18. Lâm Cẩn không ngờ, kế sách của Phương Nghiêm lại hiệu quả đến vậy. Tử Cầm chẳng những khóc đỏ cả mắt, mà còn gật đầu đồng ý chuyển đến sống cùng hắn. Nhưng… Chủ viện rất rộng, ngoài phòng hắn ở, còn có nhiều gian phòng khác. Hắn vốn chỉ muốn mượn cớ này để nàng chuyển vào chủ viện, chưa từng nghĩ đến chuyện ép nàng ở chung một phòng. Còn chuyện để nàng chăm sóc hắn? Chẳng qua chỉ là cái cớ để dỗ nàng dọn đến. Nếu hắn thật sự thấy không khỏe, chỉ cần gọi hạ nhân trông đêm là được, đâu cần phiền đến nàng. Ai ngờ— Tiểu thê tử của hắn lại khẽ chau mày, bẽn lẽn nói: "Vậy… thiếp ngủ ở tháp ngoài, để tránh quấy rầy phu quân nghỉ ngơi. Nếu phu quân có gì không khỏe, cứ gọi thiếp một tiếng." Ngoài gian? Tim Lâm Cẩn bỗng chốc hẫng đi một nhịp. Phòng hắn vốn đơn sơ, gian ngoài và gian trong chỉ cách nhau một bức bình phong! — Đêm đến. Tử Cầm quả nhiên ôm chăn gối đến, trải lên tháp mềm ở gian ngoài. Nàng mặc một bộ trung y đơn bạc, cúi đầu hỏi han vài câu, rồi yên lặng nằm xuống. Để tránh ánh nến ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, Lâm Cẩn chống tay, thổi tắt ngọn nến cạnh giường. Căn phòng rơi vào một mảng tối tĩnh lặng. Không lâu sau, tiếng hô hấp đều đặn vang lên từ gian ngoài. Lâm Cẩn nằm trên giường, lặng lẽ lắng nghe. Hắn vốn nghĩ, có thể chung một mái phòng với nàng, hắn sẽ cảm thấy an yên, mãn nguyện. Nhưng nào ngờ— Cả người hắn lại bắt đầu nóng lên. Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh. Hắn thầm mắng mình cầm thú. Nhưng dù có cố gắng kiềm chế thế nào, Hắn vẫn không thể ngăn cản được dòng suy nghĩ trong đầu ngày càng rối loạn, cơ thể càng lúc càng nóng bừng, đầu óc nặng trịch như bị nung đến phát sốt. Cuối cùng, hắn đờ đẫn mơ màng, nửa tỉnh nửa mê mà chìm vào giấc ngủ…   19. Sáng nay vừa thức dậy, ta vừa chạm vào trán Lâm Cẩn, liền bị nhiệt độ nóng bỏng của hắn dọa đến tim suýt ngừng đập. Ta cuống cuồng lăn bò ra ngoài, vội vàng mời thái y đến. May mà cứu người kịp thời. Nhưng… Trán hắn buổi sáng nóng rực, không chỉ thiêu đốt bàn tay ta, mà còn khiến lương tâm ta bỏng rát. Rõ ràng ta đã đồng ý chăm sóc hắn, vậy mà lại ngủ say như heo chết, chẳng hay biết gì! Để tránh thảm kịch này tái diễn— Ta nghiến răng hạ quyết tâm, trực tiếp ôm chăn gối leo lên giường hắn, trải ngay bên cạnh. Lâm Cẩn nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Ta cắn răng cứng đầu giải thích: "Nếu phu quân không chê, từ nay thiếp sẽ ngủ cạnh phu quân. Nếu phu quân có gì bất ổn vào ban đêm, thiếp có thể lập tức phát hiện." Lâm Cẩn khẽ nuốt nước bọt, yết hầu khẽ động, rồi quay đầu né tránh ánh mắt ta. "Đa tạ phu nhân quan tâm, ta… không có ý kiến." Không có ý kiến là tốt. Ta thở phào nhẹ nhõm, lập tức chui vào chăn, cuốn mình thành một cái kén. Nhưng vừa tròn vo trong chăn, ta chợt nhớ ra chuyện gì đó, lại thò đầu ra, cẩn thận dặn dò: "Đúng rồi, phu quân… Thiếp ngủ không yên, tay chân không ngoan ngoãn. Nếu chẳng may có đụng chạm đến phu quân, phu quân cứ mạnh dạn đẩy tay đẩy chân thiếp ra, không cần khách sáo." Lâm Cẩn vẫn đưa lưng về phía ta, lặng thinh hồi lâu. Sau cùng, hắn chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Ta an tâm nhắm mắt ngủ say.   20. Lâm Cẩn vạn vạn không ngờ— Tử Cầm lại chịu cùng hắn đồng giường chỉ vì muốn chăm sóc hắn. Lòng hắn tràn đầy cảm kích và dịu dàng. Một thoáng không tài nào ngủ được. Lắng nghe tiếng thở nàng dần dần đều lại, hắn cẩn thận xoay người. Ánh trăng rơi xuống đầu giường, nhuộm