9. Khi ta về đến nhà, trời đã tối đen, mà bầu trời cũng như sụp đổ. Tứ đệ bị đánh bầm dập thê thảm, mũi dập mặt sưng, được khiêng về đặt ngay giữa đại sảnh, trông chẳng khác gì một thi thể vừa nhập liệm. Phụ thân, mẫu thân không rảnh trách mắng ta vì trốn hôn, chỉ biết ôm nhau khóc kể nỗi khổ mà tứ đệ vừa phải chịu tại phủ Thị Lang. Chuyện là thế này: Ngay khi tứ đệ ta vừa đến phủ họ Đỗ, tỳ nữ báo rằng nhị tiểu thư thân thể không khỏe, bảo tứ đệ cứ ngồi ngoài chờ đợi. Chờ mãi đến tận khi trời tối, cuối cùng cũng đón được tân nương lên kiệu hoa. Nhưng khi nàng vén khăn voan, vừa thấy mặt tứ đệ, lập tức vung quyền như bão tố, nói muốn "trả hàng", một mực đòi người cao sáu thước tám lăm. Đỗ đại nhân nổi trận lôi đình, thẳng tay đánh toàn bộ đội rước dâu nhà ta chạy về, còn đe dọa sẽ tấu sớ lên triều đình, cáo tội cha mẹ ta khi quân phạm thượng. Lúc này, phụ thân, mẫu thân mới thực sự hoảng sợ, níu lấy ta khẩn thiết cầu xin: "Đệ Lai, mau đến phủ Thị Lang tạ tội, nói rằng hôm nay thân thể không khỏe, nên mới để ruột thịt thay mình bái đường!" Ta lặng thinh không đáp, chỉ chậm rãi quay đầu nhìn mẫu thân. Mẫu thân e dè ngước mắt, giọng yếu ớt nói: "Phụ thân con nói không sai." Ta bật cười lạnh lẽo. Năm đó, để có con đường công danh cho tứ đệ, bọn họ bắt ta mạo hiểm tội khi quân, thay nam trang đi thi. Giờ đây, chuyện bại lộ, người đầu tiên bị chém chính là ta, nhưng điều mà họ lo lắng vẫn chỉ là bản thân mình. Thấy ta không tỏ thái độ, phụ thân liền sầm mặt xuống, nghiêm giọng quát: "Đệ Lai, nuôi con ăn học là để con gánh vác gia đình. Đã mang danh thám hoa, sao chuyện cỏn con này cũng không xử lý được? Sách vở đọc đến uổng phí rồi hay sao?" Mẫu thân định mở miệng phụ họa: "Phụ thân con nói—" Ta giơ tay ngăn lại, thản nhiên cắt lời: "Ta có thể ra mặt, nhưng có một điều kiện—" "Sau khi chuyện này lắng xuống, ta và đại tỷ sẽ dọn ra ngoài ở riêng. Từ đây về sau, không qua lại, cũng không nhận hai người là cha mẹ." Phụ thân, mẫu thân nhìn nhau sửng sốt, giận đến tái mặt, nhưng cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn xuống. Phụ thân ta hừ lạnh, nở một nụ cười khinh miệt: "Được!"   10. Cùng lúc đó, phủ Đỗ giăng đèn kết hoa, hỷ khí tràn ngập, vui mừng tưng bừng. Ta cưỡi ngựa phi thẳng đến cổng lớn, lão quản gia vừa thấy ta, khuôn mặt căng thẳng lập tức giãn ra. "Ôi chao! Rốt cuộc công tử cũng đến! Nếu còn chậm một chút nữa, nhị tiểu thư nhà ta e rằng sẽ giết người mất!" Lòng ta chấn động! Xem chừng… Đỗ Hoài Vi thực sự có sở thích với nữ tử, chỉ sợ đêm nay ta sẽ bị ăn sạch không còn mảnh xương… Nhưng đã lỡ tới đây, ta đành cắn răng, mạnh dạn bước vào bồi tội với Đỗ đại nhân. Đỗ đại nhân tỏ vẻ bực bội, chỉ khoát tay qua loa: "Nghịch tử, chẳng khiến ai được yên thân cả!" Khoan đã! Ta ngồi yên ở nhà cũng bị gọi là nghịch tử? Đỗ đại nhân yêu thương ái nữ như châu báu, lẽ nào muốn nhân cơ hội này mà báo thù ta, cho chém đầu ta tại chỗ? Nghĩ đến đây, lòng ta bất giác run lên, bước chân cũng trở nên nhẹ bẫng như giẫm trên băng mỏng. Cuối cùng, ta tiến vào tân phòng. Đỗ nhị tiểu thư ngồi trên mép giường, khăn voan đỏ phủ kín đầu, thần thái đoan trang như một tân nương đợi giờ lành. Ta