12. "Tổ mẫu, cháu đưa Khanh Khanh về rồi!" Tiêu Nhược Cảnh nắm tay ta, dắt vào nội viện. Trong phòng thoang thoảng mùi thuốc bắc, lão phu nhân đang tựa trên tháp mềm, vừa nghe thấy tiếng hắn, liền lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng rỡ. "Khanh Khanh? Mau lại để tổ mẫu nhìn một chút!" Ta ngoan ngoãn hành lễ: "Từ Khanh bái kiến lão phu nhân." Lão phu nhân cười hiền hòa, kéo ta lại gần, vỗ nhẹ cánh tay ta, ý bảo ngồi xuống bên cạnh. Bà cầm tay ta không buông, liên tục hỏi han, vô cùng thân thiết. Thái độ này thật sự khiến ta có chút không quen. "Khanh Khanh à, đừng sợ! Nếu Nhược Cảnh dám đối xử tệ với con, tổ mẫu là người đầu tiên không tha cho nó!" Lão phu nhân tinh thần phấn chấn, nụ cười hiền từ, nắm lấy tay ta, hệt như thật sự xem ta là cháu dâu tương lai. Nhìn dáng vẻ này của bà, ta rốt cuộc cũng hiểu - bệnh tình của lão phu nhân căn bản không hề nghiêm trọng chút nào! Vừa nghĩ vậy, bên ngoài liền có tiếng bẩm báo: "Lão phu nhân, Lan Hoài Quận vương đến rồi." Tay ta khẽ run lên, nụ cười trên môi lập tức cứng lại. Lan Hoài Quận vương… Phí Chỉ Xuyên. Nửa năm không gặp. Như thể nhận ra sự căng thẳng của ta, lão phu nhân vỗ nhẹ lưng ta, cười dịu dàng trấn an: "Khanh Khanh à, dù Tiêu Nhược Cảnh là thế tử, nhưng Phí Chỉ Xuyên dù gì cũng là Quận vương, vậy mà tính tình chẳng khác nào mấy đứa trẻ nhà bình thường. Con không cần sợ hắn đâu." Ta cứng ngắc gật đầu, không ngừng tự nhủ trong lòng - Không sao cả. Ta đã hóa trang, hơn nữa Phí Chỉ Xuyên đã nửa năm chưa gặp ta, chắc chắn sẽ không nhận ra. Ngay lúc ta đang tự trấn an, một giọng nói trầm thấp quen thuộc chậm rãi vang lên ngay bên tai: "Tổ mẫu." "Biểu ca, lâu rồi không gặp!" Tiêu Nhược Cảnh cười tươi rói, hồ hởi bước lên chào hỏi, còn ôm quyền hành lễ với Phí Chỉ Xuyên. Nhưng Phí Chỉ Xuyên lại không lên tiếng ngay lập tức. Ánh mắt hắn ban đầu còn chứa ý cười nhàn nhạt, nhưng ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy ta, toàn bộ sự ôn hòa lập tức biến mất, cả người bỗng chốc trở nên băng lạnh. Ngón tay hắn vô thức siết chặt, nắm đấm gân xanh nổi lên, đè nén lồng ngực cuộn trào sóng dữ. 13. Lão phu nhân kéo Phí Chỉ Xuyên lại, dịu dàng cười nói: "Xuyên nhi, để tổ mẫu giới thiệu với con. Đây là Từ Khanh, vị hôn thê của Nhược Cảnh." Ta bị ánh mắt Phí Chỉ Xuyên nhìn đến mức da đầu tê rần. Nhưng vẫn phải cắn răng chống đỡ, cúi mắt hành lễ. "Dân nữ Từ Khanh bái kiến Lan Hoài Quận vương." Gương mặt Phí Chỉ Xuyên không có chút biểu cảm, nhưng trong đôi mắt u tối sâu thẳm kia lại dậy lên từng đợt sóng ngầm đầy nguy hiểm. "Từ cô nương không cần đa lễ." Hắn gần như nghiến răng, từng chữ như được ép ra từ kẽ môi. Ta không dám lơ là dù chỉ một chút, lập tức quay về bên cạnh lão phu nhân, cố gắng giữ dáng vẻ ngoan ngoãn. Lão phu nhân đã quá quen với tính cách lạnh nhạt của Phí Chỉ Xuyên, chỉ hờn trách liếc hắn một cái: "Nhìn con xem, lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng ấy, đến mức dọa Khanh Khanh sợ rồi kìa!" Tiêu Nhược Cảnh thấy ta căng thẳng đến mức cứng đờ, cứ tưởng ta bị thân phận của Phí Chỉ Xuyên dọa sợ, liền có chút áy náy gãi đầu. "Ai da, đều do ta không tốt! Đáng lẽ phải báo trước với Khanh Khanh một tiếng, để nàng có tâm lý chuẩn bị mới phải." Nói rồi, hắn vỗ nhẹ vai ta, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, Khanh Khanh. Biểu ca ta chỉ lạnh mặt chút thôi, nhưng thật ra không khó ở chung đâu." Ta không dám nhìn thẳng vào Phí Chỉ Xuyên, chỉ khẽ cúi đầu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn cứ bám chặt lấy ta không buông. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt tối sầm lại, chậm rãi cất giọng: "Xin lỗi, ta đã dọa Từ cô nương sợ rồi." Dứt lời, hắn từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc ấm mượt, đưa tới trước mặt ta. "Vật này coi như lễ gặp mặt." Nhìn thấy khối ngọc kia, lòng bàn tay ta lập tức lạnh ngắt. Đây chính là miếng ngọc mà trước kia ta từng tốn mấy tháng gom bạc mua, dùng làm lễ vật sinh thần tặng cho hắn. Quả nhiên... Hắn đã nhận ra ta rồi. Ta nhắm mắt, cố gắng đè nén tâm trạng rối bời, như thể bước vào chốn địa ngục mà nhận lấy khối ngọc kia, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười. "Đa tạ Lan Hoài Quận vương." 14. Lão phu nhân nhìn ta một lượt, rồi quay sang Phí Chỉ Xuyên, chỉ mỉm cười khen cháu trai mình cưới được một thê tử tốt, ngoài ra không nói thêm gì. Sau bữa tối, Tiêu Nhược Cảnh dẫn ta đến một tiểu viện đã được sắp xếp sẵn. "Từ Khanh, thời gian tới nàng cứ ở đây đi." Viện tử trang nhã, bài trí tinh tế, ngay cả đồ dùng hàng ngày cũng đã được chuẩn bị đầy đủ. Ta lưỡng lự hồi lâu, rồi kéo nhẹ tay áo Tiêu Nhược Cảnh, khẽ hỏi: "Lan Hoài Quận vương ở viện nào? Có gần đây không?" Tiêu Nhược Cảnh hơi nheo mắt, ánh mắt thoáng hiện vẻ nghi ngờ, đánh giá ta một lượt. "Từ Khanh, nàng không phải... có hứng thú với biểu ca ta đấy chứ? Nếu vậy thì đừng mơ mộng nữa, biểu ca ta đã có vị hôn thê rồi." Ta bị ánh mắt dò xét của hắn làm cho chột dạ, liền lập tức đẩy hắn ra, làm bộ dáng thờ ơ, tự mình giải thích: "Không có! Ta chỉ sợ vô tình đi lạc đến viện của Quận vương, chẳng may mạo phạm hắn, dù sao cũng là hoàng thân quốc thích mà." Tiêu Nhược Cảnh nghe vậy cũng thấy có lý, không suy nghĩ nhiều nữa. Vài nha hoàn tiến lên dẫn ta vào trong phòng. Ta thấp thỏm trong lòng suốt một buổi tối, mãi đến khi màn đêm buông xuống, vạn vật chìm vào yên tĩnh, Phí Chỉ Xuyên vẫn không có động tĩnh gì, ta mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ... hắn cũng không muốn làm lớn chuyện trong Tiêu phủ, cũng không muốn nhận mặt ta trước mặt lão phu nhân. Nếu có thể trụ qua một hai ngày, ta sẽ tìm cơ hội dịch dung thành một bà lão, lặng lẽ rời đi. Nghĩ vậy, ta liền chuẩn bị nước ấm, ngâm mình trong thùng gỗ, tận hưởng chút thư thái hiếm hoi. 15. Chưa kịp hưởng thụ được bao lâu, đột nhiên một đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm chặt lấy eo ta. Tấm lưng trần của ta bị một lồng ngực nóng bỏng dán sát vào, đôi bàn tay kia lại ngang nhiên vuốt ve khắp người. Toàn thân ta cứng đờ, da gà nổi lên từng đợt, giọng nói run rẩy: "…Ai?" Nhưng đối phương không đáp, chỉ càng thêm táo bạo. Trời ạ! Đây là trong bồn tắm đó! Ta cắn răng giãy giụa, nhưng cánh tay kia lại như vòng kiềng sắt, dù ta có thế nào cũng không thoát ra nổi. Trong lòng mơ hồ đã đoán được người đó là ai. Nhưng vì quá mức xấu hổ, ta chỉ có thể dùng lời nói để uy hiếp. "Ngươi là kẻ vô lại nào? Ta là vị hôn thê của Tiêu Nhược Cảnh! Nếu dám làm gì ta, lão phu nhân nhất định không tha cho ngươi!" Nói xong, trong lòng ta lại dâng lên một chút