!!! Bà ấy tới rồi! Nữ hoàng đất Kinh thật sự tới rồi! Mẻ này lời to! Trời ơi đất hỡi ông bà cha mẹ ơi, chi phiếu của tôi, bảo bối của tôi, ông xã của tôi – làm ơn chạy lẹ đi cho em lãnh tiền! Tôi cố kìm cơn phấn khích đang bùng nổ, nhưng hơi thở bắt đầu gấp gáp, cơ thể run nhẹ, ánh mắt ngân ngấn nước, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. Trong mắt người ngoài, đó chính là dáng vẻ của một cô gái đau khổ đến cùng cực. Mạnh Hoài Thanh cứng đờ người, mồ hôi rịn trên trán. “Yên Yên, anh…” Anh định nói gì đó thì… “Mạnh Hoài Thanh, anh lừa tôi!” Tôi vội vàng cắt lời, sợ trễ một giây là chi phiếu bay mất. Tôi run rẩy đón lấy tờ giấy mỏng manh kia, khi thấy con số ghi trên đó, nước mắt tôi liền rơi như mưa, tóc ướt rối bời dính chặt vào mặt: “Thật ra tôi đã nghe thấy rồi. Anh nói với quản gia rằng tôi chỉ là một cô gái đánh cá bình thường, không xứng để mẹ anh gặp mặt.” Tôi cười khẽ đầy cay đắng, giơ tờ chi phiếu lên: “Đuổi đi?” “Mạnh Hoài Thanh, chúng ta…” “Chia tay.” Tôi lùi lại từng bước, quay đầu lại, vừa khóc vừa chạy về nhà, đóng sầm cửa lại khóa chặt. Trong lòng thì lẩm bẩm: Đau đớn, tuyệt vọng, tan nát cõi lòng –Đúng là vai diễn xuất sắc nhất của tôi từ khi bước chân vào showbiz. Nếu Thái tử gia còn chút lương tâm nào, xin hãy thêm cho tôi một số 0 phía sau số tiền này. Tôi không ngờ rằng - Mạnh Hoài Thanh lại đuổi theo. Anh ta đập cửa, run rẩy, giọng nói đầy nghẹn ngào, hoảng loạn, vội vã chưa từng thấy: “Tô Dĩ Yên!” “Anh không hề chơi đùa với em.” “Bên Kinh Thành đang có chuyện, anh phải quay về gấp.” “Chờ anh, anh sẽ quay lại, giải thích rõ mọi thứ.” “Anh sẽ không chia tay với em.” Giọng của quản gia vang lên từ bên ngoài: “Cậu chủ, đã đến lúc đi rồi.” … “Tô Dĩ Yên, chúng ta sẽ không chia tay.” Âm thanh bên ngoài dần dần tan biến. Sự yên tĩnh và thanh bình lại bao phủ hòn đảo nhỏ này. Tôi dựa vào cánh cửa, từ từ ngồi xuống. Nhặt lên tấm chi phiếu mà Mạnh Hoài Thanh đã lặng lẽ nhét vào từ khe cửa trước khi rời đi. Hàng số trên đó là: một, mười, trăm, nghìn, vạn, mười vạn, triệu, chục triệu... Tổng cộng tám chục triệu! Lúc nãy tôi còn nghĩ tấm chi phiếu tám triệu mà mẹ Thái tử đưa đã là tăng giá đáng kể so với mấy tờ năm triệu bà từng dùng để đuổi người yêu của em trai anh ta. Không ngờ Thái tử gia vừa ra tay, đã gấp mười lần! Danh xưng "Thái tử đất Kinh" đúng là không phải hàng giả đâu! Chuông điện thoại trong túi áo không ngừng vang lên. Tôi phớt lờ cảm giác nghèn nghẹn nơi ngực. Vẫn nhìn chằm chằm vào dãy số dài ngoằng kia mà cong môi, khe khẽ hát một giai điệu. Rồi đưa tay, dứt khoát bấm nút tắt nguồn. Mạnh Hoài Thanh. Anh định giải thích gì với tôi chứ? Giải thích rằng… anh thực sự nghiêm túc với tôi? Nhưng mà…Tôi thì không. 