12. Hoàng hôn buông xuống. Ta xách theo hộp đựng hai chiếc bánh hoa quế, đi tìm Tạ Trầm Uyên. Đường trong cung, ta đã đi quen đến mức nhắm mắt cũng thuộc. Lúc đến nơi, hắn đang quát người. Bên ngoài điện, quỳ rạp cả một dãy dài. Công công đứng gác ngoài cửa ghé sát tai ta, thì thầm: “Có thể vào.” Ta gật đầu, bước qua cửa điện. Mưu sĩ đang đứng bên cạnh Tạ Trầm Uyên, nhỏ giọng bàn việc. Thấy ta bước vào, lập tức ngậm miệng. Ta nghĩ, dù gì cũng phải hiểu chút quy củ. Thấy ngoài kia ai cũng quỳ, ta cũng định quỳ một cái. Đầu gối còn chưa chạm đất— Tạ Trầm Uyên đã chạy từ trên điện xuống. Một tay vươn ra, bế ta đứng dậy. “Không cần quỳ.” … Ờ. Vậy thì ta đứng thẳng luôn, lưng dựng như cán kiếm. Không khí thoáng chốc giống… quân doanh huấn luyện? Cũng thú vị đấy. Mưu sĩ bên cạnh hắn trố mắt, đồng tử khẽ run. “Bệ hạ, đây là…” Tạ Trầm Uyên không trả lời. Chỉ đi đến bên trong, lấy một chiếc ghế lót đệm mềm, kéo ra đặt bên cạnh mình, rồi ép ta ngồi xuống. Hắn nhận lấy hộp bánh trong tay ta, rồi quay lại ngồi xuống. Mở hộp ra— bên trong có đúng hai chiếc bánh hoa quế. Tạ Trầm Uyên ăn một chiếc, mắt lập tức đỏ hoe. Cái kiểu đỏ mắt của hắn khiến ta liên tưởng đến… mấy đứa nhỏ nhà bên bị thèm ăn đến phát khóc. Ta nhìn cảnh ấy, rất hài lòng. Ừm, phản ứng này đáng được điểm cộng. Ta chính là thần bếp chuyển thế. Tài nấu nướng của ta, sánh ngang "thần trù tổ truyền". Bên cạnh, mưu sĩ cuống quýt như con rối, nhảy dựng cả lên: “Bệ hạ! Vẫn chưa kiểm tra xem có độc không!” Tạ Trầm Uyên thở dài một tiếng, đầy khí phách của người… sẵn sàng chết vì ăn ngon: “Nếu thật sự trúng độc, thì coi như trẫm xui xẻo.” “Vận mệnh cạn rồi, số nên tuyệt vậy thôi.” Sau đó hắn vẫy tay với mưu sĩ: “Ngươi có thể lui ra. Việc kia cứ làm theo lời ngươi nói là được.” Trước khi rời đi, mưu sĩ kia quay đầu nhìn ta rất sâu.   13. Hệ thống nói không sai. Hắn thật sự… dễ chinh phục đến không ngờ. Nhưng càng nghĩ, ta lại càng thấy khó chịu. Chỉ cần xinh đẹp một chút, biết làm bánh một chút… là đã khiến hắn xiêu lòng rồi sao? Rẻ mạt vậy à? Ngày trước ta đối với hắn cũng chẳng tệ. Vậy mà hắn vẫn một kiếm đâm xuyên tim ta, giết xong còn để thi thể ta cô độc nằm lạnh lẽo. Cũng chẳng cho ta một cái hậu táng đàng hoàng. Không có linh cữu, không có người khóc tiễn. Ta đấu tranh trong đầu như hai luồng suy nghĩ tự đánh nhau. Rồi cuối cùng chỉ có thể buồn bực mà cúi đầu. Hệ thống từng nói ta có hơi hướng ADHD – suy nghĩ cứ bay nhảy tứ tung không kiểm soát. Tạ Trầm Uyên thấy ta im lặng, cũng dừng ăn, nhẹ giọng hỏi: “Diểu Diểu không vui sao?” May thật, lúc trước ta đã đổi lại tên. Chứ nếu giữ cái tên “Sao Cũng Được” kia, giờ hắn gọi ta thành… “Tiểu Tiện Tiện” thì chắc ta khỏi cần ra tay gì nữa. Ta bị hắn kéo trở về hiện thực, bèn cười cười đáp: “Không có đâu.” Tạ Trầm