Cánh cửa bị đá tung ra. Nhị thiếu gia ngồi nơi cửa, bóng sáng chiếu ngược khiến gương mặt chàng càng thêm lạnh lẽo. Chàng ngồi trên xe lăn, ánh mắt băng giá khóa chặt lấy hai chúng ta. “Đa tạ đại ca, nhưng phiền người rời khỏi thân thể của người ta.” Đại thiếu gia bực bội lên tiếng: “A Dật, đừng nhỏ nhen như thế. Lần đầu tiên của nàng ngươi đã chiếm rồi, ta đâu có nói gì. Giờ để ta vui một lần thì đã sao?” Lời này chẳng khác nào lột trần ta trước mặt người khác. Ta nước mắt lưng tròng, lén nhìn nhị thiếu gia một cái rồi lại cúi gằm mặt xuống. Người như chàng, cao quý mà sáng rỡ, ta chưa từng dám mơ tới. Giọng nói của nhị thiếu gia trong trẻo mà lạnh lùng: “Chuyện trước kia là quá khứ. Từ nay về sau, nàng sẽ là thê tử của ta. Mong đại ca đừng buông lời như thế nữa.”   Đại thiếu gia sửng sốt: “Ngươi điên rồi sao? Nàng làm sao xứng được làm thê tử của ngươi? Nàng là thông phòng nha hoàn của cả hai chúng ta!” Ngay cả ta cũng cảm thấy nhị thiếu gia thật điên rồ, lòng đầy kinh ngạc, chẳng biết nên phản ứng thế nào. Thế nhưng… trong tim lại bất chợt nhen lên một tia hy vọng mơ hồ, khiến cả thân thể đau đớn cũng như dịu đi vài phần. Nhị thiếu gia nhíu mày, giọng nói vẫn lạnh như băng: “Đại ca nói sai rồi. Nàng là thông phòng nha hoàn được mua về để chúng ta chọn. Mẫu phi đã nói rõ, ai thích thì cứ chọn. Ta muốn nàng, vậy nàng chính là người của ta.” Hóa ra… là như vậy sao? Ta cảm giác thân thể nhẹ bẫng, đại thiếu gia mặt lạnh đứng dậy, ánh mắt chằm chằm đảo qua giữa ta và nhị thiếu gia, khóe môi cong lên, cười lạnh đầy châm chọc. “Nhị đệ quả thực rất thích tranh giành với ta. Từ nữ nhân đến vị trí thế tử…” Hắn dừng lại, giả vờ sực nhớ ra điều gì đó, nụ cười lạnh càng đậm. “À, ta quên mất. Nhị đệ vốn không thể được phong làm thế tử. Ngôi vị ấy, dĩ nhiên là của ta. Cũng được, nữ nhân này nhường lại cho ngươi.” Khi đến cửa, hắn còn vỗ vỗ vai nhị thiếu gia, cúi đầu nói nhỏ: “Dù sao ngoài con nha đầu ngốc nghếch Trân Châu, chắc chẳng còn nữ nhân nào lại coi trọng một kẻ tàn phế như ngươi đâu. Giống như thê tử của ta, nàng chỉ thích nam tử cường tráng khỏe mạnh như ta thôi.” Đôi tay đang nắm chặt tay vịn xe lăn của nhị thiếu gia khẽ run, ngón tay siết chặt đến trắng bệch.   Sau khi đại thiếu gia rời đi, nhị thiếu gia lặng lẽ đẩy xe vào phòng, cúi người nhặt y phục bị vứt dưới đất, ném lại cho ta. Ta vội vã mặc vào, nhưng nước mắt đã không kìm được, từng giọt lớn rơi xuống không ngớt. Nhị thiếu gia không nói gì, chỉ để mặc ta khóc trong im lặng. Mãi đến khi ta khóc đến mức mệt mỏi, chàng mới thản nhiên mở miệng: “Được rồi, đi thôi.” Ta ngẩn người, vẫn chưa đứng dậy được, chỉ nghẹn ngào hỏi: “Nhị thiếu gia… ngài còn muốn giữ ta lại sao?” Chàng trừng mắt nhìn ta, giọng nhàn nhạt: “Đúng là một con ngốc.” Nhị thiếu gia, quả nhiên vẫn là khinh thường ta. Ta không dám hé lời, chỉ lặng lẽ lau khô nước mắt, chỉnh lại y phục, rồi từ trên đệm cỏ đứng dậy, đẩy xe đưa nhị thiếu gia trở về viện. Những ngày sau đó, ta ngoan ngoãn ở trong viện tĩnh dưỡng. Nhị thiếu gia sai người đưa thuốc cho ta, nhưng ngoài ra chẳng nói gì thêm, cũng chưa từng