8 Tôi cứ tưởng mình sẽ tiếp tục sống nốt hơn một tháng còn lại trên đảo. Ai ngờ ngay ngày hôm sau khi Mạnh Hoài Thanh rời đi, quản lý của tôi – Mã ca – lại đi thuyền đến tìm tôi. Lâu lắm không gặp, anh ta từ một “chó gầy để râu quai nón” biến thành một gã đô con râu rậm, đến mức tôi suýt không nhận ra. “Đạo diễn Hà nói ‘Bên Bờ Biển’ quyết định quay sớm.” “Bảo tôi đến đón em về gấp để chuẩn bị. Lần này là chính thức vào đoàn rồi đấy!” “Nghe đồn lần quay này cũng kín như bưng, đến cả Mã ca của em đây còn chẳng biết sẽ quay ở đâu, quay bao lâu.” “Hồi trước có bộ đạo diễn Hà quay gần hai năm trời, quay xong mới thả người. Mấy diễn viên chính giờ toàn thành đại minh tinh, mà cứ nhắc tới tên ổng là vẫn sợ run.” “Cơ mà em chỉ là vai phụ thôi, chắc không tốn bao nhiêu thời gian đâu.” “À mà… cái fan tên ‘Yên Yên vợ yêu’ – ngày nào cũng làm số liệu cho em ấy - nghe nói cũng ‘thoát fan’ rồi. Tính ra cũng mấy tháng rồi không thấy đăng gì trong siêu thoại 15 người lèo tèo của em luôn...” “Tô Dĩ Yên!” “Em đứng lại làm gì đó? Tưởng mình là dân chài thật hả?!” Mã ca xách vali của tôi đi phía trước, vừa đi vừa lầm bầm càm ràm. Thấy tôi không theo kịp, liền ngoái đầu hét lớn. Tôi dừng bước. Tiểu Anh cùng vài cô dì đang phơi lưới ở cổng. Cô bé mím môi, nhìn tôi với ánh mắt không nỡ rời: “Chị Dĩ Yên, chị đi thật sao?” Tôi gật đầu, lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn cho cô bé. Nghĩ nghĩ một lát, tôi tiện tay nhét luôn cái điện thoại đã tắt máy từ hôm qua tới giờ vào trong gói quà đó. “Tiểu Anh, mấy món này… tặng em đó.” Cô bé định từ chối, nhưng ánh mắt lại lướt qua gã đô con cao lớn, mặt đầy râu quai nón bên cạnh tôi. Biểu cảm của cô cùng mấy dì xung quanh đều lộ vẻ khó hiểu pha lẫn tò mò: “Chị Dĩ Yên, anh ấy là…” Tôi bật cười khẽ, giọng trong veo: “Anh ấy là… người tới đón chị bỏ trốn.” Vừa dứt lời, Mã ca đã tiện tay xách ngược tôi lên, nheo mắt cười khổ, cắn răng lẩm bẩm cái biệt danh mà fan đặt cho tôi: “Đi thôi nào!” “Yên, Yên, vợ, yêu.” Mã ca xách tôi như bao gạo đi thẳng ra thuyền. Vì vậy tôi hoàn toàn không để ý, ngay sau khi anh ta gọi cái biệt danh kia xong, vẻ mặt mấy người phía sau bỗng thay đổi đột ngột. 9 Tôi vừa rời khỏi hòn đảo cũ, quay đầu lại… đã bị ném lên một hòn đảo khác còn hoang vu hơn, thậm chí sóng điện thoại còn lúc có lúc không, để bắt đầu quay phim. Và còn chưa kịp tiêu đồng nào trong số 88 triệu vừa nhận được! Cho đến khi nhận được kịch bản, tôi mới ngớ ra. Hóa ra cái vai "phụ nhỏ xíu" mà đạo diễn Hà từng nói đến, là vai người mẹ của nam chính, sau khi sinh ra nam chính không lâu thì qua đời. Kịch bản cực mỏng. Chỉ có vỏn vẹn hai trang giấy. Không