Giọng nói của cậu ấy bỗng chốc mềm mỏng hẳn, nét mặt thì vô cùng biểu cảm, nhìn mà tôi thấy rất thú vị. Tôi cong môi trêu chọc: “Rõ ràng là do em khỏe quá đấy.” Nghe vậy, Lục Phi Trì xấu hổ quay mặt đi, đưa tay lên gãi mũi cho bớt ngượng. Cậu ấy nhỏ giọng nói: “Đàn ông mà, phải có sức mạnh mới tốt, sau này mới dễ dàng bế vợ lên, bế một phát đặt luôn lên eo.” Tôi: … Không biết thiếu gia này cả ngày trong đầu nghĩ cái gì nữa. Bảo sao học hành chẳng ra sao. Tôi không muốn để ý cậu ấy nữa. Tôi gọi điện cho mẹ, đặt đồ ăn ngoài gửi đến trạm giao hàng cho bà. Mẹ tôi làm ở trạm giao hàng trong khu chung cư chúng tôi thuê. Khi tôi ở nhà thì thường tự nấu cơm mang đến cho mẹ, vừa đi vừa tranh thủ nghe BBC luyện kỹ năng nghe và nói tiếng Anh. Khi tôi gọi điện, Lục Phi Trì cứ lẽo đẽo theo sát phía sau. Tôi vừa xong việc, cậu ấy đã nhào tới nói không ngừng: “Em đã bảo quản gia mua nồi mới gửi tới rồi, tối nay mình đi ăn ngoài nhé.” “Em đã xem kỹ hết cả trang cá nhân của cô rồi, hình như cô thích ăn đồ nướng, cô chọn một quán ngon dẫn em đi.” “Em mời cô ăn, rồi gọi thêm phần mang về cho dì luôn.” “Tối đi ăn thì được, nhưng có vẻ tôi giao bài tập cho em vẫn chưa đủ nhiều nên em rảnh quá nhỉ? Rảnh đến mức có thời gian nghiên cứu cả trang cá nhân của tôi cơ à!” Lục Phi Trì lập tức cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi, giọng ỉu xìu: “Em… em chỉ tranh thủ giờ ra chơi tìm hiểu thêm về cô thôi mà.” Tôi chẳng mảy may động lòng, nghiêm túc nói: “Em đã nghỉ xả hơi ba ngày rồi, ngày mai tiếp tục học bù nhé.” “Mục tiêu kỳ thi tháng đầu tiên của học kỳ lớp 12 là 450 điểm, em còn gần hai tháng để cố gắng, sau khi khai giảng thời gian học phụ đạo sẽ ít hơn đấy.” Lục Phi Trì kìm nén cảm xúc, ngập ngừng rồi cũng đồng ý. “Được, dù sao em cũng là chàng trai muốn thi vào Bắc Đại, muốn theo đuổi cô giáo của mình mà.” Tôi: … 7 Cách nhà tôi chừng bảy, tám trăm mét có một con phố ẩm thực nhỏ. Khoảng sáu giờ chiều là nơi này bắt đầu nhộn nhịp. Ngoài những dịp liên hoan lớp hay tụ tập ký túc xá, tôi hiếm khi đặt chân vào các nhà hàng sang trọng. Ở những quán ăn vỉa hè hoặc tiệm nhỏ, mỗi lần ăn vượt quá 50 tệ/người, tôi cũng chỉ dám tự thưởng cho mình tối đa hai lần mỗi tháng, đó đã là giới hạn chi tiêu của tôi rồi. Tôi nhận ra, Lục Phi Trì chắc chắn chưa từng ăn ở những nơi như thế này. Từ việc cậu ấy lấy cả đống giấy lót lên ghế ngồi, cho đến lúc gọi món cũng liệt kê đủ thứ cần kiêng, hoàn toàn không hợp với phong cách ở con phố này. Lâu lâu mới có người nhiều tiền mời ăn, tôi đã gọi thật nhiều xiên thịt nướng mà mình yêu thích, còn mấy món mà bình thường tôi tiếc tiền không dám gọi thì hôm nay đều mạnh dạn gọi hẳn hai phần. Còn món mẹ tôi thích, tôi cũng gọi thêm một suất mang về. Chúng tôi đợi khoảng nửa tiếng, cuối cùng ông chủ cũng bưng đồ ăn ra. Lục Phi Trì vừa quan sát vừa bắt chước cách tôi ăn, thưởng thức những món mà trước đây cậu ấy chưa từng để mắt tới, ăn đến là hào hứng. “Không ngờ đồ nướng vỉa hè thế này lại ngon đến vậy.” Tôi nhắc nhở cậu ấy: “Đồ ăn ở mấy quán vỉa hè tuy ngon, không