hít sâu, nâng tay vén khăn voan lên… Vẫn là gương mặt tuyệt sắc khuynh thành ấy… Vẫn là lớp trang điểm dày cộm như cũ… Đỗ Hoài Vi bĩu môi, nhíu mày, sau đó bất ngờ ôm chầm lấy vai ta, làm nũng đầy yêu kiều. "Ngươi đi đâu mất tiêu vậy? Làm người ta chờ mãi!" Một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng ta. Gai ốc trên tay nổi lên thành từng tầng sóng. Ta vội vàng lùi ra sau, khẽ khom người giữ khoảng cách: "Đỗ tiểu thư, hôm trước ta đã nói rõ rồi. Ta tên Mạnh Đệ Lai, là nữ tử, mượn danh đệ đệ để thi thám hoa. Người họ Mạnh mà nàng muốn lấy là Mạnh Tư Viễn, không phải ta!" Nhưng Đỗ Hoài Vi dường như chẳng nghe lọt tai, ngón tay nàng càng siết chặt bả vai ta. Trong đôi mắt phượng dài tràn ngập nhu tình. Giọng nói nàng trầm thấp, tựa như sóng biển khẽ vỗ bờ, vang vọng đầy mị lực. "Đệ Lai, đêm nay ngươi thật đẹp." Khoan… từ ngữ này có gì sai sai?! Đây chẳng phải câu tân lang nói với tân nương sao?! Ta vội vàng bật dậy, chắp tay cúi đầu: "Tiểu thư, cuộc hôn nhân này… quyết không thể thành!" Ta hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: "Nếu tiểu thư thực lòng yêu thích ta, không bằng kết nghĩa làm tri kỷ, kết giao bằng hữu." Đỗ Hoài Vi chợt siết chặt cổ tay ta, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. "Ngươi thực sự không thích ta chút nào sao?" Vừa nói, vành mắt nàng đỏ hoe, sống mũi khẽ run rẩy, cả người hơi xoay qua một bên, lén lau nước mắt. Một mỹ nhân cao tám thước, dung mạo nghiêng thành, rơi lệ vì tình… Trông hệt như Trương Phi mất chồng, vừa thê lương vừa thảm thương. Ta không khỏi mềm lòng, giọng điệu cũng dịu xuống mà dỗ dành nàng. "Đỗ tiểu thư, rốt cuộc nàng muốn ta phải làm sao đây?" Không hiểu sao, ta thật sự sợ hãi cảnh tượng vị "mỹ nhân cao tám thước mà dung mạo tuyệt sắc" này khóc lóc. Nhưng ngay sau đó, nàng bỗng nhiên khẽ cười, rồi chậm rãi xoay lưng lại, từ tốn cởi áo. Màn trướng khẽ lay động, hương trầm nhẹ nhàng tỏa ra. Ánh lụa đỏ mềm mại ôm lấy đường cong của nàng, bóng dáng uyển chuyển, bờ vai trắng nõn thấp thoáng dưới lớp áo mỏng. Ta nuốt khan, còn chưa kịp suy nghĩ chạy hướng nào, thì bất giác phát hiện… cơ bắp trên lưng nàng nổi lên từng mảng rõ ràng! Nhìn sơ cũng đủ thấy lực cánh tay của nàng đủ để siết cổ ta đến chết! Ta vừa mới có phản ứng muốn chạy trốn, thì nàng bất ngờ mặc lại y phục, chỉnh trang dáng vẻ thường ngày, rồi liếc mắt nhìn về phía cửa ngách. "Đừng sợ, ta không ép ngươi ngủ cùng." "Ta phải đi bồi mẫu thân." Ta: ??? Nàng… chỉ đơn giản là thay đồ đi gặp mẫu thân thôi sao?! Trái tim non nớt của ta thiếu chút nữa đã tắt thở!   11. Ta theo chân Đỗ Hoài Vi bước vào một căn phòng bí ẩn. Bên trong, một nữ nhân tóc bạc phơ, thân thể gầy yếu, đang ôm lấy một tã lót cũ kỹ, vừa nhẹ giọng thủ thỉ, vừa cười hiền từ như dỗ trẻ con. "Nương nương, sao con cứ khóc mãi vậy? Không thoải mái ở đâu sao?" Ta bước đến gần, nhìn kỹ… Trong tã lót, không phải hài nhi, mà là một con búp bê sơn đã bong tróc! Phu nhân nhẹ nhàng vỗ về, vuốt ve con búp bê như trân bảo. Bỗng nhiên, sắc mặt bà biến đổi. Bà trợn mắt, ném mạnh "hài nhi" xuống đất! "Không đúng! Hoài Vi của ta đã mất rồi! Lạnh lẽo, cứng đờ, chôn dưới lòng đất rồi!" "Cái