Không biết có phải tôi hoa mắt không nhưng ảnh đại diện của tôi nằm ngay trên cùng. Ghi chú tên cũng không giống bình thường, hình như là... một chuỗi phương trình? Nhưng chưa kịp nhìn kỹ, anh đã vội chuyển sang màn hình khác. Lúc quay lại hỏi tôi số tiền, tên tôi đã trở về cái kiểu bình thường, nghiêm chỉnh: "Khóa 2023 – Kiều Như Tinh." Trong xe rất yên tĩnh. Tôi nghĩ một lúc, rốt cuộc vẫn không nhịn được: "Sư huynh, có phải em làm sai gì không?" "Không có." Anh đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng như trước. "Anh nói rồi, là anh suy nghĩ nhiều, không phải lỗi của em." Nhưng tôi vẫn cảm thấy... trong giọng nói ấy có gì đó rất xa cách, rất khó gọi tên. Tôi đưa tay sờ mũi, chỉ "ồ" một tiếng. Lúc đó có một chiếc xe chạy ngang qua. Đèn pha rọi qua cửa sổ, chiếu sáng đôi mắt sư huynh. Ánh sáng trắng nhợt thoáng qua, khiến anh trông buồn đến lạ. 12 Sư huynh đã đổi lịch trực ở phòng thí nghiệm. Trước đây tôi và anh cùng ca, giờ anh chuyển sang thứ Hai, tôi vẫn giữ thứ Sáu. Anh cũng không còn ngồi đối diện tôi nữa, mà dời ra một góc xa tít, cứ như đang úp mặt vào tường để sám hối. Không chỉ vậy, trước kia mỗi khi tôi có vấn đề gì, chỉ cần nhắn riêng là anh lập tức trả lời. Giờ thì anh yêu cầu tôi hỏi trực tiếp trong group chung, tránh nhắn riêng. Nhiều lần liên tiếp như vậy, đến sư tỷ cũng nhận ra có gì đó sai sai. Một lần đang không có ai trong phòng, chị ghé sát lại hỏi tôi: "Như Tinh, em chọc sư huynh giận à? Sư huynh tính tình tốt thế mà em cũng làm người ta cáu được hả? Em làm gì vậy? Nói chị nghe thử xem nào." Tôi thấy khó chịu, nhưng không dám nói gì. Tôi chỉ vì lòng tốt đưa anh đi viện, lỡ tay lau giọt nước mắt, thế mà anh lại giận luôn. Sư tỷ thấy tôi im lặng thì không hỏi nữa, chỉ thở dài: "Em cũng biết thầy hướng dẫn mình lười thế nào rồi đấy, sư huynh vừa làm bố vừa làm mẹ trong nhóm. Giờ mà em chọc 'mẹ' giận rồi, sau này sống sao nổi?" Tôi bứt ngón tay, vẫn không nói tiếng nào. Sư tỷ lại gợi ý: "Sắp đến sinh nhật sư huynh rồi, em tặng quà rồi xin lỗi thử xem. Chỉ cần chân thành một chút, chắc chắn anh ấy sẽ tha thứ cho em thôi." Tôi gật đầu lia lịa. Có lý thật. 13 Chọn quà sinh nhật cho sư huynh thật sự quá khó. Anh dường như chẳng thiếu thứ gì. Tôi đã quan sát bóng lưng anh mấy ngày liền, cuối cùng mới nảy ra được một ý tưởng. Anh thường cúi đầu làm thí nghiệm, hay là tôi tặng anh một cái máy massage nhỉ? Đặt online thì sợ không kịp, tôi quyết định chạy thẳng ra trung tâm thương mại gần trường. Chị nhân viên bán hàng nhiệt tình giới thiệu cho tôi mấy mẫu. Vừa nhìn, tôi đã ưng ngay cái đắt nhất. Nhưng đến lúc thanh toán, tôi mới phát hiện... tài khoản không đủ tiền. Thực ra tôi còn khoản tiết kiệm định kỳ, nhưng nếu rút ra lúc này thì sẽ mất hết lãi suất. Thấy tôi do dự, chị nhân viên nhanh nhẹn đề xuất: "Hay chị lấy cái này đi, rẻ hơn hơn một ngàn, chất lượng vẫn tốt, lại đang bán chạy nhất bên em." "Nhưng nó xấu quá..." Tôi cắn môi. Cứ cảm thấy nếu không phải loại tốt nhất thì không xứng với sư huynh. Cả không khí như trầm xuống. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng ai đó nói phía sau. "Ê, Trí Minh, kia không phải sư muội của cậu à?" Tôi giật mình quay đầu lại, thấy sư huynh đang đứng cách đó không xa cùng hai ba người đàn ông. Không biết anh vừa đi sự kiện gì về, bên ngoài khoác áo dạ, bên trong là bộ vest được cắt may tinh tế, cà vạt chỉnh tề, tóc chải gọn, còn đeo kính gọng bạc. Cả người toát ra vẻ trưởng thành, lạnh lùng mà quyến rũ. Tôi đã biết sư huynh đẹp trai, nhưng hôm nay… có phần quá sức tưởng tượng rồi. Tôi vô thức nuốt nước bọt, vẫy tay chào anh. Sư huynh bước tới. "Sao em lại ở đây?" anh hỏi. Tôi nhìn khuôn mặt anh, cảm giác như máu nóng dồn hết lên não, thở cũng không ra hơi. "Em… em đi mua quà. Nhưng thiếu hơn hai trăm... chưa đủ tiền..." Sư huynh nghe xong liền nhìn ra phía sau tôi, ánh mắt rơi vào quầy hàng. Chị nhân viên vội vàng giải thích: "Em có giới thiệu món rẻ hơn nhưng cô ấy không thích." Tôi có hơi ngượng, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày. Nghe thấy sư huynh hỏi: "Tháng sau em ăn gì?" "Hả?" Tôi ngẩng đầu, hơi ngơ ngác. "Em mua món đắt như vậy, tháng sau còn tiền tiêu không?" "Không sao mà, tháng sau em có thể rút tiết kiệm. Với lại em ăn ít lại cũng được." Sư huynh nhíu mày, cau chặt hơn. "Em thích anh ta đến mức sẵn sàng nhịn đói để mua quà đắt tặng cho anh ta à?" Tôi càng hoang mang. Gì cơ? Anh ta nào? Ai là anh ta? "Thôi, bỏ đi." Sư huynh cụp mắt, bước tới quầy thanh toán. "Anh trả trước cho em. Em trả lại từ từ, không cần nhịn đói." Nói xong anh đẩy cửa, không ngoảnh đầu lại rồi rời đi cùng mấy người bạn. 14 Sư huynh rất được lòng mọi người nên ai cũng chuẩn bị quà sinh nhật chu đáo. Để thể hiện tấm lòng "chân thành đặc biệt" của mình, tôi quyết định viết thêm tấm thiệp chúc mừng. Nhưng lúc đang cặm cụi viết, sư huynh lại đúng lúc đi ngang qua phát báo cáo thí nghiệm. Vừa nhìn thấy anh, tôi vội giấu tấm thiệp đi. Ánh mắt sư huynh thoáng tổn thương. "Anh đâu có đọc trộm thư tình của em." "Không phải..." tôi cuống quýt, "Không phải thư tình đâu mà!" Nhưng rõ ràng anh không tin. "Không phải thư tình mà em lén lút vậy sao? Kiều Như Tinh, phòng thí nghiệm là nơi học tập. Nếu được, lần sau hãy về ký túc xá rồi viết, được không?" Tôi gật đầu như gà mổ thóc rồi lại vội vàng lắc đầu. Không mà! Thật sự không phải thư tình! ... Buổi tối là tiệc sinh nhật sư huynh. Tất cả mọi người đều đã tặng quà. Tôi mới lén lút ôm hộp quà tiến tới. Trời biết tôi nghiêm túc cỡ nào. Tôi còn cẩn thận thắt một cái nơ thật to lên hộp máy massage. Nhưng khi sư huynh cúi đầu nhìn thấy món quà, khóe miệng anh bỗng cứng lại. "Sư huynh?" Tôi gọi thử một tiếng. Anh lại bật cười như tức giận. "Kiều Như Tinh, đồ người ta không cần, em đem tặng anh à?" "Không phải đâu, em thật sự mua cho anh mà." "… Được, là cho anh." Sư huynh giống như đang nghiến răng mà nói từng chữ. Anh nhận lấy hộp quà, đặt ra sau lưng rồi quay đầu đi, không thèm nhìn thêm nữa. Tất cả những lời tôi định nói... đành ngậm lại. Trước giờ tôi không nhận ra. Sư huynh, thật sự rất khó dỗ dành. 15 Vì không thể làm hòa với sư huynh, tâm trạng tôi cũng trở nên cực