bẩn nhưng cũng chẳng sạch sẽ lắm, ai bụng yếu ăn vào dễ bị đau bụng đấy. Lát nữa về nhớ ghé hiệu thuốc mua ít thuốc mang về phòng thân nhé.” Nghe vậy, Lục Phi Trì vui vẻ gật đầu: “Nghe cô giáo.” Từ lúc ngồi xuống, ánh mắt của Lục Phi Trì gần như không rời khỏi tôi, khóe miệng lúc nào cũng cong lên một nụ cười nhẹ. Tôi rất thích ăn xiên thịt cừu, ăn liền ba xiên lớn, vừa cầm đến xiên thứ tư thì Lục Phi Trì đã nhanh tay giật lấy miếng thịt tôi đang ăn dở. Cậu ấy ăn ngon lành. Tôi: … “Nếu thích thì gọi thêm là được, em chẳng phải mắc bệnh sạch sẽ à?” Lục Phi Trì miệng vẫn còn nhồm nhoàm, má phồng lên như con chuột hamster. Nuốt xong, cậu ấy mới trả lời: “Xiên trong tay cô thơm hơn, em có mắc bệnh sạch sẽ, nhưng trừ cô giáo ra thì không tính.” Hừm. Trước kiểu nói chuyện nửa thật nửa đùa của Lục Phi Trì, tôi quyết định dập tắt mấy suy nghĩ mơ mộng của cậu ấy. “Ăn đồ cô ăn dở thì được, chứ đừng có mơ tưởng đến con người của cô nhé.” “Mặc dù nói thế nghe có vẻ tự đề cao bản thân, nhưng như vậy sẽ đỡ rắc rối hơn nhiều.” Nói xong, nụ cười trên mặt Lục Phi Trì lập tức cứng lại, từ từ xị xuống. “Xin… xin lỗi, nhưng cô giáo làm em đau lòng thật đấy.” Lần đầu tiên trong đời bị người khác phũ phàng đến mức này, cậu ấy vừa tức vừa ấm ức. Nhưng rất nhanh, Lục Phi Trì lại lấy lại tinh thần. Mặt cậu ấy tràn ngập vẻ “đau khổ”, nhưng lại tươi cười nói: “Nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu, em cũng sẽ tiếp tục nghiêm túc học hành!” 8 Sau khi ăn xong, tôi nhận được tin nhắn chuyển khoản học phí từ phu nhân Lục vào thẻ ngân hàng, tổng cộng hơn sáu mươi tám ngàn tệ. Buổi tối, tôi dành hơn ba tiếng đồng hồ để tổng hợp lại toàn bộ các lỗi sai trong bài thi cuối kỳ của Lục Phi Trì, đồng thời tìm kiếm và in ra những kiến thức trọng tâm cùng bộ đề luyện tập phù hợp. Sáng hôm sau, tôi đeo balo chứa đầy tài liệu, ngồi xe nhà họ Lục đến tiếp tục công việc gia sư của mình. Việc dạy kèm chỉ tạm dừng khi cả tôi và Lục Phi Trì đều chuẩn bị khai giảng. Gần năm mươi ngày trôi qua, Lục Phi Trì đã nắm vững toàn bộ kiến thức cơ bản các môn, việc học thuộc từ vựng tiếng Anh và thơ cổ cũng đã bắt kịp tiến độ. Ba ngày còn lại, tôi cần sắp xếp lại các giấy tờ, chuẩn bị vật dụng cần thiết cho tân sinh viên năm nhất, mua thêm vài thứ mang theo vào trường. Còn Lục Phi Trì thì cần cho đầu óc nghỉ ngơi một chút. Ngày tôi nhập học, chính Lục Phi Trì lái xe đưa tôi ra sân bay. Cậu ấy bảo do trên căn cước ghi lớn hơn tuổi thật một năm nên đã là người trưởng thành, dặn tôi không phải lo lắng. Trước khi vào khu kiểm tra an ninh, Lục Phi Trì hỏi tôi: “Trung thu với Quốc khánh, cô có về không?” Tôi rút điện thoại ra định xem lịch, Lục Phi Trì liền ngắt lời. “Năm nay Quốc khánh trước Trung thu mấy ngày, chắc sẽ được nghỉ liền luôn.” Tôi nghĩ một lúc rồi đáp: “Nếu kỳ nghỉ dài hơn năm ngày, tôi sẽ về.” “Nhất định phải giữ lời đấy!” Từ Thâm Quyến bay ra Bắc Kinh, cộng cả thời gian chờ ở sân bay, sáu tiếng sau tôi có mặt ở khuôn viên trường Bắc Đại. Nhờ sự giúp đỡ của các anh chị khóa trên, tôi nhanh chóng làm thủ tục nhập học, nhận phòng ký túc xá bốn người và báo tin an toàn cho mẹ. Ba bạn cùng phòng của tôi, Từ Sơ Nhu đến từ Thanh Đảo, thi đại học đạt top 20 toàn tỉnh; hai bạn còn lại đến từ Thành Đô và Vũ Hán, đều là học sinh được tuyển thẳng. Bốn chúng tôi cùng thuộc khoa Hóa học và Kỹ thuật phân tử, chỉ có tôi là chọn chuyên ngành Vật liệu polymer và Kỹ thuật, vì sau khi tốt nghiệp tôi sẽ về lại Thâm Quyến, ngành này phù hợp nhất. 9 Năm nhất, lịch học của chuyên ngành tôi không quá dày đặc, tôi tranh thủ xử lý hết việc ban ngày, buổi tối dành hai tiếng cho Lục Phi Trì. Đêm đầu tiên dạy kèm từ xa qua video, tôi vẫn chưa quen lắm. Dù tôi cố nói thật nhỏ, ba bạn cùng phòng vẫn phát hiện ra. Các bạn ấy tò mò về đối tượng tôi đang kèm, còn trêu chọc hỏi han đủ chuyện. “Chu Tịnh, em trai đẹp trai thế này không thể bỏ lỡ được đâu nha.” “Là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau hả? Cậu ấy có bạn gái chưa?” “Không phải là chồng nuôi từ bé đấy chứ? Không thì cậu đi tận Bắc Kinh rồi mà còn tận tình kèm cặp từ xa vậy, có tâm ghê!” Còn Lục Phi Trì, dù chỉ nhìn qua màn hình, tôi vẫn nhận ra từ má, cổ đến tận vành tai cậu ấy đã đỏ bừng lên rồi. Bất đắc dĩ, tôi tháo tai nghe xuống, ngăn không cho mấy cô bạn cùng phòng tiếp tục tám chuyện. “Tôi ký hợp đồng với mẹ cậu ấy, nhận tiền dạy kèm đàng hoàng, các cậu đừng đoán bậy nữa.” “Thiếu gia bên kia ngại lắm, nghe mấy câu này lại ảnh hưởng tinh thần ôn tập thì sao?” “Với lại, tôi còn phải yêu đương bình thường ở đại học nữa nhé, lời đồn này mà lan ra, ai chịu trách nhiệm nếu tôi ế mất? Đến lúc đó các cậu phải đền cho tôi một anh bạn trai đấy!” Từ Sơ Nhu cười híp mắt khoác vai tôi, quay lưng lại với màn hình, nói lớn: “Đền thì đền, bạn trai tớ học ở khoa Văn Bắc Đại, hôm nào bảo anh ấy giới thiệu cho mấy bạn nam cho cậu gặp mặt nhé!” “Được thôi.” Tôi giả vờ đồng ý. Nhưng thật ra, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tìm bạn trai, nói vậy chỉ để Lục Phi Trì từ bỏ hy vọng mà thôi. Tôi vẫn ưu tiên việc học và kiếm tiền, chỉ mong thoát khỏi cảnh nghèo. Rất nhanh, các bạn cùng phòng chuyển sang chủ đề khác, tôi cũng kết thúc buổi học kèm hôm đó. Tắm rửa xong, vừa nằm lên giường lướt điện thoại thì nhận được tin nhắn của Lục Phi Trì. Lục Phi Trì: 【Cô giáo, cô có thể đừng yêu ai vội không? Chỉ một năm thôi cũng được.】 Lục Phi Trì: 【Em biết mình chẳng có tư cách yêu cầu gì ở cô, cũng đã hứa sẽ tập trung học hành.】 Lục Phi Trì: 【Xem như em xin cô đấy, cho em một năm được không?】 Lục Phi Trì: 【Hình ảnh】 Một tấm selfie cậu ấy ôm chăn, đôi mắt hoe đỏ, lặng lẽ khóc. Hai mươi phút sau tôi mới trả lời. 【Cô cho em cơ hội nghĩ về cô một năm, còn sau đó thì tùy vào biểu hiện của em nhé.】 10 Sau khi tôi và Lục Phi Trì đạt được thỏa thuận, tốc độ học của cậu ấy tăng lên rõ rệt. Sau khi đã nắm chắc kiến thức cơ bản, điều quan trọng tiếp theo là mở rộng và vận dụng linh hoạt, biết phân tích đề và các điều kiện cho sẵn, từ đó từng bước giải quyết các dạng bài khó. Kỳ thi tháng đầu tiên sau khi Lục Phi Trì lên lớp 12 cũng diễn ra đúng lịch.