hy vọng. Ai ngờ, một tiếng cười trầm thấp chậm rãi truyền vào tai. Hơi thở nóng bỏng của nam nhân phả vào vành tai ta, giọng điệu mang theo ý cười đầy nguy hiểm. "Vậy sao? Nếu Từ cô nương muốn, cứ việc gọi to lên. Để lão phu nhân nghe thấy, xem bà ấy có còn nhận cô làm cháu dâu không khi biết cô bị một nam nhân lạ ôm vào lòng ngay trong bồn tắm?" Quá… quá vô sỉ! Ta cắn chặt răng, móng tay bấu mạnh vào cánh tay hắn, để lại một vết hằn đỏ. Giọng nói nghiến ra từng chữ: "Giữa ta và ngươi không thù không oán, rốt cuộc ngươi muốn gì?" Nam nhân khẽ bật cười, bàn tay vẫn giữ chặt eo ta, vòng tay siết chặt, sau đó bế ngang ta ra khỏi bồn tắm. Da thịt trần trụi đột nhiên chạm vào không khí lạnh lẽo, ta theo phản xạ rúc vào lồng ngực hắn. Hắn ôm ta đặt xuống giường, lúc này ta mới nhìn rõ gương mặt của người trước mặt. Quả nhiên, là Phí Chỉ Xuyên. Hắn nhìn ta, ánh mắt mang theo vài phần đùa cợt, đầu ngón tay khẽ lướt trên eo ta, giọng điệu chậm rãi: "Hôm nay vừa gặp, ta liền cảm thấy Từ cô nương rất giống một cố nhân. Đêm nay đành mạo muội quấy rầy, mong Từ cô nương đừng trách." Đến nước này mà còn giả vờ không nhận ra ta! Ta cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, dùng tay che trước ngực, giọng run rẩy: "Điện hạ đừng đùa như vậy… Ta dù gì cũng là vị hôn thê của biểu đệ ngài. Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của ngài." "Vậy sao?" Phí Chỉ Xuyên nhướn mày, ý cười trong mắt càng sâu. Bàn tay đặt trên eo ta đột nhiên dùng lực, kéo ta lại gần, khiến khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Ta lập tức mở to mắt, theo bản năng muốn hét lên, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước, che môi ta lại. Tên khốn này! Hắn còn dám làm vậy! Không phải nam nhân đều nói mình là quân tử sao? Vậy thì có ai lại thừa lúc người khác không phòng bị mà đột ngột ra tay như thế này không?! 16. Đêm lại trôi qua. Trong viện, cây hải đường lay động theo từng cơn gió, cánh hoa bị mưa đánh rơi, hương thơm ngọt ngào phảng phất trong không khí. Nửa đêm về sáng, Phí Chỉ Xuyên bế ta đặt lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp kín. Nhìn ta mệt đến mức cả tay cũng chẳng buồn nhấc lên, hắn khẽ cong môi, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán ta. "Lâu như vậy không gặp, Oanh Oanh vẫn ngang bướng như thế." Ta vất vả hé mắt ra, căm tức lườm hắn một cái: "Cút ngay!" Ánh nến trong phòng lay động, bóng dáng Phí Chỉ Xuyên cũng chìm trong sắc tối mông lung. Ánh mắt hắn rơi xuống bờ môi sưng đỏ của ta, trong đôi con ngươi vốn u ám lại dấy lên một tầng dục niệm. "Oanh Oanh vẫn độc miệng như vậy." Nhìn sắc mặt hắn, ta lập tức giật mình cảnh giác. Quá hiểu con người hắn, mỗi khi hắn mang vẻ mặt này, chắc chắn ta lại phải chịu khổ! Ta sợ đến mức lập tức kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm lí nhí trong chăn: "Đã khuya lắm rồi, điện hạ nên về nghỉ ngơi đi." Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, ta không dám thở mạnh, mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng "cạch" của then cửa đóng lại, ta mới dám từ từ thò đầu ra. Xác nhận hắn đã thực sự rời đi, ta mới khẽ thở phào. Kế hoạch của ta phải thay đổi rồi. Phí Chỉ Xuyên đã bắt đầu để mắt đến ta, nếu còn trì hoãn thêm nữa, e rằng muốn chạy thoát sẽ càng khó hơn.