Uyên cũng bật cười với ta. …Hắn đã cười rồi, ta cũng phải cười đáp lễ cho phải phép. Thế là cả hai… cười như hai đứa ngốc ngây ngô. Ta thật sự không hiểu— Hắn làm sao đánh thắng được phế thái tử vậy?   14. Ta ngồi bên cạnh Tạ Trầm Uyên, cùng hắn phê tấu chương một lúc. Canh giờ lặng lẽ trôi theo tiếng ngọc lậu tí tách. Màn đêm buông xuống, tĩnh mịch như nước. Ngồi mãi cũng thấy mỏi, ta liền đứng dậy cáo lui. Hắn không nói gì, chỉ bước đến, nhẹ nhàng khoác lên vai ta một chiếc áo choàng. “Để ta đưa nàng về.” Trên áo choàng là mùi hương rất quen— Hương tuyết tùng nhàn nhạt, lạnh mà sâu, tĩnh lặng như chính hắn. Ta bước ra khỏi điện, bên ngoài đã vắng người. Cả cung đường tĩnh lặng như đã ngủ quên. Hắn khẽ hỏi bên tai: “Ta… có thể nắm tay nàng được không?” Ta sững lại trong giây lát. Một câu hỏi đơn giản. Nhưng... có được không? Xét theo lý thuyết – ta là người chinh phục, đương nhiên là có thể. Nhưng không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một chút bối rối mơ hồ. Hắn chỉ xem Bùi Thư Diểu là bằng hữu thôi sao? Nếu thế thì— Sao mới thoắt một cái, đã có “người mới” rồi? Ta cúi đầu trầm ngâm, chưa kịp nghĩ ra câu trả lời. Một góc áo choàng bị gió thổi khẽ lật lên. Ngón tay lạnh nhẹ của hắn khẽ chạm vào mu bàn tay ta. Không nắm lấy— Chỉ là... dịu dàng lướt qua hai lần, rất nhẹ, như gió lùa qua mặt nước. Toàn thân ta khựng lại, quên cả né tránh. Hắn chậm rãi áp lòng bàn tay lên tay ta, các ngón tay từng chút siết lại, mười ngón đan vào nhau. Sao lại thế này chứ… Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe, trợn đến mức như muốn bật ra khỏi hốc. Tạ Trầm Uyên kéo nhẹ tay ta về phía hắn. Cổ tay kề sát, khoảng cách càng lúc càng gần. Hắn nhẹ giọng: “Nàng không lên tiếng… ta coi như nàng đồng ý rồi.” Mặt ta nóng bừng, gò má đỏ ửng như vừa bị phơi dưới nắng hạ. Không dám để hắn nhìn thấy, ta cúi đầu trốn ánh mắt hắn. Sao lại thế này chứ... Toàn là bắt nạt người thật thà như ta mà thôi!   15. Ta cứ thế bị hắn nắm tay dắt đi, thong thả bước dọc hành lang. Đi đến tận cửa điện, hắn vẫn chưa chịu buông tay. Cúi người, hắn hỏi: “Diểu Diểu muốn được phong tước hiệu gì?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đề phòng: “Chàng định làm gì?” Hắn đáp, nhẹ như gió thoảng: “Lập hậu.” … ...Có hơi nhanh rồi đó. Ta không trả lời, hắn liền cụp mắt xuống, tự nói: “… Quả là hơi vội thật.” “Là ta hấp tấp quá.” Tạ Trầm Uyên thở dài một tiếng, rồi biết điều xoay người rời đi, để lại khoảng không im ắng. Ta ngồi xuống bậc thềm trước điện, gọi hệ thống ra. Một đốm sáng bay tới, lơ lửng bên cạnh ta. Nó mở lời với vẻ rất đắc ý: “Ta nói rồi mà—hắn dễ chinh phục lắm. Giờ thì cắn câu rõ rồi đó.” Ta ôm đầu gối, ngẩng đầu nhìn vầng trăng treo cao giữa trời đêm, trong lòng lại thấy có chút ngổn ngang. “… Hắn dễ siêu lòng quá.” “Chỉ cần người xinh đẹp, biết làm điểm tâm là đủ?” Hệ thống: “?” Nó lập tức bay gần lại, lơ lửng trước mặt ta, ánh sáng như phồng to ra vì ngạc nhiên. “Này… ngươi không biết thật à?” “Thân thể của Bùi Thư Diểu không lấy lại được, là vì hắn đã bế đi rồi.” “Lúc ấy… hắn khóc rất nhiều.” “Ngốc ạ. Có khi hắn… thực sự từng thích ngươi đó.” Ta cũng trừng mắt theo hệ thống. “Ngươi không nói là hắn từng khóc.” Hai bên mắt to tròn đối nhau, ai nấy đều sững lại. Hệ thống ngập ngừng lên tiếng: “Vậy... chẳng lẽ hắn coi ngươi là người thay thế?” Ta đưa tay sờ mặt mình. “Không đến mức đó chứ.” “Dù gì gương mặt này là phiên bản nâng cấp, đẹp hơn bản gốc, cũng chẳng giống hoàn toàn.” Hệ thống đáp: “Mặt thì giống sáu phần, nhưng dáng vẻ, ánh mắt, khí chất… lại giống mười phần. Thế là đủ rồi.” Ta và hệ thống cùng chìm vào trầm mặc. Tạ Trầm Uyên không thể nào nhận ra ta là Bùi Thư Diểu. Bởi vì, hiện giờ đang là thời đại phong kiến, không có cái gọi là linh hồn nhập xác. Mà… thi thể cũ của ta vẫn còn nằm đó, ngay trong tay hắn. Hệ thống nghiêm túc nói: “Được rồi, ta sẽ tạm gác mấy chuyện khác lại trước.” “Giờ đi điều tra cho rõ— Tạ Trầm Uyên rốt cuộc đang nghĩ cái gì.”   16. Sáng sớm hôm sau. Tạ Trầm Uyên đã bắt đầu xử lý chính sự. Còn ta thì… vẫn còn say ngủ trong chăn. Hệ thống tranh thủ thời điểm ta ngủ say, tạm thời rút linh hồn ta ra, xách qua tầng tầng lớp lớp cung điện, đưa thẳng đến nội điện của Tạ Trầm Uyên. Tên mưu sĩ hôm qua lại đến gặp hắn. Hắn họ Lưu, từng là người thân cận nhất bên cạnh Tạ Trầm Uyên, hiện giờ đã là vị thượng thư trẻ tuổi nhất triều đình. Lưu thượng thư chau mày, giọng đầy lo lắng: “Bệ hạ, tuy rằng Lâm Thư Diểu quả thực có vài phần tương tự với Vũ Dương Quận chúa… nhưng dù sao cũng không phải nàng ấy.” “Trước đây cũng từng có người được đưa đến, trông còn giống hơn—vì sao lần này người lại chọn nàng?” Ta quay đầu liếc hệ thống. Người phát ngôn chính thức đã xuất hiện. Tạ Trầm Uyên đang lật xem tấu chương, hờ hững đáp: “Ngươi không hiểu.” “Chỉ là gương mặt thôi, trẫm không đặt nặng điều đó.” Hệ thống lẩm bẩm với ta: “Ta nắn cho nàng xinh đẹp như thế mà hắn lại nói không để tâm…” Ta đáp tỉnh bơ: “Không uổng đâu. Dù sao ta nhìn bản thân thấy vui là được rồi.” Ít nhất… thêm một lý do đã bị loại trừ. Không phải vì diện mạo. Lưu thượng thư lại hỏi, giọng cẩn trọng: “Chẳng lẽ là vì nàng ấy có tính cách giống?” Tạ Trầm Uyên liếc hắn, vẻ hơi bất đắc dĩ: “Đừng đoán nữa.” “Trẫm chỉ muốn người này thôi.” Lưu thượng thư không giấu được kinh ngạc: “Chỉ muốn nàng ấy?” “Vậy nếu… Quận chúa vẫn còn sống thì sao?” Nói xong liền nhận ra mình lỡ lời, lập tức quỳ xuống nhận tội. Tạ Trầm Uyên không để hắn quỳ, chỉ bình thản nói: “Bùi Thư Diểu sẽ không quay lại nữa.” “Trên đời này… chỉ có một Diểu Diểu mà thôi.”