kỳ tệ. Phòng bao náo nhiệt, tôi thì trốn trong góc lặng lẽ uống rượu. Hết chai này đến chai khác... Say rồi thì tất nhiên phải đi vệ sinh. Nhưng tôi không ngờ, vừa bước vào nhà vệ sinh, đã gặp ngay học tỷ—"bạch nguyệt quang" trong lòng Bành Thụ. Lúc tôi đang rửa tay, chị ta đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm. Dù chưa từng nói chuyện nhưng chị ấy dường như cũng nhận ra tôi, ánh mắt nhìn tôi có chút lạ lẫm. Tôi thấy chị ta lấy điện thoại ra, gõ gì đó rất nhanh. Rồi bất ngờ đi theo tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Gió lạnh vừa táp vào mặt, mí mắt phải tôi giật mạnh. Ngẩng đầu lên đã thấy—Bành Thụ. Ánh mắt anh ta lướt qua tôi, rơi thẳng lên người sau lưng. Cả người như khựng lại. "Chị ơi, em ra đây tìm chị. Em sợ chị gặp nguy hiểm." "Thôi đi." Chị đàn chị "hừ" một tiếng, vẻ mặt khó chịu, chen qua tôi. "Ở với người này thì nhớ đến người kia. Ở với người kia lại nghĩ đến người này. Miệng anh y như răng giả trong mồm bà lão, chẳng câu nào thật." Chị ấy nói xong, không ngoảnh lại mà bước thẳng đi. Bành Thụ chạy theo mấy bước rồi đứng yên, quay đầu nhìn tôi trừng trừng. "Kiều Như Tinh, em uống nhiều thế làm gì?" "Liên quan gì đến anh?" Tôi muốn đi vòng qua anh ta. Nhưng anh ta lại vươn tay giữ chặt tôi lại. "Em nhất định phải nói chuyện với anh kiểu đó sao? Em nhìn lại mình đi, thảm hại thế nào em biết không? Không có anh, em sống như cái xác không hồn!" Tôi cố vùng vẫy, nhưng không sao gỡ ra được. Đang tức điên thì. Một giọng quen thuộc vang lên. "Tránh ra." Là sư huynh. Tôi lập tức gọi anh: "Sư huynh, cứu em!" Anh liếc tôi một cái. Tôi vội vàng nắm lấy tay áo anh. "Hắn quấy rối em, giúp em với, sư huynh!" 16 Sư huynh cúi mắt nhìn tôi, trong mắt lướt qua đủ loại cảm xúc. Nhưng cuối cùng, anh vẫn kéo tôi ra sau lưng mình, mặt không biểu cảm nói với Bành Thụ: "Anh ra đường không mang máy trợ thính à? Không nghe cô ấy bảo anh buông ra sao?" "Liên quan gì đến anh?" Bành Thụ bực bội vò tóc, mặt mày khó chịu. "Tôi tìm hiểu rồi, hai người chỉ là sư huynh muội bình thường. Anh lo chuyện bao đồng quá đấy." Rồi hắn lại lách qua sư huynh, ánh mắt như dính chặt lấy tôi: "Kiều Như Tinh, tôi thật sự không hiểu nổi em nữa. Em cứ lấy anh ta ra làm trò để chọc tức tôi phải không? Hôm trước hôn môi cũng là diễn cho tôi xem chứ gì? Muốn tôi ghen à? Chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ chơi nhiều không khiến tôi lo lắng đâu, chỉ khiến tôi muốn chạy càng xa càng tốt. Nhưng vì em thích tôi như vậy, tôi có thể cho em thêm một cơ hội. Chỉ cần bây giờ em bước về phía tôi, tôi sẽ cắt đứt với đàn chị kia và quay lại với em." Tôi cảm thấy cả cánh tay sư huynh căng lên như dây đàn. Sợ anh buông tay, tôi nắm chặt vạt áo anh hơn nữa, nép sau lưng anh, tức giận mắng: "Bành Thụ, anh bị thần kinh à? Tôi nói không thích là không thích! Chúc anh và đàn chị sống hạnh phúc trăm năm nhé!" Sợ anh ta lại nói ra mấy câu nhảm nhí, tôi vội kéo tay sư huynh đi. Mãi đến khi đi được một đoạn, không còn ai xung quanh nữa, sư huynh mới gạt tay tôi ra. Anh cúi mắt nhìn tôi, đôi mắt đỏ ngầu.