6. Ngày hôm sau, trước cửa ngự hoa viên bỗng dựng thêm một tấm bảng. Trên đó viết: 【Chó và Hoa thị vệ, cấm vào trong.】 Sau đó, câu này bị ai đó gạch đi. Thay bằng: 【Chó được vào, Hoa thị vệ thì không.】 Ta: "???" Thật là khinh người quá đáng! Ta lập tức rút dao, định bổ nát tấm bảng này cho hả giận. May mà tiểu thái giám kịp thời ngăn lại. "Hoa thị vệ, ngươi nên tránh gió một thời gian đi. Phúc Nhược công chúa giờ ngày ngày bỏ ăn bỏ uống, Thái hậu nương nương đêm nào cũng gặp ác mộng. Dù phụ thân ngươi là Hoa tướng quân, nhưng chuyện này đúng là ngươi hơi quá rồi." Ta giãy giụa mấy cái, cuối cùng cũng phải thừa nhận lời hắn nói rất có lý. Ưu sầu trở về nơi ở, ta nằm bẹp xuống bàn, mặt mày ủ rũ. "Giờ phải làm thế nào? Hoàng thượng giận ta rồi, hoàn toàn không chịu gặp mặt nữa!" Tiểu thái giám ngồi một bên thở dài: "Ngươi thực sự thích Hoàng thượng đến thế sao? Không thể thích người khác à?" Nghe hắn hỏi vậy, ta chợt thấy kỳ lạ. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ánh mắt hắn lấp lửng, không dám nhìn thẳng ta. Quái lạ thật, mấy hôm nay ăn uống sung túc, sao ta cảm giác hắn không chỉ cao lên, mà còn trắng trẻo, tuấn tú ra... nhìn thế nào cũng rất giống một người ta từng gặp. Ta trừng mắt chăm chăm nhìn hắn. Bị ta nhìn chằm chằm, tiểu thái giám càng thêm luống cuống, gương mặt cũng đỏ bừng lạ thường. "Ngươi... sao vậy?" Hắn nuốt nước bọt, lúng túng né tránh ánh mắt ta. Ta nheo mắt lại, dò xét hỏi: "Ngươi có phải là..." "Chuyện... chuyện gì?" Hàng mi hắn khẽ run lên, ánh mắt càng thêm trốn tránh. Đến đây ta đã hoàn toàn xác định, lập tức lớn tiếng chất vấn hắn: Ta lập tức chất vấn lớn tiếng: "Ngươi có phải đã ăn sạch năm miếng bánh kim ti mà ta lấy hôm qua rồi không!" Lời ta vừa dứt, khóe miệng tiểu thái giám giật giật mấy cái. Hắn đưa tay, dùng ngón tay thon dài điểm nhẹ lên trán ta, giọng bất đắc dĩ: "Ngươi đúng là ngốc không cứu nổi." Nói xong, hắn quay người bỏ chạy như trốn nợ. Ta xoa xoa trán, móc từ trong lòng ra một gói bánh hạnh nhân mới thuận tay lấy được, tức tối cắn hai miếng thật mạnh. Vừa ăn vừa lầm bầm: "Cái đồ xấu xa, ăn sạch chẳng thèm chừa cho ta một miếng!" Những ngày sau đó, tiểu thái giám bắt đầu cố tình tránh mặt ta. Không có ai bày mưu tính kế, còn Hoàng thượng thì thấy ta đã chán ngán đến cực điểm. Thế này thì phải làm sao đây? Nếu cứ tiếp tục thế này, đến bao giờ ta mới quyến rũ được Hoàng thượng để mang long thai về nhà đây? Về tới phủ, phụ thân ta cũng đang vò đầu bứt tai, vừa thấy ta đã thở dài não nề. Ông nói: "Gần đây trong triều ngày nào cũng có người dâng tấu chương vạch tội ta, nào là vô pháp vô thiên, nào là ức hiếp nam nhân nữ tử trong hậu cung, ngược đãi người già trẻ nhỏ!" Ta lắp bắp: "Chuyện này... con có thể giải thích..." Còn chưa kịp giải thích, phụ thân ta đã vỗ mạnh bàn, ánh mắt bốc hỏa: "Ta nhìn thấu rồi! Thằng nhóc Hoàng đế đó nhất định đang giở trò hãm hại cha con ta!" Ông nghiến răng nói: "Không thể chờ Hoàng đế thích ngươi được nữa, trực tiếp nấu chín thành cơm, buộc hắn phải nhận đi!" Phụ thân ta vuốt chòm râu, nở nụ cười gian xảo. Ta không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ biết đứng bên vỗ tay tán thưởng. Phụ thân ta càng lúc càng có phong thái của một đại gian thần rồi. Khi trở lại cung, quản gia Trương lén nhét cho ta một bình thuốc. Ông ta dặn dò: "Cuối