này… là yêu quái!" Bà ôm đầu, gào khóc điên loạn, dập mạnh đầu vào bức tường lót vải dày. Căn phòng này không có vật sắc nhọn, cũng không có đồ sứ dễ vỡ, hẳn là để phòng bà tự làm hại chính mình. Chợt thấy ta, Đỗ phu nhân thoáng sửng sốt, giật mình lùi hai bước, ánh mắt mông lung mơ hồ, rồi chậm rãi từng bước tiến lại gần ta. "Hoài Vi! Con mới chính là Hoài Vi của ta!" Không nói không rằng, bà dang rộng vòng tay ôm chặt lấy ta. Hai gã gia nhân vội xông lên, định kéo bà ra. Nhưng Đỗ phu nhân lại dùng sức mạnh kinh người, xô văng cả hai! Bà giữ chặt ta trong lòng, nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt hốc hác. Cả người ta cứng đờ, ngây ngốc quay sang nhìn "Đỗ nhị tiểu thư". Bỗng nhiên, bà khẽ thì thầm: "Hoài An à, muội muội của con gầy quá." Người kia sững sờ, đáy mắt đỏ hoe, dường như đã rất lâu rồi chưa từng nghe Đỗ phu nhân gọi cái tên này. Hắn khẽ hít sâu, rồi dịu dàng cất giọng sủng nịch: "Nó kén ăn, không thích thịt." Vừa nói, hắn vừa liếc mắt ra hiệu cho ta phối hợp. Lúc này, ta mới thực sự nhìn kỹ lại "Đỗ nhị tiểu thư". So với nữ tử thông thường, dáng người hắn cao lớn hơn nhiều. Dù có trang điểm đậm đến đâu, khí chất cứng cỏi vẫn không thể che giấu. Hắn không phải Đỗ Hoài Vi. Mà chính là vị Đỗ công tử đã qua đời từ lâu trong lời đồn. Hai mươi năm trước, Đỗ phu nhân sinh đôi một long phượng thai. Huynh trưởng là Hoài An, muội muội là Hoài Vi. Đến ngày đầy tháng, cả hai cùng nhiễm bệnh đậu mùa. Hoài Vi thân thể yếu đuối, không qua khỏi, mất khi chỉ mới hai mươi tám ngày tuổi. Nhưng kỳ lạ thay… Kinh thành chưa từng có dịch đậu mùa. Năm ấy, vào một ngày xuân… Lạc Dương Trưởng Công chúa vừa nhìn thấy Đỗ đại nhân cưỡi ngựa đánh cầu trên phố, lập tức động lòng si mê, cầu Hoàng đế tứ hôn, muốn gả cho hắn làm bình thê. Nhưng Đỗ đại nhân là trạng nguyên, tiền đồ rạng rỡ, tương lai còn có thể tiến xa hơn trong triều. Nếu làm phò mã, chỉ có thể giữ chức hư danh, phí hoài tài năng. Hoàng đế không chuẩn hôn sự này. Lạc Dương Trưởng Công chúa vì thế sinh hận, ngấm ngầm động sát tâm. Nàng tìm đến vùng có dịch bệnh, cố ý lựa chọn những món đồ chơi cũ từng qua tay trẻ em đã chết, rồi hối lộ gia nhân, bí mật đưa vào phủ họ Đỗ. Kết quả, Đỗ Hoài Vi nhiễm bệnh, qua đời khi mới hai mươi tám ngày tuổi. Để xoa dịu nỗi đau mất con của phu nhân… Cũng để giữ an toàn cho đích tử, tránh khỏi sự trả thù của Trưởng Công chúa… Đỗ đại nhân báo tin giả với bên ngoài rằng đại công tử đã chết, người sống sót là nhị tiểu thư. Và thế là… Đỗ Hoài An từ đó về sau, không còn là đích trưởng tử, mà phải giả làm "Đỗ nhị tiểu thư". "Hoài Vi, Hoài Vi!" Đỗ phu nhân gấp gáp gọi tên muội muội đã mất từ lâu. Ta ngồi yên trong lòng bà, cảm nhận được nhịp tim loạn nhịp và cơ thể run rẩy của bà. Đôi mắt của bà mờ đục, bởi đã khóc quá nhiều năm, nhưng khi nhìn ta, vẫn lộ ra nụ cười đầy yêu thương. Ta không nỡ phá vỡ giấc mộng đẹp này, chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve khuôn mặt bà. "Con đây." Đỗ phu nhân khóc nấc lên, khóc đến mức không thốt nổi thành lời. Đêm đó, bà nhất định ôm ta ngủ. Vậy là… Trong đêm động phòng hoa chúc, ta không ngủ cùng tân lang… Mà lại ngủ cùng mẫu thân của hắn.