8 Thấy tôi làm thật, Lâm Tô bắt đầu hoảng, vội vàng nói: “Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm, bác sĩ La chỉ là quan tâm đến con thôi.” “Ý cô là? Tôi không đủ quan tâm cô sao?” Tôi cúi đầu, ánh mắt sắc bén gắt gao nhìn cô ta. Lâm Tô sững người, biết rõ bây giờ không phải lúc làm trái ý tôi, liền cúi đầu, giấu đi tia oán hận trong mắt, giả vờ “chân thành” nói: “Tất nhiên không phải. Mẹ là người yêu thương con nhất trên đời.” “Đã vậy, cô càng phải tin vào sự phán đoán của tôi.” Đúng lúc này, giám đốc bệnh viện được trợ lý mời tới. Có lẽ vì vội vàng chạy tới nên trán ông ta lấm tấm mồ hôi, vừa lau vừa hỏi: “Bà Tống, bà gấp như vậy gọi tôi tới là có chuyện gì dặn dò sao?” Tôi giơ tay chỉ về phía La Văn Minh, mở miệng trước: “Tôi muốn đưa con gái mình về bệnh viện nhà điều trị, nhưng vị bác sĩ này lại cố chấp giữ không cho đi. Tôi có quyền nghi ngờ hắn có ý đồ xấu, muốn dụ dỗ con gái tôi để nhắm vào tài sản nhà họ Tống.” Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong phòng đều thay đổi. Lâm Tô và La Văn Minh thì tái mét như kẻ trộm bị vạch mặt. Không ngờ lại bị tôi “vô tình” nói trúng tim đen. Giám đốc bệnh viện thì mặt mày tái xanh vì hoảng. “Dụ dỗ tiểu thư nhà giàu, mưu đồ tài sản nhà họ Tống” Tội danh này nếu thành thật, đủ khiến ông mất chức! Giám đốc lập tức không buồn lau mồ hôi nữa, nghiêm giọng quát lớn: “La Văn Minh, nghe rõ chưa? Tổng giám đốc Tống muốn đưa cô Lâm về điều trị, còn không mau buông tay ra?” “Giám đốc, tôi…” “Câm miệng!” Ông quát thẳng, chẳng nể nang gì: “Nói thêm một câu nữa thì đừng mơ đến chuyện được xét chức danh!” Bị giám đốc lấy tiền đồ ra đe dọa, La Văn Minh cuối cùng cũng đành buông tay. 9 Để tránh đêm dài lắm mộng, ngay trong ngày hôm đó tôi đã sắp xếp cho Lâm Tô tiến hành phẫu thuật phá thai. Tận mắt nhìn cô ta bị đẩy vào phòng phẫu thuật, tôi như vừa hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng, toàn thân rã rời như bị hút cạn sức lực. Tôi lảo đảo suýt ngã. May mà có người kịp đỡ. Tôi quay lại thì thấy là con trai, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp, theo phản xạ liền mỉm cười với nó. Nhưng con trai tôi lại cau chặt mày, ánh mắt đầy lo lắng nhìn tôi, hỏi: “Mẹ, mẹ trước giờ chẳng phải luôn thiên vị Tô Tô sao? Sao tự nhiên hôm nay mẹ lại giống như biến thành người khác? Trong khi vẫn chưa xác định đứa bé trong bụng là của ai, sao mẹ đã ép cô ấy bỏ thai rồi?” Một mạch ba câu hỏi, câu nào cũng khiến tôi á khẩu, không biết trả lời sao cho phải. Từ nhỏ con trai tôi đã được bồi dưỡng như người thừa kế, thông minh sắc sảo, có chính kiến và khả năng suy luận độc lập. Tôi quá vội vàng muốn sửa sai, thay đổi thái độ quá đột ngột, muốn không bị nghi ngờ cũng khó. “Tại… tại vì mẹ nghĩ thông suốt rồi.” Tôi ngước mắt nhìn gương mặt khôi ngô của con trai, cuối cùng lại nói ra một lời dối trá ích kỷ: “Vì mối quan hệ với dì con, mẹ đã quá nuông chiều Lâm Tô, dễ tin cô ta một cách mù quáng. Suýt chút nữa hủy hoại cả cuộc đời con. Mà Lâm Tô… cũng không đơn giản như mẹ từng nghĩ.” Nghe vậy, con trai tôi vui mừng khôn xiết, kích động nói: “Mẹ, cuối