nhắc lại lời muốn ta làm thê tử. Niềm mong mỏi cuối cùng trong lòng ta, cũng dần dần vụn vỡ. Hóa ra hôm đó, chàng chỉ là nhất thời tức giận đại thiếu gia nên mới nói thế. Kiếp trước chịu thu liệm cho ta, xây mộ cho ta, chắc cũng chỉ là lòng thương hại của kẻ bề trên mà thôi. Ta vốn chẳng nên ôm ảo vọng, coi nhị thiếu gia là cứu rỗi của đời mình. Vết thương lành chưa bao lâu, đã có tiểu tư đến truyền lời: “Đại thiếu phu nhân có tin mừng. Quận vương phi rất mừng rỡ, hôm nay tổ chức gia yến. Quận vương cũng có mặt, cho mời nhị thiếu gia đến dự.” Nhị thiếu gia nói muốn đưa ta theo cùng. Nghĩ đến việc phải đối mặt với đại thiếu gia và đại thiếu phu nhân, ta khẽ cắn môi, quyết định trang điểm thật rực rỡ. Ra khỏi cửa, nhị thiếu gia đưa mắt nhìn ta, ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh diễm, hiếm khi cất lời khen: “Không tệ.” Nghĩ đến việc mình sắp làm, ta cụp mắt, ngoan ngoãn đẩy xe cho chàng. Khi chúng ta đến chính viện, bầu không khí rõ ràng trầm xuống một nhịp. Ánh mắt nóng rực của đại thiếu gia lập tức dán chặt lên người ta, hoàn toàn không để ý đến đại thiếu phu nhân bên cạnh – người đang lạnh lẽo nhìn ta, ánh mắt hệt như băng tuyết giữa mùa đông. Quận vương phi bởi vì chuyện xảy ra hôm trước, đối với ta không mấy niềm nở, song cũng không trách cứ, chỉ thản nhiên gọi chúng ta ngồi xuống. Ta lại chẳng dám ngồi. Thấy ta cứ đứng mãi không động, Quận vương liền liếc sang, đánh giá một lượt rồi bật cười: “Chẳng phải là tiểu nha đầu xinh đẹp từng ở viện của lão đại sao? Giờ lại theo lão nhị rồi à?” Câu hỏi của Quận vương khiến không khí xung quanh trở nên ngượng ngập, chẳng mấy ai dám tiếp lời. Cuối cùng vẫn là đại thiếu gia lên tiếng, khẽ cười nói: “Chỉ là một nữ nhân thôi mà, nhị đệ muốn thì ta liền nhường.” Quận vương nhìn ta bằng ánh mắt khó đoán, nhưng cũng không hỏi thêm. Lúc này, đại thiếu phu nhân bước ra muốn điều hòa không khí: “Làm phụ vương và mẫu phi chê cười rồi. Con nha đầu Trân Châu này tâm cao khí ngạo, không cam lòng làm thiếp, liền bỏ sang viện của nhị đệ...” Nói đến đây nàng liếc nhị thiếu gia một cái, rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt. “Nhị đệ vốn lương thiện, lại giữ lại một nha hoàn đã phản bội chủ tử.” Trong lòng ta khẽ run lên. Đại thiếu phu nhân đây rõ ràng muốn mượn cơ hội này khiến Quận vương và Quận vương phi sinh lòng chán ghét, rồi nhân thế mà đuổi ta ra khỏi phủ, đem bán đi nơi khác. Chỉ tiếc ta giờ vẫn mang thân phận nô tỳ, không có tư cách xen lời vào cuộc nói chuyện giữa chủ tử, dù gấp đến đâu cũng không thể mạo phạm mà lên tiếng cãi lại. Bất ngờ là Quận vương lại tỏ vẻ có hứng thú, nhắc đến tên ta: “Trân Châu? Lời đại thiếu phu nhân nói là thật chăng?” Ta hít sâu một hơi, hành lễ đoan chính: “Hồi bẩm Quận vương gia, nô tỳ là vâng mệnh đại thiếu phu nhân, mới theo hầu nhị thiếu gia.” “Đại thiếu phu nhân từng nói, hạng người hèn kém như nô tỳ không xứng làm thiếp thất của đại thiếu gia, nhưng có thể đến viện nhị thiếu gia hầu hạ.” Chuyện đại thiếu gia và nhị thiếu gia bất hòa xưa nay chẳng phải điều gì bí mật, ta vốn không sợ bị nhị thiếu gia vạch