9. Năm xưa còn ở phủ Hầu, thân vương từng đích thân tới bái kiến Hầu gia. Lúc đó, người mang dáng vẻ điềm đạm ôn hòa, đối đãi hạ nhân rất mực có lễ. Có lần, một tiểu tỳ vô tình làm đổ nước trà, ướt cả vạt áo người, thân vương cũng chỉ khoát tay, cười xòa cho qua. Ta đứng từ xa nhìn thấy, trong lòng không khỏi cảm thán: “Vương gia thật là người tốt.” Thế tử lúc ấy đột ngột xuất hiện phía sau, giọng nhàn nhạt: “Tốt chỗ nào? Hắn là hồ ly đội lốt cừu, cười nhưng răng đều có độc.” “Ngươi vốn đã không lanh lợi gì, tốt nhất cách xa hắn một chút.” Giờ nghĩ lại, mới hay Thẩm Bách Chu đã sớm nhìn thấu gương mặt thật của y. Ta và muội bị dẫn vào phòng tra hỏi. Thân vương không hỏi han một lời, liền ra hiệu cho lính canh thi hành hình phạt. Đau đến mơ hồ. Mồ hôi trộn lẫn máu, mùi tanh và mặn rát lưỡi. Mi mắt nặng trĩu vì nước, không mở nổi nữa. Ta chậm rãi ngửa đầu, nhìn lên ô cửa nhỏ nơi ánh sáng le lói lọt vào từ vách tường. Việc xảy ra ở đây, thế tử ắt sẽ biết. Nhưng ta mong chàng đừng tới. Càng xa, càng tốt. Đau… thật sự rất đau. Ta từ nhỏ đã làm việc nặng, thân thể cũng không yếu, vậy mà còn không chịu nổi thế này. Huống hồ là một người vốn sinh ra trong nhung lụa như chàng, với thân thể mỏng manh kia, nếu bị bắt được… Tra tấn vừa dừng lại, ta còn chưa kịp thở ra hơi, thì thân vương bước vào. Trên mặt vẫn là nụ cười y như ngày nào ở phủ Hầu — ấm áp, lịch sự, như thể không vấy chút bụi trần. Ta chẳng thấy gì là “tốt”, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Khi lính canh cởi dây trói, nha hoàn sau lưng thân vương tiến lên, nhẹ nhàng xử lý vết thương cho ta, cứ như ta là khách quý trong phủ. Thân vương vẫn giữ nụ cười ôn hòa ấy, nhưng những câu hỏi y đưa ra… lại y hệt đêm đó, lúc thế tử giả làm sơn tặc tra khảo ta. Ta đã sớm hấp hối, hơi thở yếu ớt như chỉ còn sợi tơ, nhưng vẫn cố gắng đáp theo đúng những gì chàng từng dạy ta. Ánh mắt thân vương đè nặng trên đỉnh đầu ta, khiến từng nhịp thở cũng thấy khó khăn. Bất chợt, y khẽ cười. “Yên tâm. Bản vương vốn hòa nhã, sao có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo kia?” Không ngờ, y thật sự buông tha cho ta. Sau khi hội ngộ cùng muội muội, con bé òa khóc. Nó còn nhỏ, cả ngày chỉ biết học hành, chưa từng thấy máu tanh và bạo lực đến vậy. Ta vỗ nhẹ đầu ngón tay nó. Nó hiểu ý, vừa khóc vừa lặng lẽ nuốt lại những lời vừa định nói. Về sau ta mới hay, thân vương đâu phải thật sự tin lời ta nói hay bị diễn xuất của ta làm mờ mắt. Là bởi y đã nhận được tin – thế tử và vài đồng đảng đã xuất hiện ở Biện Châu, nơi ẩn thân cũng đã bị phát hiện. Hai thành cách nhau cả ngàn dặm. Đến xế chiều, thân vương dẫn quân quay đầu trở lại. Ta biết rồi. Đây là kế của thế tử. Chàng sớm đoán được thân vương sẽ tra khảo ta. Câu hứa “sẽ bảo vệ nàng chu toàn” đêm ấy, hóa ra… không phải lời nói gió bay. Lòng ta dâng lên một dòng mật ngọt, như rót từ ấm trà đang sôi. Nhưng rồi lại bị nỗi lo chồng chất