cả căn phòng bằng một màu tĩnh lặng. Hắn không hề buồn ngủ, chỉ nhìn chăm chú vào gương mặt nàng. Mỗi đường nét của nàng, hắn đều khắc ghi trong lòng. Chẳng biết qua bao lâu— Khi nàng đã ngủ say, "bản tính không yên ổn" như lời nàng nói rốt cuộc cũng phát tác. Lâm Cẩn vẫn chưa ngủ. Hắn nhìn thấy tận mắt nàng đá văng chăn ra, động tác thành thạo như thể đã làm vô số lần. Khóe môi Lâm Cẩn khẽ nhếch, trong mắt chứa ý cười. Nhưng… Hắn bị thương chưa lành, lại sợ nàng bị lạnh. Chỉ đành chống tay nhấc nửa thân trên, hơi cúi người, dùng một tay quàng qua người nàng, kéo lấy góc chăn bị đá sang một bên. Đang định đắp lại cho nàng— Người dưới thân bỗng mở to mắt. Hắn nhất thời sững người. Còn chưa kịp phản ứng— "BỐP!" Một chưởng mạnh mẽ mang theo cơn giận bất ngờ, quất thẳng về phía hắn…!   21. Ta đang ngủ rất ngon. Bỗng cảm thấy có người giật chăn của ta. Ta hé mắt một khe nhỏ, ngái ngủ liếc nhìn qua. Chợt thấy một bóng đen, cúi người xuống, đang đè về phía ta! Trong khoảnh khắc ấy— Tay ta chạy nhanh hơn đầu óc. “BỐP!” Một chưởng trời giáng, vang vọng giữa đêm khuya. Hai người cùng choáng váng. Khi ta kịp hoàn hồn, thì trên mặt Lâm Cẩn đã hằn rõ một dấu bàn tay. Ta ngơ ngác nhìn bàn tay hắn vẫn còn đang nắm góc chăn… Cuối cùng cũng nhận ra— Hắn chỉ định giúp ta đắp chăn lại. Vậy mà ta lại vung tay táng hắn một bạt tai trời giáng! Sự bối rối và xấu hổ ập đến như sóng thần. Ta chỉ muốn giả chết cho xong chuyện. Nhưng giả chết không giải quyết được vấn đề. Ta phải nghĩ cách bù đắp! Nghe nói, dùng trứng gà luộc bóc vỏ lăn lên chỗ sưng có thể giảm đau, tan bầm. Thế là ta đè chặt lấy Lâm Cẩn, ngày ngày cầm trứng gà xoa bóp mặt hắn. Lúc đầu, hắn còn giãy giụa, kiên quyết từ chối. Nhưng sau đó, dưới sự "tấn công" mãnh liệt của ta, hắn chỉ đành cam chịu, mặc ta xoa qua xoa lại trên mặt hắn. Ngày qua ngày, hai ta dần thân thuộc hơn. Đến khi gương mặt hắn hết sưng, Chúng ta cũng không còn tình trạng "mặt đối mặt mà chẳng biết nói gì". Mà có chút giống… huynh đệ đồng cam cộng khổ hơn. Nhất là hiện tại Lâm Cẩn bị thương ở chân, không tiện đi lại, Ta hào hứng xung phong, làm chân chạy vặt cho hắn. Lâm Cẩn không thích người khác vào thư phòng của hắn. Thế nên, việc lấy sách, lấy công văn trong thư phòng đương nhiên rơi vào tay ta. Hôm ấy, hắn vô tình nhìn thấy cành đào ngoài cửa sổ vừa vươn một nhánh vào trong. Ánh mắt hắn chợt sáng lên. Chung sống với nhau bấy lâu, ta chỉ cần nhìn là biết— Hắn hoặc muốn làm thơ, hoặc muốn vẽ tranh. Thế là ta thở dài, đặt xuống khung thêu, cam chịu vào thư phòng tìm bút mực cho hắn. Lâm Cẩn nói rằng giấy gai hắn hay dùng để vẽ đặt trong tủ gỗ trong thư phòng. Ta làm theo lời hắn, quả nhiên tìm thấy mấy tập giấy gai. Nhưng ngoài ra, ở góc tủ, ta còn thấy một chồng lụa cuộn lại. Nghĩ đến bộ sưu tập tranh của phụ thân, trong đó có không ít danh họa được vẽ trên lụa, Ta khựng lại giây lát, cuối cùng thuận tay rút ra một cuộn. Dù sao Lâm Cẩn mà đột nhiên muốn dùng, lại phải chạy vào lấy thì phiền lắm. Không ngờ— Tấm lụa này buộc không chặt. Ta vừa chạm vào, nó liền tự động xòe ra. Lộ ra bức họa đã được tô màu hoàn chỉnh bên trong. Ta nhìn kỹ… Khẽ nhướng mày, sửng sốt.   22. Trên giấy gai, từng nét vẽ cành đào dần dần hiện rõ. Lâm Cẩn buông bút. Vừa ngẩng đầu— Liền thấy Tử Cầm ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, tựa vào khung cửa sổ, lười biếng ngáp ngủ. Ngón tay hắn khẽ khựng, trong lòng dâng lên một suy nghĩ— Muốn vