sai lệch về cho Triệu Quân. Chỉ khổ cho Triệu Tông, thân là Thái tử mà mỗi đêm lại phải leo tường trèo cửa sổ, hết lần này đến lần khác. Ta không đành lòng, đành để chàng mặc sức mà “tác oai tác quái”. Không biết là sáng thứ bao nhiêu rồi, khi tỉnh dậy ta toàn thân rã rời, không kìm được hỏi: “Phu quân, chàng… có phải lén uống bổ dược rồi không đấy?” Triệu Tông đỏ mặt, vừa giúp ta xoa eo vừa lúng túng: “Ta… ta lần sau sẽ nhẹ tay hơn…” Ta lắc đầu: “Không sao, thiếp chịu được mà.” Thấy Triệu Tông vẫn còn lo lắng, ta vội nói: “Chàng yên tâm, thiếp từ nhỏ đã luyện võ, không sao đâu!” Triệu Tông mặt đỏ bừng: “Nàng… ôi nàng… nương tử, nàng thật là đáng yêu.” Lần này đến lượt ta thấy mặt mình nóng ran. Hì hì, Triệu Tông nói ta đáng yêu — vậy tức là chàng sẽ yêu ta. Chàng từng nói rồi: từ bây giờ cho đến mãi mãi về sau, trong lòng chàng chỉ có một mình ta. Mà ta cũng vậy, cả đời này chỉ có chàng, nên chẳng sợ gì hết. Còn Triệu Quân… hắn cứ tưởng mình đã dụ dỗ được ta, bên ngoài thì ngọt ngào đưa thư tỏ tình, nhưng bên trong lại lén lút qua lại mật thiết với phụ thân ta.   8. Ban ngày, Triệu Quân nói gì với phụ thân, thì đêm đến những lời ấy liền lặng lẽ được truyền vào Đông Cung, thậm chí còn lọt cả vào ngự thư phòng của Hoàng thượng. Triệu Tông ngày càng bận rộn, ta tranh thủ lúc chàng không rảnh "làm khó" ta, liền trở về phủ Tướng quân một chuyến. Tất nhiên, với bên ngoài thì tung ra tin: Thái tử phi bất hòa với Thái tử, tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Ta là khóc lóc mà bước vào cửa phủ Tướng quân. Nhưng cánh cổng lớn vừa đóng lại sau lưng, ta lập tức thu nước mắt, chạy bổ đến chỗ phụ thân: “Phụ thân ơi! Nữ nhi về rồi đây!” Vẻ nhăn nhó trên mặt phụ thân lập tức giãn ra, nở nụ cười hiền: “Ừ, phụ thân đây!” Người nhìn ta từ đầu đến chân, khẽ gật đầu hài lòng: “Xem ra con sống trong Đông Cung cũng không tệ. Thái tử điện hạ đối xử với con thế nào?” Phụ thân trông vô cùng lo lắng: “Ngọc nhi, con nói thật với phụ thân, giữa Thái tử và Lương vương, con thật sự thích ai hơn?” Ta giật mình kinh hãi: “Phụ thân! Người hồ đồ rồi sao? Hay là cũng bị Lương vương dọa cho mê muội rồi? Con tất nhiên là chỉ thích Thái tử!” Sợ phụ thân đứng sai phe, ta hết lần này đến lần khác dặn dò: tuyệt đối đừng hành động bừa bãi, mọi chuyện đều phải nghe theo ý chỉ của Hoàng thượng và Thái tử. Phụ thân nhìn ta chăm chú, cuối cùng gật đầu đầy an lòng: “Ngọc nhi trưởng thành rồi.” Cũng phải thôi, giờ đây ta vừa phải phối hợp diễn trò với Triệu Tông, vừa phải nhắc phụ thân thận trọng mọi điều, thật đúng là bận rộn không thôi. Nhưng mà... việc nhiều là việc của người giỏi mà. Diễn vở này đã hơn nửa năm, cho đến một ngày, Triệu Tông nghiêm túc nói với ta: “Nương tử, tất cả... sắp đến hồi kết rồi.” “Triệu Quân cấu kết cùng nhạc phụ đại nhân, lại thêm nhà họ Tống – gia tộc của Tống thị lang, âm mưu tạo phản, muốn ép vua thoái vị.” “Hắn... cái tên súc sinh ấy, lại dám hạ độc vào đồ ăn thức uống hằng ngày của phụ hoàng. Dạo gần đây thân thể người yếu hẳn đi, triều chính cũng không còn quản nữa.” Nghe vậy, ta vô cùng kinh hãi — Triệu Quân thật to gan, lại dám làm đến mức này? Nhưng đồng thời, ta cũng thấy lo lắng: “Nếu phụ hoàng đổ bệnh, chi bằng mời Đại phu Trần đến xem một lượt đi.” Đại phu Trần chính là người kê đơn thuốc tránh thai cho ta, cũng là vị đại phu từ khi ta bị ngã năm mười tuổi đã luôn âm thầm giúp ta điều dưỡng thân thể. “Ông tuy không phải Thái y trong cung, nhưng y thuật tuyệt đối không thua kém ai. Để ông ấy đến khám thử xem sao?” Triệu Tông sững lại một lát, rồi khẽ lắc đầu: “Không cần đâu.” “Không nói chuyện đó nữa. Giờ quan trọng nhất là — ta phải đưa nàng rời khỏi đây.” Đưa ta đi? Ta không đi! “Vì sao lại muốn đuổi thiếp đi? Chẳng lẽ sợ thiếp liên lụy mọi người sao? Thiếp sẽ không đâu! Thiếp biết võ công, có thể tự bảo vệ mình! Ở lại còn có thể giúp chàng nữa!” Triệu Tông và phụ thân đều còn ở đây, sao ta có thể bỏ đi? Dù lời đồn nói rằng Triệu Tông văn võ song toàn, nhưng thường ngày ta thấy chàng lúc nào cũng ôn hoà nhã nhặn, nào có vẻ gì là người giỏi võ? Huống chi phụ thân ta đã lớn tuổi, vạn nhất xảy ra điều gì... ta sao có thể yên lòng rời đi? Ta nghĩ hết cách để thuyết phục Triệu Tông cho ta ở lại. Nhưng chàng lại ôm ta thật chặt, giọng trầm thấp: “Không phải vì nàng không đủ mạnh, mà là vì... ta chưa đủ mạnh.” “Chỉ cần nàng còn ở đây, ta sẽ phân tâm.” “Yên tâm đi, đợi khi mọi việc kết thúc, ta sẽ lập tức đến đón nàng. Còn nhạc phụ đại nhân, ta nhất định sẽ chăm sóc chu toàn, nàng không cần lo lắng.” Triệu Tông nói, chàng sẽ phân tâm. Ta chợt nhớ đến thuở nhỏ, mỗi lần phụ thân sắp xuất chinh, mẫu thân lại lặng lẽ đến chùa cầu xin một lá bùa bình an. Phụ thân ta luôn cẩn thận cất lá bùa vào lòng, rồi thở dài khe khẽ: “Nương tử, ta là kẻ lăn lộn nơi chiến trường, xưa nay chẳng thấy sợ gì, nhưng giờ lại không nỡ rời nàng và Ngọc nhi. Ra ngoài ta cứ nghĩ mãi không yên…” Mẫu thân khi ấy chỉ dịu dàng lau nước mắt của người, mỉm cười nói: “Thiếp và con sẽ luôn chờ chàng… ở nơi này.” Nay, ta cũng học theo mẫu thân, mỉm cười với Triệu Tông: “Được, chàng bảo thiếp đi đâu, thiếp sẽ đi đó. Thiếp... sẽ chờ chàng trở về.”