đè nặng, hóa thành một vị đắng – dịu nhưng nhức nhối – lan khắp tim gan.   10. Từ đó về sau, không còn tin tức gì về Thẩm Bách Chu. Ta không ngờ, tên công tử nhà giàu kia – người từng bị chàng nhục nhã đuổi khỏi yến tiệc – lại không theo chân thân vương rời thành. Hắn tên là Hứa Kiêu. Vài ngày liền, hắn mang quân đi khắp nơi khám xét, nhưng cứ đến chiều thì một mình quay lại quán trà. Ngồi một góc, uống trà, nhìn ta bằng ánh mắt như vết dầu loang trên mặt đất — dính nhớp, nhơ nhuốc. Ta nhẫn nhịn mấy lần, rốt cuộc không chịu được nữa, lên tiếng khuyên hắn nên rời đi. Hắn giận dữ ném vỡ chén trà, mảnh sứ bắn tung tóe dưới chân ta. “Ôn Tiểu Hoa, gia đây để mắt tới ngươi là phúc phận của ngươi, chớ có không biết điều!” “Thẩm Bách Chu giờ là tội phạm bị truy nã, không ở đây nữa — ta xem thử, còn ai dám che chở cho ngươi!” Hắn bỏ đi trong giận dữ. Không bao lâu sau, những bất thường bắt đầu kéo đến. Trước tiên, các tiểu nhị trong quán lần lượt nghỉ việc không báo trước. Sau đó, một ngày nọ, một vị khách bước vào. Chưa nói được mấy câu, hắn bỗng nổi giận, giơ tay đập vỡ mấy hũ trà quý nhất trên kệ. Hắn chỉ tay vào ta, mặt đỏ phừng phừng: “Trà này có độc! Vợ ta uống trà ở đây, mất luôn đứa con trong bụng!” Dù chẳng có bất kỳ chứng cứ gì, nhưng lời gào thét kia vẫn khiến khách trong quán sợ hãi tán loạn. Một lời vu vạ, lại có sức nặng hơn trăm lần lòng tin. Vài trà lâu lớn trong thành liền thừa cơ trục lợi, liên tiếp đến thương lượng muốn thu mua lại quán trà với giá rẻ như cho. Ta không chịu. Ngay sau đó, bọn họ liền sai người đến đòi “lệ phí bảo hộ”. Nghĩ bụng “một điều nhịn, chín điều lành”, ta gật đầu đồng ý, dằn tiền đưa cho. Nhưng cái giá họ đưa ra mỗi lần một tăng, thời hạn mỗi lần một ngắn. Cuối cùng, ta không thể nhịn thêm nữa. Ta từ chối. Và rồi... như thể chỉ chờ có vậy, đêm ấy, trà quán bị thiêu rụi. Ngọn lửa nuốt chửng cả căn nhà ta gầy dựng, cả kệ gỗ nơi ta từng cẩn thận xếp từng hũ trà, từng mẻ nguyên liệu quý giá — tất cả đều hóa thành tro bụi. Trơ trọi còn lại một bức tường cháy xém và nền đất đen nhẻm, lạnh lẽo. Ta đứng đó, giữa ánh lửa đang tàn, ngửi thấy mùi khói khét còn chưa kịp tan, phía sau đột nhiên vang lên tiếng cười ngạo mạn. “Ôn Tiểu Hoa, giờ ngươi có muốn đến phòng ta ngồi một lát hay không?” “Họ Hứa ta dựa lưng vào thân vương, tiền đồ sáng rực như gấm dệt. Ta chẳng muốn ép một cô nương ngây thơ.” “Nhưng nếu ngươi tự nguyện, bây giờ vẫn còn kịp.” Ta thật muốn mắng hắn một câu y như thế tử từng nói: “Ngươi chẳng khác gì phân ngựa đội lốt người.” Nhưng ta không dám. Giờ đây ta quá nhỏ bé, quá yếu ớt. Hắn chẳng cần tự tay động thủ, chỉ cần khẽ ngoắc một ngón là có thể khiến ta và muội muội biến mất không chút tiếng vang trong thành Dương Châu này. Ta cúi đầu thật thấp. “Thiếu gia tiền đồ rộng mở, dân nữ xuất thân hèn mọn, không dám trèo cao.” “Huống hồ, tuy biểu ca đã bỏ rơi ta…” “… nhưng ta và chàng sớm đã có