Ta chợt nhận : "Ta chạm vết thương của ?" Hắn đáp, bèn mò kiểm tra, sờ qua lớp áo tù rách rưới, chạm vết m.á.u còn tươi lưng . Trong bóng tối , chẳng thể rõ thương tích . "Haizz, nơi chẳng cách nào chống nhiễm trùng cả, chỉ thể hy vọng sức đề kháng của mạnh mẽ thôi." Ta đặt khay thức ăn mặt . "Nào, đến giờ cơm . He he, ăn gì ?" "Cơm nguội , ăn gà nhé?" Ta lau khóe miệng dính dầu, lưỡng lự , " mà thương nặng ăn đồ dầu mỡ, cho vết thương hồi phục nhỉ?" "Thề với trời là hề nhắm đến nửa con gà còn !" "Ăn thì uống nước, để đút chút nước nhé?" Ta múc một thìa , chậm rãi đưa đến bên môi . Hắn tựa vách tường, chẳng buồn mở miệng, khép mắt , hàm răng cắn chặt. Ta giả vờ nức nở: "Công tử, ngài ơn phước, đừng c.h.ế.t hôm nay mà. Ta cô độc ở đây bốn mươi chín ngày, ngày nào cũng tự chuyện một đến phát điên, ngài nể tình ở với vài ngày ." "Trước khi ngài đến, suýt nữa trụ nổi . Ta còn định khắc xong mười ký hiệu chữ “Chính”, đập đầu tường chếc quách cho xong." "Thế mà ngài xuất hiện, đây là gì?" "Là ý trời đấy!" "Phật gia rằng, cứu một mạng hơn xây bảy tòa phù đồ. Ấy? Mà xem, phù đồ là cái gì ?" "Ta sách nhiều lắm, thế mà từ , đúng là học hành qua loa mà." Lợi dụng lúc sơ ý, búng hai ngón tay bóp lấy má , đột ngột đổ một thìa nước miệng . "Khụ khụ khụ!" Hắn sặc ho sắp đứt , lẽ vết thương kéo động, run lên một hồi. Đến khi đưa thìa nước thứ hai lên môi , cuối cùng cũng nhắm mắt, ngoan ngoãn uống. Ta ha hả: "Đây là đầu tiên trong đời hầu hạ khác, còn quen tay, thông cảm chút nha." Ta múc một thìa cơm đưa đến mặt . Hắn rũ mắt xuống, mặt chút sức sống. Ta dùng chiêu cũ, bóp má , ép ăn một thìa cơm. "Này , ăn cơm cho tử tế!" "Ngục bây giờ mới tháng năm, chúng chờ đến 'thu hậu' mới chịu chém. Trong lịch sử, 'thu hậu' chính là tiết thu phân, nghĩa là chúng vẫn còn sống thêm ba tháng nữa." "Ăn uống no đủ, dưỡng sức thật , trong ba tháng chuyển biến gì thì ?" Ta lải nhải như một bà già, bật vì chính . Ta nghĩ đúng là bệnh , chỉ vì đột nhiên thấy một sống, mà vui mừng như nhặt báu vật. từng thìa từng thìa cơm xuống bụng, vẫn thú vị hơn là bện b.í.m tóc bằng rơm rạ nhiều. Ta "nuôi sống" . Ta ép ăn cơm suốt hai ngày, đến ngày thứ ba, cuối cùng cũng nảy sinh ý chí sống. Khi bê khay cơm đến mặt, lập tức cầm lấy đũa. "Huynh tự ăn ? Hôm nay sức ăn ?" Hắn , chậm rãi gật đầu. Ta cảm thấy hụt hẫng. Hôm nay mất một thú vui lớn. Lại sợ ăn khỏe, chừa phần thịt cho , thế là lén lút vươn đũa gắp nửa con cá trong khay của . Hắn hạ mắt thấy, mà vươn tay, đẩy cả đĩa cá đến mặt . Ta lập tức vui vẻ mặt: "Cảm ơn ca! Ta để đầu cá và đuôi cá cho , phần bụng thịt thì ăn nhé!" Tù hữu ca một lời, cũng gắp thức ăn, chỉ co chân trái , đặt bát cơm lên đầu gối mà ăn. Động tác cầm đũa của cứng nhắc, rõ, chỉ cảm thấy ăn chậm, mỗi chỉ gắp vài hạt cơm. "Hay để đút nhé? Không thì bữa ăn đến khi trời đất hoang tàn mất." Bả vai thoáng cứng , lập tức cúi đầu bát, ăn từng miếng lớn. Sau khi ăn xong, chậm rãi chống tay xoay vách tường, lưng về phía . Ta tò mò thò đầu : "Huynh tiểu ? Ngồi thế ? Có cần đỡ dậy ?" Hắn cứng đờ như tượng đá, nhúc nhích, chỉ co hai tay , bịt kín đôi tai. Ta phá lên . Hóa là chê ồn ào, úp mặt tường, che tai để yên tĩnh một lát. * Hai ngày , tên hộ vệ Niên Thập Ngũ đến. Lần bộ trường bào xanh đậm bó sát, mang theo đao bên hông, còn vẻ lén lút như nữa, mà theo một vị đại thái giám. Vị công công eo buộc đầy chuỗi ngọc trai, bảo thạch, ngà voi leng keng va , cổ ngắn, bụng to, da trắng như mỡ, mặt tô phấn dày cộm, trông chẳng khác nào một tên gian thần điển hình. "Chậc, hôi thối chếc ." Hắn bĩu môi chửi, móc khăn tay che mũi, tỏ vẻ chẳng ai, chỉ lộ một nửa con mắt trắng dã. Lao đầu quỳ xuống, nịnh nọt: "Không hỉ công công giá lâm, kịp quét tước dọn dẹp." Rồi sang Niên Thập Ngũ, cung kính gọi một tiếng: "Niên hộ vệ." Ta mừng rỡ: "Thập Ngũ, ngươi thăng quan ?" Niên Thập Ngũ khẽ gượng, đáp, chỉ tha thiết trong lao. "Mở cửa! Ta ." Lao đầu do dự, dám động đậy, mãi đến khi hỉ công công gật đầu, mới vội vàng lấy chìa khóa mở khóa. Thập Ngũ lao ngay lập tức, lưng còn một tiểu lão đầu râu dài, lưng đeo hòm thuốc, bước nhanh theo . Mùi thuốc bắc nồng đậm, hẳn là một vị đại phu. Bọn họ thắp đèn, cẩn thận vén áo tù của tù hữu ca lên, soi từng tấc da thịt. Ta tò mò ghé xem. Chỉ cần một cái liếc mắt, lập tức hít sâu một . Không chỉ vết roi và dấu sắt nung, ngón cái và ngón trỏ tay của đều đập bẹp từng phân một. Mắt cá chân cả hai bên đều gãy, vặn vẹo thành hình dạng quái dị. Phần cẳng chân bên gần như lộ cả xương… Đây chính là hình phạt "thẩm vấn bằng chải sắt" mà từng trong bảo tàng lịch sử.