5. Tháng đầu tiên khởi động lại sự nghiệp thiết kế, tôi sống như đang ngày ngày thi đại học. Sáu rưỡi sáng thức dậy, bảy rưỡi chạy bộ ba cây số, tám giờ tắm xong mở máy tính.Trưa ăn nhẹ một chút, tối tiếp tục phác thảo và chỉnh sửa bản vẽ, đến hai giờ sáng mới chịu tắt máy. Không ai thúc ép, cũng chẳng ai giám sát.Chỉ là, cuối cùng tôi đã có một mục tiêu thuộc về riêng mình —không còn những ngày tháng “đợi anh tan làm”, hay “chờ anh rảnh” nữa. Tôi không phải đang “lội ngược dòng” hay “trở lại hào quang”,tôi chỉ đơn giản là bấm nút phát lại cho chính mình,sau khi từng bị cuộc hôn nhân đó nhấn nút “tạm dừng”. Tôi nhận một đơn hàng thiết kế logo từ một người đồng nghiệp cũ.Giá không cao, quy trình cũng không chuyên nghiệp,nhưng tôi vẫn nghiêm túc làm bản nháp, đóng watermark rồi gửi đi. Đối phương nhắn lại:“Gu thẩm mỹ của chị vẫn ổn đấy.” Tôi không cười, nhưng câu “vẫn ổn đấy” ấy như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ trong tim tôi. Lâm Vãn của ngày xưa chẳng phải là người từng dùng học bổng thiết kế để hoàn thành đại học đó sao?Chẳng phải là cô gái từng nhờ những lần gửi bài vẽ không mệt mỏi mà từng bước bước lên sân khấu? Tại sao chỉ vì cái gọi là 'thể diện sau khi cưới'mà tôi lại tự nén mình thành một nhân vật phụ trong chính cuộc đời mình? Những năm qua, không phải tôi chưa từng muốn quay lại công việc.Nhưng lần nào cũng bị cắt ngang bằng một câu:“Nhà đang cần em.” Giờ thì không còn ai ngăn tôi nữa.Cũng không còn ai nói:“Đừng cố quá, rồi còn phải sinh con đấy chứ.” Tôi muốn làm gì,là sẽ làm. Có lần, tôi nhận một dự án thiết kế chủ đạo cho một triển lãm nhỏ.Bên đối tác cần gấp, chỉ cho đúng một ngày rưỡi để hoàn thành. Tôi ôm laptop, chạy từ quán cà phê sang thư viện rồi ngồi bệt ở ga tàu điện.Vừa chỉnh màu, vừa sắp bố cục, vừa vắt óc nghĩ hướng sáng tạo.Suốt 36 tiếng đồng hồ không ngủ, lúc nộp bản cuối cùng, đầu tôi chưa kịp gội, phía sau mắt kính đỏ ngầu những tia máu. Thế nhưng… khi nhìn thấy bản thiết kế của mình được dán lên mặt kính của gian trưng bày,phía góc là chiếc logo nhỏ xíu mang tên tôi,trong lòng tôi chợt dâng lên một cảm giác rất lạ: thành tựu. Không phải kiểu “cuối cùng cũng được công nhận lại”,mà là:“Cuối cùng, tôi đã trở về.” Tôi không bắt đầu lại từ đầu.Tôi chỉ là — tìm lại cuộc đời vốn dĩ thuộc về mình. Vài tuần sau đó, đơn hàng bắt đầu nhiều hơn.Có người giới thiệu, có người chủ động tìm đến, có cả những tin nhắn hỏi giá từ người xa lạ. Tôi còn lập một tài khoản mới, chuyên đăng ghi chú thiết kế và bảng phối màu.Chẳng bao lâu, tài khoản bắt đầu có người theo dõi. Bạn tôi đùa:“Cậu bây giờ y chang mấy blogger làm nghề thiết kế: vừa đẹp vừa ‘lao đầu vào việc’.” Tôi cười:“Không phải lao vào đâu.Chỉ là… tớ thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi.” Tôi chưa từng lười, cũng không phải kém cỏi.Tôi chỉ là đã từng sống một cuộc đời quá “đáp ứng kỳ vọng người khác”. Giờ đây, những người tôi từng nhún nhường, những vị trí tôi từng nhường bước,những giấc mơ tôi từng gác lại —tôi sẽ lấy lại tất cả. Khi tôi dần bận rộn trở lại, những tiếng nói quen thuộc từ gia đình cũng bắt đầu vang lên. Mẹ tôi thi thoảng lại gọi điện.Giọng nói không còn trách móc, mà trở nên dè dặt, thăm dò. “Dạo này… sức khỏe ổn không con?”