da thịt gắn bó.” Gương mặt Hứa Kiêu lập tức sầm xuống. Thì ra, để một kẻ từ say mê hóa thành ghê tởm, chỉ cần một câu như vậy. Chỉ đơn giản đến thế. Hắn bỏ đi. Ta đứng lại một mình giữa đống tro tàn, nơi trà quán từng tồn tại — giờ chỉ còn những bức vách cháy đen gần như sụp đổ, nền đất loang lổ mùi khét và vụn tàn tro. Đôi mắt cay xè, sống mũi như muốn bỏng rát. Nhưng ta không được khóc. Ôn Tiểu Hoa — ngươi không được rơi lệ. Đừng để những kẻ đó chê cười. Chỉ là một quán trà thôi mà, chẳng qua bị thiêu rụi. Chẳng qua những năm tháng cố gắng đã đổ sông đổ biển. Chẳng qua... giờ ngươi không còn cách nào giúp thế tử nữa. Ta ngẩng đầu, gió thổi lạnh tê xương, thổi qua mái tóc đã khét mùi khói. Bên ngoài thành, giờ chắc chắn đang đầy biến động. Nếu Thẩm Bách Chu biết trà quán bị đập, bị thiêu, liệu chàng có ra mặt vì ta không? Ta vội lắc đầu, như muốn xua đi ý nghĩ ấy. Ngươi đang nghĩ gì thế, Ôn Tiểu Hoa? Thế tử hiện giờ chính mình còn khó giữ. Nếu không thể lật lại bản án, thì tốt nhất... chàng nên chạy thật xa. Ẩn thân đổi tên, đừng bao giờ quay lại. Đừng quay về nữa.   11. Lúc bọn người ở mấy tửu lâu đập phá trà quán không còn một mảnh lành, những kẻ từng vội vã đến dạm hỏi ta năm xưa… giờ đều như chim tan đàn. Không ai dám đứng ra, cũng chẳng có ai mở miệng nói giúp ta một câu. Cũng phải thôi. Phu thê còn có lúc hoạn nạn chia ly, ta với họ còn chưa đến mức đó, chẳng trách được ai. Không ai giúp, ta cũng không trách. Ta nghỉ ở nhà mấy ngày, rồi hạ quyết tâm ra ngoài làm việc nặng. Dù sao năm đó vào phủ Hầu, ta cũng xuất thân từ một nha hoàn hạ đẳng, tay chân quen nhọc nhằn. Mất trà quán cũng không sao. Chỉ cần còn sống, vẫn còn đường để đi. Huống hồ, ta còn đôi tay, còn đôi chân — chẳng lẽ đến một mái nhà nuôi muội muội cũng không gánh nổi? Mỗi ngày, ta dậy sớm, làm việc đến tận khuya, mệt đến độ về nhà chỉ kịp ngã lưng xuống là ngủ vùi. Sợ muội nghi ngờ, ta chỉ bảo quán trà bận bịu, khách khứa đông không đếm xuể. Khoa cử đang đến gần, muội ta dốc sức đèn sách, chỉ sợ không đáp lại được kỳ vọng mà ta gửi gắm. Có chút thời gian rảnh, nó lại muốn tới quán trà giúp ta. Sao được chứ? Lần trước chỉ nhìn thấy vết xước trên tay ta, đã khóc nấc không thôi. Nếu để nó thấy ta gánh bao tải, khuân hàng ngoài bến cảng, hay biết chuyện hai chị em nằm giường riêng chẳng phải vì sợ làm phiền nhau ngủ — mà vì mỗi đêm về, chân ta đau đến không đứng nổi, tay run rẩy không dám chạm thứ gì… Chỉ sợ, nó sẽ buông bỏ luôn những năm tháng đèn sách đã nếm mật nằm gai. Không thể để vậy được. Ta nghiêm giọng, lấy khí thế chị cả ép nó: “Ta là tỷ tỷ, muội phải nghe ta.” “Nếu mai không thuộc bài, quà sinh thần ta chuẩn bị cho muội sẽ hủy luôn!” Muội hậm hực giậm chân, nhưng rốt cuộc vẫn quay về bàn học. Ta mỉm cười lén lút trở về phòng. Cửa vừa khép lại, phía sau vang lên một giọng cười trầm thấp, thong thả: “Lâu rồi không gặp, Tiểu Hoa giờ cũng có oai phong  nhỉ?”