tháng này có yến tiệc trong cung, chỉ cần ngươi cho thứ này vào rượu của Hoàng thượng, đảm bảo hắn sẽ mê đắm ngươi, ý loạn tình mê." Thì ra đây mới là nước cờ hậu của phụ thân ta — hạ xuân dược! Ta và quản gia Trương liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười đầy ẩn ý. Hiểu rồi, tất cả đều đã hiểu.   7. Vừa trở lại cung, ta liền bắt gặp tiểu thái giám đang bị một đám thái giám vây quanh, đấm đá túi bụi. Lửa giận bùng lên trong lòng — dám ức hiếp người của ta sao? Ta lập tức xông tới, mỗi người một chùy, đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ. Đến khi cả bọn bị ta đánh cho ngã lăn ra đất, răng rơi đầy sàn, tiểu thái giám mới yếu ớt cất tiếng: "Đủ rồi..." Ta mới chịu thu tay, đám thái giám kia hoảng loạn bò dậy chạy trối chết. Ta ngồi xổm xuống, đỡ lấy tiểu thái giám đang mềm nhũn như cọng bún, hắn mệt mỏi tựa cả người vào lòng ta. Dứt khoát, ta ôm hắn bế thẳng lên. Hắn hoảng hốt, mặt đỏ bừng: "Ngươi... ngươi làm gì vậy!" "Nam nữ thụ thụ bất thân!" Ta thấy hắn ầm ĩ, liền vỗ mạnh một cái vào mông hắn. Hắn toàn thân run bần bật. "Đừng có lề mề nữa!" Tiểu thái giám xấu hổ đến mức quay đầu đi, vành tai đỏ rực như sắp nhỏ máu. Về tới nơi ở, ta cẩn thận bôi thuốc cho hắn. "Ta mới rời cung mấy ngày mà ngươi đã bị bắt nạt thành ra thế này." "Không có ta, ngươi quả nhiên vẫn không xong, tiểu thái giám." Vừa nghe ta gọi thế, tiểu thái giám nhịn không nổi nữa, đột nhiên túm lấy cổ tay ta, mạnh mẽ nói: "Ta có tên! Đừng gọi ta là tiểu thái giám nữa! Ta tên là Diện Chi." Ta gật đầu lia lịa: "Ồ ồ ồ, ta biết rồi, Tiểu Diện Tử đúng không?" Vừa đáp lời qua loa, ta vừa rút tay về, tiếp tục giúp hắn bôi thuốc. Ai ngờ, Diện Chi đột nhiên túm lấy cổ áo ta, kéo sát lại. Bốn mắt nhìn nhau, ta mới phát hiện — hắn có hàng mi dày rậm, sống mũi cao thẳng, môi thì đỏ hồng như vẽ. Trong lòng ta không nhịn được cảm thán — một tiểu thái giám mà lại có dung mạo yêu nghiệt thế này. Chỉ là, nhìn gần rồi, càng thấy hắn trông thật quen mắt. Giống ai vậy nhỉ? Ta nheo mắt nghĩ mãi. Lúc ta còn đang mải suy đoán, không nhận ra ánh mắt Diện Chi đã lặng lẽ dừng lại trên môi ta. Hầu kết hắn khẽ trượt lên xuống, gương mặt cũng dần ửng đỏ. Thấy hắn bỗng nhiên đỏ mặt, ta hoảng hốt, lập tức đưa tay lên sờ trán hắn kiểm tra: "Ngươi làm sao vậy? Phát sốt rồi à?" "Phát sốt rồi sao?" Tiểu Diện Tử bị ta chọc tức đến bật cười, buông tay ra, đột ngột đứng bật dậy. Hắn lạnh giọng: "Từ nay về sau không cần ngươi lo nữa! Dù sao trong mắt ngươi cũng chỉ có Hoàng thượng thôi!" Nhìn bóng lưng hắn giận dỗi bỏ đi, ta đầy vẻ khó hiểu. Ta không để tâm tới Hoàng thượng, chẳng lẽ lại để tâm đến... nhị cữu gia hắn chắc? Nam nhân đúng là khó hiểu thật. À, không đúng. Ta sửa lại suy nghĩ: Thái giám... đúng là khó hiểu thật.   8. Hôm yến tiệc trong cung, ta căng thẳng đứng hầu bên cạnh Hoàng thượng. Ánh mắt nơm nớp bất an nhìn theo từng động tác nâng chén mời rượu của người. Đột nhiên, Hoàng thượng khựng lại. Tim ta lập tức nhảy lên tận cổ họng. Hoàng đế cau mày nhìn chằm chằm về một hướng, sắc mặt khó coi. Ta cũng vội vàng nhìn theo ánh mắt người. Chỉ thấy phụ thân ta hai chân vắt lên bàn, đầu thì ngả trên vai của Lễ bộ Thượng thư đang run như cầy sấy, ngủ ngon lành. Ta rõ ràng nhìn thấy Hoàng đế khẽ cười lạnh một tiếng. Cha ơi, cha kiêu ngạo quá mức rồi! Trong lòng ta gào thét