cùng mẹ cũng nhận ra rồi.” Đúng vậy. Với cặp mắt nhìn người sắc bén, con trai tôi từ lâu đã không tin tưởng Lâm Tô. Trước kia nó đã nhiều lần bóng gió nhắc nhở tôi. Rằng Lâm Tô tâm cơ rất lớn, nếu tôi cứ tiếp tục dung túng thì sẽ nuôi ong tay áo. Còn tôi thì sao? Ồ, chỉ toàn là lời trách móc. “Tống Hoài, con là anh trai mà lại đi nói xấu em gái như vậy à? Con nghi ngờ người khác ác ý như thế, mẹ thấy người có tâm tư phức tạp chính là con đó!” Ký ức ngày xưa như thủy triều dâng lên, trào tới cuốn lấy tôi, hóa thành ngập trời hổ thẹn, khiến tôi gần như không ngẩng đầu lên nổi. Tôi nhắm mắt lại, kìm nén mọi cảm xúc, bước tới ôm lấy cơ thể còn đang ấm áp của con trai, âm thầm tự nhủ: “Hãy tha thứ cho mẹ. Kiếp này, mẹ nhất định sẽ dốc hết sức mình để bù đắp cho con.” 10 Tôi nóng lòng muốn sửa chữa những sai lầm ở kiếp trước. Việc đầu tiên tôi làm chính là trao lại quyền lực cho con trai. Khi biết tôi muốn rút lui, bổ nhiệm nó làm tổng giám đốc tập đoàn, nó kinh ngạc đến sững sờ: “Mẹ, con mới vừa tốt nghiệp đại học mà.” Sau khi chồng qua đời, một mình tôi gánh vác cả công ty to lớn. Tôi nắm quyền rất chặt. Đặt kỳ vọng rất cao lên vai con trai. Tôi yêu cầu nó bắt đầu từ vị trí thấp nhất, dùng thành tích để chứng minh thực lực, từng bước leo lên đỉnh cao. Nhưng trên thực tế, con trai tôi thừa hưởng toàn bộ gen ưu tú từ cha nó. Bắt nó làm ở tầng thấp chẳng khác nào lãng phí tài năng. Việc thứ hai tôi làm là thúc đẩy chuyện cưới xin giữa nó và bạn gái. Đây mới chính là điều khiến nó thực sự phấn chấn. Nhiếp Song Song là người bạn đời mà con trai tôi một lòng lựa chọn. Thế nhưng vì những định kiến và kiêu ngạo trước kia, tôi từng cho rằng cô ấy không xứng. Chỉ vì cô ấy xuất thân bình thường, chẳng mang lại lợi ích gì cho nhà họ Tống. Nhưng tôi đã quên. So với sự “không môn đăng hộ đối”, điều đáng sợ hơn là sự khác biệt về tam quan và nhận thức. Ngay khi tin đính hôn được công bố, mạng xã hội bùng nổ phản ứng: 【Nhiếp Song Song? Đó là đại học bá của viện bọn tôi đó!】 【Giáo sư còn từng nói, sau này cô ấy sẽ trở thành ngôi sao sáng của giới nghiên cứu.】 【Họ từng là cặp đôi đẹp nhất trường, giờ thì từ đồng phục học sinh đi tới váy cưới rồi sao?】 【Chúc mừng chúc mừng!】 【…】 Nhiếp Song Song có tiếng trên mạng từ lâu. Năm lớp 12, một bức ảnh cô cầm ly trà sữa lan truyền khắp các diễn đàn, khiến cô được gọi thân mật là “em gái trà sữa”. Nhưng điều khiến người ta nể phục nhất không phải là vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy. Mà là tài năng nghiên cứu xuất chúng. Chỉ trong thời gian học đại học và cao học, cô ấy đã cùng giáo sư đạt được nhiều thành quả đáng nể. Với đà này, cô ấy sẽ trở thành một trong những nhà khoa học xuất sắc nhất thế kỷ. Vậy mà tôi—đến giờ mới biết những điều đó. Con trai tôi hồ hởi kể cho tôi nghe về lý lịch chói lọi của Song Song. Từng câu từng chữ đều toát lên niềm tự hào. Kết lại bằng một câu chân thành: “Mẹ à, cưới được Song Song là con trèo cao mới tới đấy!” 11 Càng hiểu về Nhiếp Song Song, tôi càng cảm thấy bản thân ở kiếp trước tội lỗi sâu nặng. Trong lòng vang vọng một tiếng nói.