8. Thầy giáo Toán và mẹ tôi cùng đề xuất: để tôi nhảy lớp từ lớp 4 lên lớp 6. Như vậy, khi có thành tích thi đấu, tôi có thể được tuyển thẳng vào trường trung học tốt nhất quận với tư cách học sinh tốt nghiệp lớp 6. Mẹ tôi động lòng, nhưng không phải không lo lắng. Mẹ hỏi tôi: “Trong lớp toàn là mấy đứa lớn hơn, Tiểu Hà có sợ không?” Tôi nhớ tới Điền Gia Bảo cao hơn tôi nửa cái đầu, vung tay lên một cái: “Không sợ.” Thế là chuyện nhảy lớp được quyết định như vậy. Chỉ đợi thi cuối kỳ xong, tôi sẽ chuyển sang lớp 6. Vì trong lớp chỉ mình tôi được chọn vào đội tuyển toán nâng cao, nên nhà trường không công bố rầm rộ. Tan học, tôi mang cặp một mình đến phòng học phụ đạo. Mà tôi lại không để ý rằng, lần này, tôi lại một lần nữa bị mời phụ huynh—chuyện tôi tan học không về nhà đúng giờ, đã lan ra vô số phiên bản trong lớp. Điền Gia Bảo chắc nịch tuyên bố: tôi chắc chắn đã gây ra đại họa nên bị giáo viên giữ lại để xử lý. Để chứng minh mình nói thật, tan học cậu ta lén lút đi theo sau tôi. Mà đúng hôm đó, tôi lại phải đến bệnh viện tái khám. Ngày hôm sau, tin đồn “Kỷ Hà lớp 4-3 bị tâm thần” lan khắp trường học. Trong cặp mắt nhỏ như hạt đậu xanh của Điền Gia Bảo, ánh lên tia ác độc: “Nói thật thì không phải vu khống!” “Bị tâm thần còn học hành gì nữa, biến khỏi lớp chúng tôi đi!” Các bạn học khác cũng bắt đầu hùa theo: “Biến khỏi lớp 3 đi!” “Biến khỏi lớp 3!” Vô số gương mặt méo mó hung ác xô tới chỗ tôi. Bọn họ không biết sự thật, cũng chẳng buồn muốn biết. Điền Gia Bảo như một cái kính phóng đại, phóng đại toàn bộ cái ác trong lòng bạn học, khiến nó ào ào ập đến nhắm thẳng vào tôi—một đứa “yếu thế”. Cho dù tôi vẫn luôn bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc đó, cũng không khỏi sinh ra sợ hãi. Ngay khi vô số bàn tay chuẩn bị chạm vào tôi, định kéo tôi ra ngoài lớp học, thì— Thầy giáo Toán thở hổn hển chạy tới cửa lớp: “Các em đang làm cái gì vậy hả?!” “Muốn lên tòa án thiếu niên hết à?!” Những bàn tay đang đưa ra như bị phỏng, lập tức rụt lại. Điền Gia Bảo cười toe toét bước tới: “Thầy chưa biết à?” “Kỷ Hà bị tâm thần đó!” “Người bị tâm thần mà cũng được đi học à?” “Chúng ta cùng nhau đuổi cậu ta ra khỏi trường đi!” Thầy sững lại, ánh mắt dừng lại trên người tôi trong giây lát, sau đó quát lớn về phía Điền Gia Bảo: “Chuyện nghe được đâu đó cũng mang đến trường rêu rao, em có biết đấy là vu khống không?!” Nụ cười của Điền Gia Bảo càng đậm: “Em không vu khống đâu.” “Hôm qua em theo Kỷ Hà, tận mắt thấy cậu ta bước vào khoa Tâm thần của Bệnh viện Nhân dân số Một.” “Để chắc chắn, em còn chụp ảnh làm bằng chứng.” Cậu ta móc ra tấm ảnh đã chuẩn bị từ trước, trên màn hình trước cửa khoa Tâm thần, rõ ràng hiện lên tên tôi. “Cậu tự nói đi, có phải cậu không?” Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía tôi. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh— Mẹ nắm tay tôi lúc sáu tuổi đứng trước cổng trường tiểu học trực thuộc bệnh viện, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Hà, mình thử đi học trường bình thường, được không?” “Dạ, được.” Hình ảnh thoáng qua, tan biến. Giữa vô vàn ánh mắt độc ác hoặc hoài nghi, tôi đáp: “Là tôi.” Mẹ ơi, có lẽ… một lần nữa, con lại khiến mẹ thất vọng rồi.   9. Tôi lại một lần nữa trở thành đứa trẻ thất học. Mẹ mỗi ngày đều rời nhà từ sớm, tối mịt mới về, bôn ba giữa trường học và Sở Giáo dục để tìm đường cho tôi. Về việc tự kỷ có được xem là bệnh tâm thần hay không, y học thật ra vẫn chưa có kết luận rõ ràng. Với những trẻ tự kỷ nhẹ, các trường học phổ thông vốn dĩ vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng vì mẹ tôi đã giấu tình trạng của tôi, lại thêm chuyện “làm bạn bị thương” lần trước, khiến trường học nhất quyết yêu cầu tôi thôi học. “Bệnh nhân tự kỷ, điều quan trọng không phải là học hành, mà là học cách sinh tồn trong xã hội này!” Cô Giang rõ ràng vẫn hằn học chuyện lần trước, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt. Hiệu trưởng thì tránh mặt mẹ, toàn bộ quá trình đều để cô Giang thay mặt tiếp chuyện. Chưa đầy một tuần, tóc mẹ đã bạc đi một nửa. Nhà Điền Gia Bảo và cha mẹ cậu ta khiến sự việc rùm beng, chuyện tôi giấu bệnh khi nhập học đã lan khắp nhóm phụ huynh. Không chỉ trường tiểu học tôi đang theo học từ chối, mà cả các trường lân cận cũng không dám nhận. Khi dì Triệu đến thăm nhà, mẹ—người vẫn luôn mạnh mẽ trước mặt tôi—cuối cùng cũng rơi nước mắt. “…Em không cố tình giấu.” “Em chỉ muốn Tiểu Hà có một nền giáo dục như những đứa trẻ bình thường.” “Em không ngờ…” Dì Triệu ôm chầm lấy mẹ đang sụp đổ, dịu dàng vỗ về lưng mẹ: “Chuyện này đâu phải lỗi của em. Trẻ tự kỷ nhẹ vốn dĩ có thể học ở trường phổ thông.” “Là họ sai, không phải em…” Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa. Ngoài cánh cửa khép hờ là thầy giáo Toán với vẻ mặt có phần lúng túng. “…Tôi vào được chứ?” “Tôi có một vài suy nghĩ khác, có lẽ sẽ giúp được Tiểu Hà.” “Đây là bảng thành tích của Tiểu Hà trong đội tuyển thi toán.” “Cô bé tiếp thu rất nhanh, còn có khả năng suy luận linh hoạt, đúng nghĩa là một thiên tài.” Mẹ tôi nghi hoặc: “Cái này tôi biết, nhưng nó chứng minh được gì?” Ánh mắt dì Triệu lập tức nghiêm lại: “Khoan đã… ý thầy là, con bé có năng khiếu đặc biệt về toán học?” “Đúng vậy.” Đôi mắt dì Triệu sáng bừng. “Đúng rồi! Rõ ràng thế này sao tôi lại không nghĩ ra chứ!” “Tiểu Tú, chờ tôi một lát, tôi về nhà lấy bộ bài kiểm tra!” Dì Triệu nói xong liền như một cơn gió, chạy đi mất hút. Mẹ tôi tròn mắt ngơ ngác: “Chị ấy… sao vậy?” Thầy giáo Toán khẽ mỉm cười: “Bởi vì chúng tôi đều nghĩ rằng, Tiểu Hà không phải là một đứa trẻ tự kỷ thông thường.” “Con bé là Asperger.” “Còn được gọi là ‘hội chứng thiên tài’.”   10. Khi kết quả kiểm tra được công bố, dì Triệu, mẹ và thầy giáo Toán vây quanh tôi, vừa cười vừa khóc. Tôi nhìn họ, trong lòng chẳng rõ là cảm xúc gì. Cô y tá hay lén cho tôi bánh kẹo, bác sĩ chỉnh hình dạy tôi cách tự vệ, thầy giáo Toán tự bỏ tiền mua sách cho tôi, và dì Triệu luôn âm thầm quan tâm tôi. Lòng tốt của họ giống như những vì sao trên bầu trời, lấp lánh soi sáng tương lai từng hoàn toàn tăm tối của tôi. Sau cơn xúc động, thầy giáo Toán là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh. “Asperger