Chưa kịp lại gần, tôi đã lùi ra xa. Cảm giác chán ghét, kháng cự chất chồng trong lòng tôi, đến mức không nhịn được mà lớn giọng: “Tránh xa tôi ra!” Anh ta sững lại. Nhưng lời đã nói ra, thì không có lý do gì phải giấu nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói rõ từng chữ: “Tôi thấy anh… ghê tởm.” Mặt Trầm Mẫn Hành tái mét, lúc trắng bệch, lúc xanh rờn. Anh ta quay mòng mòng vài vòng trong phòng. Rồi bất ngờ đá văng thùng rác dưới chân. Quay đầu lại hét về phía tôi: “Vậy thì em nói thẳng ra đi, là vì Giang Lâm Ý chứ gì! “Cô ấy là người đã lớn lên cùng anh, Kiều Đình! Sao em lại không thể hiểu? Vì em, anh không hề tiếp xúc với bất kỳ người phụ nữ nào! Chuyện gì em cũng thấy hết rồi còn gì, mà ngay cả một chút tin tưởng cũng không có sao?!” Anh ta bắt đầu nói năng lộn xộn, thở hổn hển vài tiếng. Cuối cùng đổ người xuống sofa, hai tay ôm đầu, bóp chặt tóc. “Chính mắt em cũng thấy rồi mà, bao nhiêu người có mặt như vậy, cho dù anh có muốn làm gì… thì có thể làm được gì chứ?” Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Trong phòng tắm, đám bọt xà phòng đang từ từ vỡ tan, tựa như chút kiên nhẫn cuối cùng của tôi. Dường như có thể nghe thấy tiếng bọt li ti đang vỡ ra. Không biết anh ta chợt nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu nhìn tôi: “Chuyện ở hồ bơi… thật sự chỉ là chơi trò chơi thôi mà…” 13 Tôi suýt bật cười lạnh. “Nếu là chơi game, thì nhổ vài cọng lông có gì là quá đáng? Giang Lâm Ý đáng lẽ nên đưa tay sâu vào hơn nữa, làm người tốt thì làm cho trót chứ.” Cơ thể Trầm Mẫn Hành đột ngột cứng lại. Vài giây sau, anh ta quay sang nhìn tôi đầy khó xử: “Em có cần phải nói khó nghe đến thế không?” “Tôi còn có thể nói khó nghe hơn nữa.” Tôi liếc nhìn điện thoại. “Ngày mai là thứ Bảy, không rõ cuối tuần bên Cục dân chính có làm việc không. Nếu không thì đầu tuần ghé qua làm thủ tục. Phía tôi sẽ ủy quyền cho luật sư hoàn thiện giấy tờ ly hôn, gửi cho anh sớm nhất có thể.” Trước khi cưới, tài sản cá nhân hai bên đã làm công chứng rõ ràng. Sau khi cưới, cha mẹ hai bên có tặng vài bất động sản, tính toán cũng không phức tạp, sẽ không mất nhiều thời gian. Gương mặt Trầm Mẫn Hành lập tức biến sắc. “Em nói gì cơ?! Ý em là sao hả?!” “Tôi nói - ly hôn.” Tôi chậm rãi nhấn từng từ một: “Chúng ta kết hôn hai năm, tôi sẵn sàng cho anh hai ngày để dọn đồ ra khỏi nhà.” Anh ta bật dậy khỏi sofa. Ánh mắt nhìn tôi dần dần trở nên lạnh lẽo. “Kiều Đình, đừng làm loạn nữa.” “Anh giấu em đi tụ tập là không đúng, nhưng em cũng dẫn đàn ông đến khu nghỉ dưỡng. Tôi nhịn, tôi dỗ, là vì em là vợ tôi. Chứ không phải tôi sai hoàn toàn. Cứ tiếp tục thế này… sẽ không có đường lui đâu.” Ánh mắt chúng tôi đối đầu. Rất lâu sau, Trầm Mẫn Hành cuối cùng cũng xác định được - Tôi không hề đang giận dỗi vô cớ. “Rầm!” - Anh ta đập mạnh cửa, bỏ đi. 14 Thứ Bảy - Đám bạn của anh ta như thể đã hẹn trước với nhau, ồ ạt tràn vào trang cá nhân của tôi, chiếm sóng toàn bộ bảng tin. Cả loạt ảnh chín ô đều là hình Trầm Mẫn Hành và Giang Lâm Ý thân mật kè kè bên nhau. Bộ đầu tiên, là Giang Lâm Ý dịu dàng cầm ly rượu, đưa đến miệng anh ta. Bộ thứ hai, là kem. Một viên kem màu hồng, cô ta liếm rất vui vẻ, rồi đưa cây kem đó sang phía Trầm Mẫn Hành. Anh ta cụp mắt xuống, cắn một miếng. Trong ảnh live, âm thanh xung quanh toàn là tiếng hò reo cười cợt. Bộ ảnh thứ ba thì không có nhiều “tình tiết”. Giang Lâm Ý đi bên cạnh anh ta, pháo hoa trên góc trái màn hình cứ nổ liên tiếp, tạo thành một phông nền rực rỡ. Caption đi kèm được viết rất khéo, rất trào phúng: 【Thời gian và khoảng cách không thể chia cắt tình anh em / bia / bia / bia】 Cô trợ lý ôm tập tài liệu, đứng bên cạnh tôi, lúng túng không biết nên mở lời thế nào. “Chị