“Cái công việc đó có cực quá không? Đừng cố quá đấy.”“Bố con bảo, nếu con muốn về nhà ở tạm một thời gian thì cứ về nhé.” Tôi biết bà đang dò xét.Vừa sợ tôi sống không ổn, vừa ngại thừa nhận rằng bà từng sai. Tôi không vạch trần, cũng không tranh cãi.Vì tôi hiểu:người tỉnh táo, không cần cả thế giới phải hiểu mình.Chỉ cần mình đủ sức chịu trách nhiệm với những điều đã chọn là đủ. Có lần tan làm muộn, tôi ngồi trên taxi lướt mạng,tình cờ thấy một bài đăng của người từng là “đối thủ” của tôi —người từng tranh đơn hàng với tôi nhưng toàn thất bại,còn hay bê nguyên ý tưởng của tôi về chỉnh sửa rồi đăng lên làm của mình. Cô ta đăng một dòng trạng thái mới: “Phụ nữ một khi đã trở thành nội trợ, muốn quay lại giới thiết kế thật sự rất khó.” Bên dưới có người bình luận:“Chuẩn luôn, kỹ năng tụt hậu, tư duy cũng không còn linh hoạt như trước.” Tôi không thả tim, cũng chẳng phản bác.Chỉ lặng lẽ chụp màn hình, lưu lại. Năm xưa cô ta là người nổi tiếng miệng độc trong ngành,bây giờ vẫn sống bằng cách dẫm lên người khác để tạo dựng hình tượng cho mình. Tôi tắt màn hình, dựa đầu vào cửa kính xe, trong lòng chỉ nghĩ:Cô nói tôi tụt hậu?Thế thì sao mỗi bản phối màu trong đơn hàng của tôi,cô có sao chép năm lần cũng chẳng thể làm ra nổi? Đêm đó tôi về đến nhà đã gần nửa đêm.Ngâm chân trong nước ấm, điện thoại báo tin nhắn —là bạn gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình. Là một chuyên mục nhỏ trên tạp chí ngành thiết kế,chủ đề tháng này là:“Những nữ designer tự do”.Một trang trong đó — chính là bản thiết kế triển lãm mà tôi từng làm. Phía góc nhỏ có ghi tên tài khoản của tôi,dưới đó trích một câu phỏng vấn: “Cô ấy nói: Mình không bắt đầu lại,chỉ là đang tiếp tục một giấc mơ từng bị gián đoạn.” Tôi nhìn câu ấy, sững người thật lâu.Chợt nhớ đến một câu từng đọc đâu đó: “Cô ấy không phải là trở lại,mà là chưa từng rời đi.” Tôi đăng ảnh chụp trang tạp chí lên trang cá nhân, không viết gì,chỉ để lại một biểu tượng ☀️. Bình luận phía dưới rất nhiều.Người quen, người không quen, ai cũng gửi lời chúc mừng. Chỉ có một cái tên, khi hiện ra đầu tiên…tôi đã khựng lại một chút. Là Chu Hàn. Anh bình luận một câu dưới bài đăng:“Thật sự mừng cho em.” Tôi không đáp lại. Chẳng bao lâu sau, anh gửi thêm một tin nhắn riêng:“Em bây giờ thật sự khác trước nhiều lắm.” Tôi nhìn dòng chữ ấy thật lâu, rồi tắt thông báo cuộc trò chuyện, chuyển mục trò chuyện vào kho lưu trữ. Không phải vì tôi không muốn trả lời.Mà bởi vì tôi hiểu — sự trưởng thành này, không phải để cho anh thấy. Trưởng thành, chưa bao giờ là để “làm ai đó hối hận”. Nó là khoảnh khắc bạn vẫn ngồi yên tiếp tục hoàn thành bản thiết kế, dù đã bao lần muốn bỏ cuộc giữa đêm khuya. Là lúc bạn xóa trắng slide trình bày và bất ngờ tìm lại được ý tưởng.Là khi bạn gõ từng dòng báo