8. Hai kẻ ngu ngốc đó cứ nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của chúng, chịu khó nuôi con thay chúng như kiếp trước. Đáng tiếc là, chúng đã sai quá sai rồi. Tôi đã sống lại, sao có thể lặp lại vết xe đổ cũ, lại làm trâu làm ngựa cho bọn chúng nữa? Ngay từ ngày đầu tiên sống lại, tôi đã bắt đầu tính toán. Tôi luôn chờ mong, luôn chờ đợi ngày hôm nay đến. Có thể nói, để chờ được cảnh Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt xuất hiện nhận con như kiếp trước, tôi đã nhẫn nhịn suốt mười tám năm trời. Kiếp trước, chính trong buổi tiệc mừng đỗ đại học ấy, chúng vạch trần tất cả. Tôi nuôi dưỡng đứa con vong ân bội nghĩa tên là Hạ Đại Sơn bằng tất cả mẹu thịt, đến cuối cùng nó quay lưng lại với tôi, nhận Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt làm cha mẹ ruột, khiến tôi tức đến chết ngay tại chỗ. Còn kiếp này, tôi đã khổ tâm chuẩn bị mười tám năm, những gì đang chờ đón Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt… là địa ngục tôi tự tay bày ra. Tôi không vạch trần mọi chuyện sớm hơn là để quan sát. Tôi muốn biết con ruột của mình – Hạo Hạo – có lựa chọn giống con sói mắt trắng kiếp trước hay không. Và kết quả khiến tôi vô cùng hài lòng: từ đầu đến cuối, Hạo Hạo chưa từng có ý định nhận lại hai kẻ không bằng cầm thú kia. Gốc rễ đã hỏng, thì làm sao dạy ra được thứ gì tốt đẹp? Kiếp trước, con sói đó là mẹu mủ của Hạ Hoa, không thừa hưởng chút thiện lương nào từ tôi, chỉ kế thừa trọn vẹn độc ác và vô sỉ của cha nó. Còn Hạo Hạo là con tôi – không chỉ mang huyết mạch của tôi, mà còn có dòng mẹu của cha ruột nó – Hạ Quân. Dĩ nhiên con sẽ không bao giờ giống con sói trắng kia. “Mẹu mủ ruột rà”, chính là điều mà tôi đang được tận mắt chứng kiến. Tôi nắm chặt tay Hạo Hạo, trong lòng muôn vàn cảm xúc, mỉm cười nhìn Hạ Hoa: “Hạ Hoa, anh không thật sự nghĩ Hạo Hạo là con anh với Lương Thu Nguyệt đấy chứ? Hai người rảnh thì soi gương đi, xem thử có điểm nào giống Hạo Hạo không?” Nghe tôi nói vậy, Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt đồng loạt quay sang nhìn Hạo Hạo. Khuôn mặt con rõ ràng không có chút nào giống hai người họ, hai kẻ kia liếc nhau rồi Hạ Hoa cố tỏ ra chắc chắn: “Tôi là người tự tay tráo đổi, tôi không thể nào nhầm được! Hạo Hạo chính là con trai ruột của tôi với Thu Nguyệt! Dù nó không giống tôi, tôi vẫn dám khẳng định nó là con tôi! Ngô Ngọc Lan, cô chấp nhận hiện thực đi! Con cô đã chết cóng từ lâu rồi!” Vừa mồm năm miệng mười gào lên, Hạ Hoa vừa định lao tới kéo Hạo Hạo khỏi tôi. Nhưng lần này, chưa kịp tôi ra tay, Hạ Quân đã bước lên, đẩy thẳng Hạ Hoa ngã ra sau. Anh lạnh lùng nhìn Hạ Hoa: “Ăn nói thì phải suy nghĩ. Ai nói với anh rằng Hạo Hạo là con anh? Nghe cho rõ đây, Hạo Hạo là con trai của tôi và Ngọc Lan.” Hạ Hoa ngớ người: “Cái gì? Mày nói cái gì cơ?!” 9. Người nãy giờ vẫn im lặng – Triệu Kim Hoa – lúc này cũng bước lên nói tiếp: “Hoa à, con về mẹ vui lắm. Nhưng chuyện của Hạo Hạo thì con nhầm rồi, nó không phải con của con. Nó là con ruột của Tiểu Quân và Ngọc Lan.” “Sao có thể chứ? Mẹ già rồi lú lẫn à?” – Hạ Hoa chỉ tay về phía tôi, giận dữ nói: “Ngô Ngọc Lan rõ ràng là sinh con! Là chính tay con tráo đổi! Hạo Hạo là con của con với Thu Nguyệt, không sai được!” “Không phải con anh! Thật sự không phải!” – Triệu Kim Hoa cuống lên, gắt gao lặp lại. “Hạo Hạo là con của Tiểu Quân và Ngọc Lan. Con phải tin mẹ, mẹ không thể nào nhầm được! Hoa à, đừng làm loạn nữa, về nhà đi, theo mẹ về rồi từ từ nói.” Sắc mặt bà ta vô cùng khó coi, một tay kéo Hạ Hoa, không ngừng lặp lại: “Về nhà đi!” Nhưng Hạ Hoa không thể tin được. Hắn là người tự tay tráo con – sao có thể nhầm? Hắn trừng mắt nhìn tôi và Hạ Quân. Hạ Quân trong quân phục uy nghiêm, tôi thì ăn mặc đoan trang, làn da trắng nõn, khí chất nổi bật, trông không hề giống người đã gần bốn mươi. Tôi và Hạ Quân đứng cạnh nhau – nhìn thế nào cũng là một đôi rất đẹp. Hạ Hoa không dám tin, dụi mắt mấy lần, lại nhìn tôi, rồi nhìn sang Lương Thu Nguyệt đang đứng cạnh. Rõ ràng năm đó khi bỏ trốn cùng cô ta, Lương Thu Nguyệt còn trẻ trung xinh đẹp, giờ đứng bên tôi trông chẳng khác nào già hơn tôi cả hai chục tuổi. Năm đó, hắn bị sắc đẹp của Lương Thu Nguyệt làm mờ mắt, nhất quyết bỏ nhà theo tình. Giờ nhìn lại, mới thấy người bên cạnh đã trở thành bà cô nhàu nát, còn tôi thì mỗi ngày một rực rỡ. Khoảng cách ấy… đủ khiến tâm lý hắn sụp đổ. Nhất là khi nhìn tôi được Hạ Quân che chắn bằng tư thế ôm đầy bảo vệ, tâm trạng Hạ Hoa lập tức bùng nổ: “Tiểu Quân, mày bị Ngô Ngọc Lan quyến rũ rồi đúng không? Có phải là bị sắc đẹp của nó mê hoặc rồi không?!” “Im ngay!” – Triệu Kim Hoa quát lớn. “Mày đang nói bậy gì thế? Ngọc Lan và Tiểu Quân đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp được pháp luật công nhận!” Nói rồi, bà ta kéo tay Hạ Hoa định lôi đi, nhưng hắn không chịu. “Tôi phải làm rõ! Ngô Ngọc Lan ngày xưa chẳng phải đã gả cho tôi sao? Sao giờ lại sinh con với Tiểu Quân? Nếu Hạo Hạo là con của Tiểu Quân với cô ta, vậy đứa con tôi đã tráo… giờ đang ở đâu?” Lằng nhằng từ nãy giờ, cuối cùng cũng vào đúng trọng tâm. Tôi mỉm cười, nhìn Triệu Kim Hoa: “Mẹ, Hạ Hoa muốn biết tung tích đứa con hắn đã tráo đi năm xưa, mẹ chịu khó nói rõ cho hắn biết, kẻo hắn cứ mơ tưởng mãi.” Triệu Kim Hoa ngập ngừng, muốn nói mà không dám. Thấy vậy tôi bật cười, giọng nâng cao hẳn: “Đại Sơn! Ba mẹ ruột của cậu đến nhận con rồi, còn không mau ra chào họ đi!” Ngay khi tôi dứt lời, một người đàn ông bẩn thỉu, nước dãi chảy đầy miệng, mắt lệch, mặt đầy sẹo, lảo đảo xuất hiện trước mặt Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt. 10. Đột nhiên nhìn thấy một người không ra người, ma chẳng ra ma như