điên cuồng. Trương công công nhìn ra bất mãn của Hoàng đế, định mở miệng can ngăn. Nhưng Hoàng đế phất tay ngăn lại, lạnh nhạt nói: "Không cần. Hoa tướng quân tuổi tác đã cao, ham ngủ chút cũng chẳng phải chuyện xấu." Ánh mắt lạnh lẽo liếc qua ta: "Ngươi nói có phải không, Hoa thị vệ?" Mấy chữ cuối, mỗi chữ đều nghiến răng nghiến lợi. Ta cúi đầu như chột dạ: "Tạ ơn Hoàng thượng khoan dung." Yến tiệc được tiếp tục. Rượu quá ba tuần, ta ngầm tính toán, cơ hội cũng đã đến gần. Đang định tìm lý do mời Hoàng đế rời bàn, để tiện ra tay. Nào ngờ, một giọng nói vang lên: "Hoàng huynh, thần đệ xin kính người một chén." Vừa nghe, ta thầm kêu không ổn. Người lên tiếng là Thành vương. Tên này từ lâu đã ôm hận trong lòng — năm xưa tiên đế băng hà, hắn còn đang đi đánh giặc ngoài biên cương. Đợi hắn cưỡi chết tám con ngựa quay về kinh, thì lễ đăng cơ của Hoàng thượng đã long trọng cử hành xong rồi. Những năm qua, Thành vương vẫn âm thầm ngấm ngầm gây sóng gió, dòm ngó ngôi báu. Cục diện trước mắt, rõ ràng chẳng có ý tốt. Quả nhiên, khi Hoàng đế mỉm cười nhã nhặn từ chối: "Bát đệ, trẫm tửu lượng kém, chén này xin thứ lỗi." Thành vương lạnh giọng hừ một tiếng: "Đã không dám uống thì đừng ai uống nữa!" Dứt lời, hắn ném mạnh chén rượu trong tay xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh. Ầm một tiếng vang lên. Ngay sau đó, từ ngoài điện, một đám thị vệ vũ trang đầy đủ hùng hổ tràn vào. Sắc mặt Hoàng đế lập tức thay đổi, nghiêm nghị quát: "Ngươi muốn tạo phản?" Ngay lúc Thành vương vừa định mở miệng, thì phụ thân ta đột nhiên bật dậy. Ông hất Lễ bộ Thượng thư đang ngồi bên cạnh sang một bên, nhảy thẳng ra giữa đại điện, giận dữ chỉ tay về phía Hoàng đế, lớn tiếng mắng: "Bọn súc sinh nhà ngươi! Qua sông đoạn cầu, tâm địa hiểm ác, đáng muôn lần tru diệt!" "Ngày hôm nay, lão tử ta thay trời hành đạo, nhấc phăng cái long ỷ của tên chó hoàng đế ngươi!" Một tràng chửi rủa vang lên khiến cả đại điện chết lặng. Ta bất đắc dĩ nhắm chặt hai mắt — thôi xong rồi. Sắc mặt Hoàng đế đã đen kịt. Thành vương trợn mắt, nghẹn họng. Các đại thần đều hóa đá, đứng chết trân như tượng. Ta vội mở mắt, ra sức lắc đầu với phụ thân. Phụ thân ta lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn, quay đầu đánh giá xung quanh. Ông vò đầu bứt tóc, nghi hoặc nói: "Không đúng a... Ngày ta chọn tạo phản hình như không phải hôm nay mà?" "Bổn vương chọn hôm nay." Thành vương ở bên chen miệng vào. Phụ thân ta lập tức vỗ đùi cười ha hả: "Trùng hợp thế! Ngươi chọn đúng hôm nay tạo phản!" "Khổ nỗi luyện tập nhiều lần quá, nên lão tử thuận miệng hô luôn thôi! Ngươi cứ tiếp tục! Đừng ngại!" Nói xong, ông nhảy tót về chỗ ngồi, thản nhiên ngồi xuống, còn tiện tay kéo lưỡi đao của thị vệ sau lưng đặt lại trên cổ mình. Sau đó còn nghiêm mặt quát các đại thần đang nhìn chằm chằm: "Nhìn cái gì mà nhìn!" "Người ta đang tạo phản đấy! Tôn trọng chút đi!" Các đại thần lập tức cúi đầu, không dám hó hé. Thành vương bị phụ thân ta phá đám đến mức loạn hết cả tiết tấu. Hắn giơ tay chỉ vào Hoàng đế, tức tối: "Ngươi, ngươi, ngươi..." Lắp bắp nửa ngày, vẫn không nói ra được lời nào. Cuối cùng, hắn phẫn nộ quay sang phụ thân ta gào lên: "Đều tại ngươi! Ngươi cướp hết lời thoại của ta rồi, ta còn nói cái gì nữa!" Phụ thân ta hừ lạnh một tiếng, bĩu môi: "Vô dụng thì luyện thêm đi! Đồ thất học!"