giá, mà không còn cảm thấy mình sống dựa vào ai cả. Là hình ảnh bạn nhìn thấy chính mình trong gương thang máy —mệt mỏi nhưng kiên định. Giờ đây tôi mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của một câu nói: “Bạn phải nỗ lực đến mức khiến mọi chuyện trông như chẳng tốn chút sức lực nào.” Và những ngày tôi đang sống lúc này,không phải phép màu,cũng không phải nhờ thiên phú.   6. Cuối cùng, tôi đã không còn lãng phí sự cố gắng của chính mình nữa. Khi nói ra câu ấy, tôi không có ý khiến ai cảm động.Chỉ là đúng vào khoảnh khắc bản thiết kế cuối cùng được xuất file hoàn chỉnh,lần đầu tiên trong lòng tôi không còn một chút hoài nghi nào về bản thân. Ngày dự án chính thức được triển khai, tôi ngồi một mình bên cửa sổ,ánh đèn neon ngoài phố nhấp nháy phản chiếu lên lớp kính, in bóng khuôn mặt tôi. Tôi ngồi trước máy tính, đờ người ra một lúc.Trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Tôi đã có thể nuôi sống chính mình rồi. Không còn là những công việc làm thêm để thỏa hiệp.Không phải những bản thiết kế làm lấy lệ cho đủ.Mà là lần đầu tiên, tôi thật sự dùng chuyên môn, thẩm mỹ và năng lực phán đoán của chính mình,để đứng vững giữa trung tâm ngành nghề mà tôi lựa chọn. Vài ngày sau, tôi lại nhận thêm nhiều đơn hàng mới. Có người giới thiệu từ nhóm chung,có người nhắn:“Cách phối màu của chị thật sự rất ấn tượng.”Có cả một khách hàng nói anh ta đã gửi tác phẩm của tôi cho đối tác bên Đức,bên đó muốn mời tôi làm một bản tùy chỉnh riêng cho thị trường châu Âu. Tôi mừng lắm, nhưng vẫn ngập ngừng hỏi:“Anh không ngại khi hợp tác với một người vừa mới quay lại thị trường sao?” Anh chỉ trả lời:“Chúng tôi không tin vào nhãn mác, chỉ tin vào kết quả.” Câu nói ấy, sau này trở thành điểm tựa cho tôi trong suốt một thời gian dài. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy. Tôi nhận được lời mời từ một đội ngũ thương hiệu của tập đoàn lớn,muốn tôi đảm nhiệm thiết kế hình ảnh chủ đạo cho toàn bộ chiến dịch. Ngân sách lớn, yêu cầu cao, đội nhóm có bảy tám người,bao gồm giám đốc thiết kế, quản lý thương hiệu,và một nhà thiết kế nổi tiếng — người từng tranh cãi gay gắt với tôi trên một nền tảng thiết kế vài năm trước. Trước khi bước vào buổi họp giới thiệu dự án,quản lý thương hiệu nhìn tôi rồi nói với cả nhóm: “Lâm Vãn mấy năm nay không có kinh nghiệm dự án lớn, có thể cách suy nghĩ không phù hợp lắm. Mọi người nhớ hỗ trợ thêm nhé.” Một người khác cũng bật cười phụ họa:“Phải đấy, hơn nữa cô ấy vừa mới chuyển từ vai trò ‘nội trợ toàn thời gian’ sang đi làm lại, phong cách chắc sẽ hơi bảo thủ.” Tôi ngồi ở đầu bên kia bàn họp, bình tĩnh nghe từng chữ một. Không phản bác.Không giải thích.Tôi chỉ khẽ gật đầu, sau đó mở máy tính,chiếu lên bản thiết kế UI giao diện mạng xã hội mà tôi vừa hoàn thành gần đây. “Đây là bản tôi nộp hai tuần trước.Khách hàng phản hồi rất tích cực, hiện đang trong giai đoạn chạy chính thức.Nếu mọi người thấy chưa đủ, tôi còn vài dự án khác có thể chia sẻ thêm.” Câu nói vừa dứt, cả phòng họp lặng đi vài giây.