Công ty vừa mới khai trương đã gặp phải chuyện này, sự bực bội trong lòng anh không kém tôi, nhưng anh vẫn nghĩ đến việc bảo vệ tôi.Bạn bè còn biết quan tâm, vậy mà những kẻ gọi là người thân, lại chỉ muốn kéo tôi xuống bùn. May mắn thay, tôi cũng chẳng phải hoàn toàn không có chuẩn bị. “Cảm ơn,” tôi mỉm cười với Lâm Trí Viễn, “đã đến tận cửa thế này rồi, đương nhiên tôi phải tiếp đón cho thật chu đáo.” “Đúng lúc công ty mới khai trương chưa có mấy tiếng tăm, coi như lấy họ ra rèn dao mài kiếm cũng hay.” Trợ lý và bảo vệ định bước lên ngăn cản, nhưng tôi chỉ liếc một cái, tất cả đều dừng lại. Tôi cúi xuống, đưa tay vén mái tóc rối bời của mẹ ra sau tai, nhẹ giọng hỏi:“Ai bày cho mẹ chủ ý này?” Mẹ tôi vốn chỉ là một bà nội trợ không học hành nhiều, cả đời bị chồng và con trai sai khiến, quen thói nhu nhược.Chuyện kéo truyền thông đến đây ép tôi hiến thận, dựa vào bà thì chắc chắn không làm nổi. Bà không dám nhìn tôi, chỉ lẩm bẩm mãi một câu:“Cứu ba con đi… ông ấy cần tiền, cần tiền để cứu mạng…” Cuối cùng cũng nói trúng trọng tâm rồi.Khóe môi tôi cong lên:“Vậy thì, rốt cuộc là ai cần tiền?” Những năm qua, tôi không còn qua lại với nhà họ Chu, nhưng vẫn giữ liên lạc với cô em gái hàng xóm.Cô ấy kể, sau khi tôi bỏ đi, nhà họ Chu quả thật yên ắng được một thời gian.Ba mẹ lại càng chiều chuộng Chu Mãn hơn, muốn gì cho nấy, thậm chí móc cả tiền dành dụm phòng thân ra để tổ chức đám cưới cho hắn và Tống Điềm Điềm. Tống Điềm Điềm thì mê mấy trào lưu xa hoa, sau khi cưới liền đòi đi du lịch vòng quanh thế giới.Kết quả mới đi được hai nước đã tiêu sạch tiền.Không còn đồng nào, hai kẻ đó kẹt ở nước ngoài, chẳng xoay xở nổi để quay về. Hai ông bà già lo sốt vó, không còn cách nào khác, liền vay hàng xóm mười vạn, gửi thẳng vào thẻ của Chu Mãn.Nhưng bọn họ còn ngây thơ tưởng rằng sau khi nhận tiền, Chu Mãn sẽ đưa Tống Điềm Điềm quay về. Ai ngờ đâu, vừa có tiền trong tay, hai người đó lại lập tức bay sang châu Âu, tiếp tục ăn chơi hưởng lạc, chẳng hề bận tâm đến chuyện nhà. 7. Cô em gái hàng xóm thường xuyên chụp màn hình gửi cho tôi xem những bài đăng trên mạng xã hội của Chu Mãn và Tống Điềm Điềm.Khách sạn sang trọng, rượu ngon, massage hưởng thụ, túi hàng hiệu… thứ gì cũng có. Trong khi họ sống những ngày tháng “an yên xa hoa”, thì hai ông bà già ở nhà lo đến phát khóc.Nửa năm trôi qua, số nợ vay từ hàng xóm láng giềng chất chồng, dẫu bán đi hai căn nhà cũng chật vật lắm mới trả xong. Vừa về nước, việc đầu tiên Chu Mãn làm chính là bán nhà.Hắn và Tống Điềm Điềm đã quen với kiểu sống phung phí, chi tiêu chẳng hề có khái niệm tiết chế.Tiền bán hai căn nhà cơ bản đã dùng để trả nợ hết sạch. Chưa dừng lại ở đó, nhân lúc ba mẹ tôi không có ở nhà, họ nhanh tay bán nốt căn thứ ba.Sổ đỏ chỉ đứng tên Chu Mãn, nên việc hắn ra tay cũng chẳng có gì khó khăn. Hai tháng sau, chủ mới tới thu nhà, ban quản lý bất động sản liên hệ với ba tôi.Nghe tin, ông sốc đến mức ngất xỉu tại chỗ. Ngày trước khi được đền bù giải tỏa, họ hàng thân thích còn hâm mộ gia đình tôi gặp may.Vậy mà chưa đầy hai năm, ba căn nhà đã tan thành mây khói. Nếu có tổ tiên nào thấy được, e cũng chẳng biết sẽ mang tâm trạng gì.Dù tổ tiên không thể đội mồ sống