vậy, Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt lập tức lùi ra sau mấy bước liền. Cả hai trừng mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm vào kẻ vừa xuất hiện. “Đây là… là cái gì vậy?” “Hắn không phải ‘cái gì’, hắn tên là Hạ Đại Sơn – là con ruột của anh và Lương Thu Nguyệt đấy.” “Không thể nào! Không đời nào!” – Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt cùng hét lên chói tai. Lần này quay về, bọn họ tràn đầy hy vọng sẽ nhận lại được một đứa con trai thông minh lanh lợi, là thủ khoa đại học. Nào ngờ, trước mặt lại là một đứa bé trai đần độn, xấu xí tới cực điểm. Đừng nói là bọn họ, đổi là ai cũng không thể chấp nhận nổi cú sốc này. Tôi chỉ vào Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt, gọi to với Hạ Đại Sơn: “Đại Sơn, chẳng phải con luôn muốn tìm ba mẹ ruột sao? Họ đó, họ về tìm con rồi, mau đến nhận người thân đi!” Miệng méo, nước dãi chảy lòng thòng, mặt đầy sẹo, Đại Sơn tập tễnh bước đến gần hai người kia, miệng nói lắp bắp: “Ba… Mẹ… Cuối cùng hai người cũng về rồi…” “Tránh ra! Cút ngay cho tao!” – Ngay khi Đại Sơn vừa định tới gần, Hạ Hoa đã giơ chân đá thẳng vào người cậu ta. Hắn giận dữ trừng mắt nhìn tôi: “Ngô Ngọc Lan, tôi biết ngay cô không phải hạng tốt lành gì! Cô tìm đâu ra cái thứ này tới giả làm con trai tôi? Tâm địa cô thật độc ác!” Tôi phá lên cười: “Hạ Hoa, anh và Lương Thu Nguyệt đến con ruột cũng không nhận ra à? Tặc tặc… làm cha mẹ kiểu gì vậy hả?” “Không nhận ra thì để tôi nhắc cho nhớ. Con trai mà hai người sinh ra, trên vai trái có hai nốt ruồi đen, đúng không?” Nghe vậy, Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt lập tức gật đầu. Đứng bên cạnh tôi, Hạo Hạo lập tức nói: “Vai trái tôi không có nốt ruồi. Tôi chẳng liên quan gì đến hai người!” Tôi nhìn sang Đại Sơn: “Đại Sơn, con cho ba mẹ ruột xem vai trái của con đi.” Đại Sơn kéo áo xuống, hai nốt ruồi đen rõ ràng hiện trên vai trái. Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt mở to mắt, lập tức cùng hét lên: “Không thể nào! Không đời nào! Làm sao con mình lại thành ra như thế này được?!” “Phải rồi.” – Tôi cười lạnh – “Năm xưa hai người tráo con thành công, nghĩ rằng từ đó có thể giả làm chim cu, đẩy con mình cho người khác nuôi, còn mình ngồi mẹt ăn bát vàng.” “Chỉ tiếc… ông trời có mắt. Kế hoạch độc ác vô sỉ đó cuối cùng vẫn thất bại.” Hạ Hoa và Lương Thu Nguyệt bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn, sắc mặt trắng bệch, cả người run lẩy bẩy. “Tôi nói thẳng luôn cho tiện.” – Tôi nâng giọng – “Hai người tưởng tráo con thành công, nhưng thật ra đâu có? Năm đó lúc Hạ Hoa lén lút định tráo con tôi, tôi tỉnh dậy, phát hiện ra. Tôi không nói gì, âm thầm đổi lại, trả con tôi về chỗ cũ.” “Và đứa bé mà hai người vô liêm sỉ đem bỏ bên vệ đường chờ chết… không phải con của tôi. Mà là… con ruột của hai người đấy, Hạ Hoa – Lương Thu Nguyệt.”