không giống như các loại tự kỷ khác, chúng ta có thể dùng kết quả này để thuyết phục nhà trường. Nhưng với các phụ huynh đã bị dẫn dắt bởi dư luận, chuyện không đơn giản vậy.” “Vậy phải làm sao?” Mẹ tôi và dì Triệu đồng thanh. “Cho Tiểu Hà tham gia kỳ thi, giành lấy giải nhất.” “Đến lúc đó, đừng nói là trường tiểu học trực thuộc bệnh viện, mấy trường khác còn tranh nhau muốn nhận em ấy.” “Quyết định vậy đi.” Dì Triệu tràn đầy tự tin: “Tôi sẽ gửi hồ sơ bệnh án và kết quả kiểm tra của Tiểu Hà cho sư huynh tôi.” “Sư huynh tôi là chuyên gia đầu ngành, nếu ông ấy xác nhận Tiểu Hà là thiên tài, tôi muốn xem còn ai dám nói con bé bị tâm thần!” Kính thầy giáo Toán lóe sáng, ông lấy ra từ trong túi một quyển sách dày như cục gạch: “Đây là tài liệu luyện thi đấu…” Tôi: … Cảm giác như bị gài, mà chẳng có chứng cứ. Trời đã khuya, dì Triệu và thầy giáo Toán cũng ra về. Mẹ hâm nóng một ly sữa cho tôi. Tôi nhìn bóng dáng mẹ tất bật ngược xuôi, không nhịn được hỏi: “Mẹ không vui à?” “Hửm?” Mẹ ngẩng đầu đầy nghi hoặc. “Từ lúc thầy giáo Toán nói cho con đi thi, mẹ không nói gì cả.” “Mẹ sợ con thi không tốt, rồi sau này không được đi học nữa sao?” Vẻ ngạc nhiên trong mắt mẹ dần phai nhạt, chuyển thành nỗi u uẩn. “Mẹ chỉ đang nghĩ…” “Nếu như mẹ phát hiện ra sớm hơn, có phải tất cả những chuyện này đã không xảy ra rồi không.” “Con sẽ không bị bắt nạt, không bị bạn học chỉ tay chửi rủa, không bị thầy cô ghét bỏ.” “Có phải… mẹ đã không chăm sóc tốt cho con?”   11. Bác sĩ từng nói, người mắc chứng tự kỷ rất khó cảm nhận được cảm xúc của người khác. Nhưng khoảnh khắc này, tôi cảm nhận rõ rệt thế nào là cảm giác tim đau thắt, ê ẩm đến không thở nổi. Mẹ giống như một con trai biển. Luôn dùng phần mềm mại nhất trong lòng mình để che chở cho tôi, nhưng dùng lớp vỏ cứng rắn nhất để đối đầu với thế giới. Rõ ràng đã dốc hết sức để bảo vệ tôi khỏi giông bão, vậy mà vẫn luôn lo sợ rằng bản thân chưa làm đủ tốt. Thế nhưng— “Nếu không có mẹ, con đã sớm trở thành một đống thịt nát dưới cống rồi.” “Cho dù may mắn sống sót, thì cũng chỉ là một con quái vật nhỏ lạc lõng giữa thế giới này.” “Mẹ đương nhiên là người mẹ tuyệt vời nhất trên đời.” Nước mắt mẹ rơi xuống má, lặng lẽ trượt qua làn da. Mẹ luống cuống quay lưng đi: “Nói gì thế hả… tự nhiên xúc động làm gì…” Tôi bước tới, từ phía sau ôm lấy mẹ. Không biết từ khi nào, tôi đã cao gần bằng mẹ, chỉ còn thấp hơn nửa cái đầu. Cũng chẳng rõ từ khi nào, mẹ không còn sắm thêm bộ quần áo mới nào cho mình nữa. Tà áo cũ đã bạc màu vì giặt nhiều, nổi bật bên cạnh chiếc váy mới tinh mà tôi đang mặc. Trên chiếc bàn ăn đơn sơ, luôn là những loại trái cây mà tôi thích nhất. Với tôi, mẹ chính là cứu rỗi của đời mình. Nhưng gặp được tôi, với mẹ… liệu có thực sự là một điều tốt? “Mẹ ơi, mẹ có từng nghĩ đến chuyện… tìm cho con một người ba không?” “Mẹ nghe gì thế hả!” “Bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ mẹ không có ai theo đuổi, hay đi xem mặt lần nào à?” “…Xem ra Tiểu Hà của mẹ, cũng đến tuổi rồi đấy nhỉ.” “Hả?” “Thiếu nữ tuổi dậy thì nha~” “…” … Tôi xin rút lại câu hỏi được không?