lại vì tức giận…Nhưng ba tôi thì vì tức quá mà phải nhập viện. Ban đầu, ai cũng nghĩ đó chỉ là cú ngất do kích động.Thế nhưng sau hàng loạt xét nghiệm, kết quả phơi bày — ông mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Khi kết quả đưa ra, mẹ tôi chỉ cảm thấy cả bầu trời sụp xuống. Mẹ tôi gọi điện cho Chu Mãn, nhưng bên kia chẳng ai nghe máy.Số của Tống Điềm Điềm cũng vậy, hoàn toàn không liên lạc được. Anh chị em của ba tôi vốn không nhiều, người còn qua lại cũng chỉ còn cô út – Chu Kiến Anh.Năm xưa bà vì tình yêu mà gả về vùng nông thôn xa xôi, kết quả tuổi còn trẻ đã thành góa phụ.Bị nhà chồng đuổi đi, bà dắt em họ tôi quay về quê. Những năm qua, bà hết lần này đến lần khác bỏ việc, dăm ba bữa lại la làng đòi nghỉ.Hết tiền thì chạy tới ba tôi khóc lóc vòi vĩnh. Giờ ba tôi ngã bệnh, Chu Mãn thì mất hút liên lạc.Thế là họ lại nhớ đến tôi – đứa con gái từng bị chính họ đuổi ra khỏi nhà. Thấy mẹ tôi chỉ biết khóc lóc chẳng có ích gì, cô út nhanh chóng chen lên phía trước.Ánh mắt đảo qua những vị khách đang chỉ trỏ bàn tán xung quanh, trong mắt lóe lên tia sáng tính toán. “Đình Đình à, bây giờ điều quan trọng nhất là bệnh tình của ba con. Nếu con thực sự không tiện đi, vậy thì lấy ít tiền ra đi, để chúng ta tìm bác sĩ kê thuốc ổn định bệnh tình cho ông ấy trước, được không?” Phải công nhận một điều:Bao nhiêu năm gả đi, cô út có thể không học được bản lĩnh gì lớn lao, nhưng cái đầu thì đúng là khôn ranh hẳn lên. Bà ta chọn đúng lúc công ty tôi vừa khai trương, lôi kéo truyền thông đến gây chuyện, mục tiêu quá rõ ràng.Chính là muốn mượn sức ép dư luận để trói buộc tôi. Nếu hôm nay cái danh “đứa con gái nhẫn tâm bỏ mặc cha ruột” thật sự bị gắn lên người tôi, thì không chỉ thanh danh của tôi bốc mùi, mà ngay cả công ty mới mở này… cũng sẽ chết yểu ngay từ trong trứng nước. Mang cái tiếng “bất hiếu” mà đi bàn chuyện làm ăn, thử hỏi có ai còn tin tưởng tôi nữa? “Thế nào?”Cô út càng ép sát: “Chuyển khoản hay đưa tiền mặt?” Tôi nhìn thẳng vào bà ta, trong mắt không hề có chút hoảng loạn, cũng chẳng có giận dữ.Giữa ánh nhìn của tất cả mọi người, tôi từ trong túi lấy ra một bản thỏa thuận viết tay, được bảo quản nguyên vẹn. Tôi nâng nó lên, đưa thẳng về phía ống kính, chắc chắn rằng từng chữ đều được chụp rõ ràng.Rồi mới thong thả mở miệng: “Vị ‘quý bà’ này, còn cả vị ‘dì’ đây nữa… Các người tìm nhầm người rồi!” “Để khỏi phải chia cho tôi một căn nhà giải tỏa, ông Chu đây đã tự tay viết bản thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ này cách đây năm năm.Giấy trắng mực đen, rõ ràng không thể chối cãi. Một đứa con gái như tôi — cha không thương, mẹ không cần, sớm đã bị đuổi ra khỏi nhà — thì lấy đâu ra cái gọi là ‘cha mẹ ruột’ nữa chứ?” 8. Khi tôi giơ bản thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ lên, đám đông xung quanh đồng loạt “hít mạnh một hơi”. “Chuyện gì thế này? Thời đại nào rồi mà còn có cha mẹ chỉ thiên vị con trai?” “Bốn căn nhà mà không chia nổi cho con gái một căn, thử hỏi còn ai làm cha mẹ kiểu đó chứ?” “Tôi hiểu rồi! Thì ra là cha mẹ này đem hết nhà cửa tiền bạc cho con trai, còn con gái thì đuổi ra khỏi nhà. Giờ bản thân đổ bệnh thì không tìm đến con trai, lại quay