trần. Quả nhiên, nhị thiếu gia khẽ hừ lạnh một tiếng, giọng nhàn nhạt vang lên. “Thiện ý của đại tẩu, ta cũng đành nhận lấy. Dù sao Trân Châu vốn dĩ từ đầu đã là người của ta.” Sắc mặt đại thiếu phu nhân lập tức tái nhợt, vội vã nhìn về phía Quận vương và Quận vương phi. Sắc mặt hai người cũng không dễ coi. Nàng vốn là người đã từ hôn với nhị thiếu gia, sau đó lại gả cho đại thiếu gia, khiến huynh đệ tương tàn, đến nay tình cảm giữa hai người vẫn chẳng thể hòa thuận. Nay chuyện lại bắt nguồn từ nàng, Quận vương và Quận vương phi sao có thể không tức giận? Đại thiếu gia cũng lạnh mặt, trừng mắt nhìn thê tử bên cạnh, giọng đè thấp: “Ta thật không ngờ, phu nhân lại quan tâm chuyện trong viện nhị đệ đến thế.”   Đại thiếu phu nhân mặt mày trắng bệch, liên tục lắc đầu, vẻ mặt nhu nhược đáng thương. Thải Vi luôn trung thành với chủ, lập tức xông ra thay nàng biện giải, giận dữ mắng thẳng vào mặt ta: “Đồ tiện tỳ không biết xấu hổ! Ngươi chớ có vu oan cho thiếu phu nhân! Rõ ràng là ngươi hạ tiện, lần lượt trèo lên giường hai vị thiếu gia! Sao lại đổ cho thiếu phu nhân sai khiến chứ?” Ta cúi rạp người trên nền đất, chậm rãi cong khóe môi. Thành công rồi. Lúc này, quản gia bước ra quát lớn: “Quận vương và Quận vương phi vẫn chưa mở miệng, ngươi là thứ gì mà dám cả gan lôi chuyện nhơ nhớp này ra bôi bẩn tai hai vị chủ tử? Người đâu! Kéo nha đầu không biết sống chết này xuống cho ta!” Thải Vi cuối cùng cũng phản ứng kịp, mặt trắng bệch, vội quỳ rạp xuống đất cầu xin: “Xin Quận vương và Quận vương phi tha mạng! Nô tỳ sai rồi! Chỉ là thấy Trân Châu bịa đặt lừa dối hai vị chủ tử nên nhất thời thất ngôn, cầu xin hai vị chủ tử rộng lòng tha thứ!” Không một ai lên tiếng cầu tình cho nàng. Đến nước này, ngay cả đại thiếu phu nhân cũng không cứu được nàng nữa. Trừ phi… Thải Vi vùng vẫy dữ dội trong tay đám nha hoàn và bà tử, đột nhiên gào to: “Đại thiếu gia cứu thiếp với! Thiếp đang mang cốt nhục của người! Người không thể bỏ mặc thiếp được!” Một lời chấn động như đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, khơi lên ngàn tầng sóng. Gia yến đến đây, đã chẳng thể tiếp tục. Quận vương phi lập tức cho người bắt mạch, kết quả đúng như lời Thải Vi nói — nàng ta quả thực đã mang thai hơn hai tháng. Đại thiếu phu nhân rưng rưng đôi mắt, cố cắn chặt môi không để bật khóc ngay tại chỗ. Là đích chủ mẫu trong phủ, nàng không thể lộ ra vẻ ghen tuông. Đó là điều đại kỵ. Đại thiếu gia tuy thoáng chột dạ, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. Trong lòng hắn, tình cảm thật lòng đã dành trọn cho đại thiếu phu nhân, còn chuyện tầm hoa vấn liễu bên ngoài… đối với hắn chỉ là chuyện thường tình của nam nhân. Huống hồ, lúc nãy đại thiếu phu nhân còn buông lời ám muội về nhị thiếu gia, khiến lòng hắn không khỏi bực dọc, cho nên cũng chẳng buồn giải thích ngay. Một vết nứt âm thầm, không lời, dần dần chia đôi mối quan hệ tưởng như gắn bó mật thiết. Ta ngoan ngoãn cúi đầu, đứng phía sau nhị thiếu gia, mắt thấy từng nét giả dối, từng nụ cười gượng ép của bọn họ, trong lòng chỉ thấy một trận sảng khoái. Tự gieo khổ, ai trách được ai?