Kiều…”, cô trợ lý nhỏ giọng, “Chị có… buồn lắm không?” Tôi tắt màn hình điện thoại, điều chỉnh lại sắc mặt. “Trong đời chị, có quá nhiều thứ quan trọng hơn nỗi buồn. Em cũng đặt vé máy bay cho sáng thứ Ba đi, chuyến công tác lần này, em theo chị.” 15 Theo tôi thấy, cách làm của đám bạn thân anh ta đã nói rất rõ thái độ của Trầm Mẫn Hành. Đồ đạc anh ta không đến lấy, tôi dứt khoát thuê người đóng gói, gửi hết về cho ba mẹ anh ta ở tỉnh ngoài. Sáng thứ Hai, tôi đến Cục Dân chính, chờ khoảng nửa tiếng, rồi gọi cho Trầm Mẫn Hành. Giọng bên kia nghe rõ ràng còn đang ngà ngà: “Kiều Đình? Hừm… giờ biết xin lỗi rồi à?” Bên đó vang lên tiếng dép lê lẹp xẹp chạy tới. Một cô gái cười khúc khích. “Tỉnh rượu rồi à anh Hành? Em biết mà, anh tỉnh nhanh lắm. Mau quay lại đi, mọi người đang đợi anh đó!” Trước cổng Cục Dân chính, người ra vào tấp nập. Tôi hít một hơi thật sâu, giữ vững giọng điệu: “Nếu đã tỉnh rượu rồi thì đến đây đi - Cục Dân chính quận Bắc Thành, mang theo giấy tờ của anh.” Đầu bên kia im lặng vài giây. “Cục… Dân chính?!” Anh ta như bừng tỉnh được đôi chút. “Em… em thật sự đến đó rồi sao, Kiều Đình?!” Tiếng ồn phía đầu dây bên kia đã nhỏ lại rất nhiều. Trầm Mẫn Hành hạ giọng: “Em vẫn chưa làm loạn đủ à? Từ đầu em đã biết Lâm Ý là người thiếu chừng mực. Hơn nữa, chuyện đó xảy ra trước khi anh cưới em, có cần phải để tâm đến mức này không?” Anh ta nói tiếp: “Đừng làm ra vẻ như mình không chấp nhận được thua nữa, Kiều Đình.” Tôi im lặng vài giây, rồi liếc nhìn đồng hồ: “Tôi sẽ đợi anh ở đây đến 10 giờ. Nếu anh không đến, vậy thì tôi chỉ còn cách… khởi kiện ra tòa.” Giọng bên kia khựng lại, căng thẳng thấy rõ. Qua điện thoại, tôi lại nghe loáng thoáng tiếng dép lê chạy về phía anh ta. Giọng Giang Lâm Ý vang lên rất gần, rất rõ: “Làm gì đấy, nói mãi không dứt được hả?! Hì hì, em nói rồi mà, chỉ cần anh thân thiết với em một chút, chị dâu lập tức không chịu nổi mà tìm tới liền!” “Thôi nào, anh cũng đừng yếu thế quá. Người ta vừa gọi một cái là chạy về à? Đàn ông đàn ang, thể hiện chút khí chất đi chứ!” Tiếng “bốp bốp” vang lên, không rõ cô ta đang vỗ vào đâu. Rồi…Chiếc điện thoại như rơi xuống đất. Rất nhanh sau đó, âm thanh bên kia cũng tắt hẳn. Cô trợ lý len lén quan sát sắc mặt tôi, khẽ hỏi: “Chị… giờ là 9 giờ 40 rồi, mình có nên…” “Không cần đợi nữa, màn hình ghi âm lát nữa chị sẽ gửi cho em, chuyển thẳng cho luật sư làm hồ sơ khởi kiện.” Cô bé thở phào nhẹ nhõm. Lập tức khởi động xe. “Rõ, chị Kiều!” 16 Chuyến bay khởi hành từ rất sớm. Khi máy bay xuyên qua tầng mây và hạ cánh, điện thoại tôi ngập tràn các cuộc gọi nhỡ. Nhiều nhất - đến từ mẹ Trầm Mẫn Hành - Cựu mẹ chồng của tôi. Điện thoại lại reo. Lần này, là Trầm Mẫn Hành. Giọng anh ta giận đến phát điên: “Em đi đâu rồi? Tại sao không mở cửa?! Kiều Đình, em xóa luôn dấu vân tay của anh à?! Mẹ anh nói nhận được đồ và quần áo của anh - là em gửi tới?! Em định làm ầm lên để cả nhà đều biết chuyện sao?!” Mưa lất phất rơi xuống London, cô trợ lý vội đưa túi xách che lên đầu tôi. Tôi đáp lại trong điện thoại: “Tôi tưởng, mấy chuyện dơ bẩn của anh sớm muộn gì ai cũng sẽ biết thôi.” Đầu dây bên kia lập tức im bặt. Tôi nói tiếp: “Mọi vấn đề của anh, có thể đợi gặp luật sư của tôi. Anh ấy sẽ giải thích thay tôi.” “Đừng gọi điện cho tôi nữa. Chuyển vùng quốc tế - tốn tiền lắm.” Điện thoại liên tục rung vì các cuộc gọi lại, tôi dứt khoát chặn số Trầm Mẫn Hành. Rồi đi thẳng đến địa điểm chính của chuyến công tác này. Về đến khách sạn, ứng dụng nhắn tin bắt đầu lag vì quá nhiều thông báo. Trầm Mẫn Hành, ba mẹ anh ta,cả ba mẹ tôi - tất cả đều nhắn tin. Nhưng điều khiến tôi chú ý lại là một tin nhắn từ tài khoản bạn bè mới kết bạn vài ngày trước. Chưa từng nhắn qua lần nào.