sang bắt con gái gánh vác. Thật đúng là đáng ghê tởm!” “Các người biết gì chứ?” – mẹ tôi tái mét mặt, lên tiếng giải thích:“Con gái là thứ lỗ vốn, sớm muộn cũng gả đi theo họ người ta. Nhà cửa phải để lại cho con trai, sau này nó mới có thể phụng dưỡng chúng tôi!” Đến tận bây giờ, ngay cả khi liên lạc không được với Chu Mãn, trong lòng bà vẫn khăng khăng tin rằng, chỉ có con trai mới có thể dưỡng già cho họ. Tôi cắt ngang, môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:“Thế thì giờ này mẹ tìm đến tôi làm gì? Một đời chỉ biết thiên vị con trai, chẳng lẽ còn mơ tưởng con gái sẽ mềm lòng sao?” Bị tôi hỏi ngược, bà á khẩu, ngã phịch xuống đất, ôm mặt gào khóc. Thấy có khả năng không moi được tiền, cô út Chu Kiến Anh vội vàng đổi chiêu:“Một tờ giấy rách thì tính là gì, huyết thống thì làm sao cắt đứt được!” Huyết thống?Ha! Nghe đến đây, trong lòng tôi càng dâng lên cả một bụng ấm ức. Tôi nâng cao giọng, nhìn thẳng vào toàn bộ khách khứa, từng chữ rõ ràng, dằn từng tiếng:“Năm đó khi đền bù giải tỏa, ba mẹ tôi hứa sẽ chia cho tôi và Chu Mãn mỗi người một căn. Kết quả thì sao? Căn hộ mà tôi dốc hết tiền tích cóp để sửa sang, cuối cùng lại bị chính anh trai tôi, Chu Mãn—” “…Bị chính anh trai tôi và bạn gái anh ta chiếm mất, còn dám ngang nhiên nói đó là nhà của mình! Tôi về nhà khóc lóc cầu lý lẽ thì mới phát hiện, ba căn còn lại, toàn bộ sổ đỏ cũng đều ghi tên Chu Mãn!” Tôi quay về phía ống kính, giọng bình thản:“Cha mẹ tôi, thiên vị con trai đến tận xương tủy. Vì chuyện căn hộ mà tôi làm ầm lên, nhưng kết quả tôi nhận được không phải là lời giải thích hay sự công bằng, mà là tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ. Lúc tôi bị đuổi ra khỏi nhà, thưa cô, sao khi ấy bà không nhắc gì đến cái gọi là huyết thống, tình thân?” “Ê, Chu Đình, đây là thái độ con cái nên có với bề trên sao?”Không thể nói lý, cô út lại giở bộ mặt trưởng bối ra áp chế. Chỉ tiếc là—Ngay cả Chu Kiến Quốc tôi còn chẳng nhận, thì loại người trong mắt chỉ có tiền như bà, càng không đáng. Nói đến tiền, khóe môi tôi nhếch cười, chuyển hướng sang Chu Kiến Anh:“Nghe nói bà đầu tư vào dự án do Chu Mãn giới thiệu? Chẳng lẽ lỗ sạch rồi?” Bà ta xông xáo đứng ra gào thay, tám chín phần là vì tiền mất trắng.Chu Mãn với Tống Điềm Điềm thì chỉ giỏi ăn chơi hưởng lạc.Chứ nói đến đầu tư… khác nào đem tiền ném xuống sông. “Cô nói bậy gì thế!”Bị tôi chọc trúng tim đen, sắc mặt bà ta biến đổi ngay, nhưng vẫn cố chối. Tôi không buồn dây dưa, ra hiệu cho trợ lý chiếu tài liệu đã chuẩn bị sẵn lên màn hình lớn.Đồng thời, tôi cất giọng rõ ràng:“Chu Mãn ham ăn lười làm, lại còn nợ một khoản không nhỏ từ vay nặng lãi. Chủ nợ tìm không thấy hắn, nên đã gọi thẳng đến số điện thoại cũ của tôi. Nghe nói tiền lãi chồng chất, bây giờ con số ấy đã thành thiên văn rồi.” Tôi nhìn thẳng vào mẹ và cô út, môi nở nụ cười sắc lạnh, khoái trá:“Các người – một ‘từ mẫu hiền lành’, một ‘cô út tốt bụng’, không nghĩ cách cứu quý tử của nhà họ Chu, lại dắt truyền thông đến đây diễn vở kịch bi thương, ép tôi hiến thận. Là định để tôi chết đi sau ca phẫu thuật, rồi thừa kế toàn bộ tài sản của tôi luôn sao?” Tiếng tính toán ấy, kêu vang đến mức cả thế giới đều nghe rõ.