có bất kỳ cảnh diễn chung nào với Trương Ân Kỳ – người thủ vai nam chính khi trưởng thành. Nhưng chính hai trang giấy đó, tôi đã quay ròng rã suốt 6 tháng trong “Bên Bờ Biển”. Đến cảnh cuối cùng, một cảnh khóc được quay đi quay lại gần ba ngày, cho tới khi đạo diễn Hà rốt cuộc hô "Cắt!", phân cảnh của tôi mới chính thức đóng máy. Tối hôm đó, với đôi mắt sưng húp như bánh bao, cả người mệt rã rời, tôi mới được Mã ca dìu dắt lết khỏi phim trường, trở về căn hộ công ty sắp xếp tại Kinh Thành. Vừa bước xuống xe, đặt chân chạm đất, tôi và Mã ca liếc nhìn nhau, hai người liền ôm nhau tru tréo nức nở ngay dưới lầu. Khoảng thời gian vừa rồi...Mã ca theo tôi suốt thời gian quay trên đảo. Vừa là quản lý, vừa kiêm luôn trợ lý đời sống. Ban đầu còn thong thả chăm chút bộ râu quai nón được nuôi kỹ lưỡng. Về sau, do đạo diễn Hà hay hứng lên đòi quay không theo kịch bản, rồi mỗi cảnh quay là NG cả trăm lần, anh ấy stress đến mức râu ria bù xù như ăn xin đầu ngõ. Cuối cùng tức quá, anh cạo sạch cho gọn. Giờ đây, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài xuống đôi gò má, rơi xuống cái cằm trơn láng của anh ấy. “Cuối cùng cũng về rồi…” “Anh biết đạo diễn Hà khó tính, nhưng sao lại khó đến mức này cơ chứ?” “Nghe bảo Trương Ảnh đế chỉ vì một cảnh bắt cá mà bị bắt quay lại hơn trăm lần. Lúc đầu anh còn bán tín bán nghi.” “Giờ thì anh tin rồi đấy…” “Em là vai phụ thôi đấy nhé! Vậy mà cảnh khóc cuối cùng cũng bị bắt quay lại đến tám mươi sáu lần! Tám-mươi-sáu-lần đó trời ơi!” Tôi mềm nhũn nằm vật lên vali, ngay cả ngón tay cũng chẳng buồn nhúc nhích, để mặc Mã ca kéo lê tôi vào thang máy. Mí mắt tôi sưng đến mức rũ xuống như màn chập. Lúc đang lờ đờ đi vào, hình như khóe mắt tôi thoáng thấy một bóng người quen quen… Chưa kịp nhìn rõ, cái ngực lực sĩ của Mã ca đã chắn ngay trước mặt tôi như bức tường thành. Anh ta cúi đầu thở dài, lẩm bẩm với vẻ mặt tiếc nuối: “Không biết khi dựng phim xong thì thành phẩm sẽ ra sao…” “Giới trong nghề đều bảo, chỉ cần đạo diễn Hà không vừa ý cái gì là cắt sạch khỏi bản chiếu.” “Em khổ sở thế này, ít nhất cũng phải cho em lên hình 5 phút chứ hả?!” … ? 10 Đạo diễn Hà có cho tôi lên hình 5 phút không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng - ngay ngày hôm sau khi về Kinh Thành, trời của tôi sập luôn rồi! Kể từ ngày được đạo diễn Hà chọn vai, tôi không còn được đăng nhập vào tài khoản Weibo cá nhân nữa. Khoảng thời gian dài đằng đẵng không được lộ mặt trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào, khiến 15 người fan vốn có của tôi chỉ còn lại đúng… 7 người! Mà trong đó, có đến 6 đứa là tài khoản ảo thuê seeding… Trên đời này không còn điều gì khiến tôi vui nổi nữa.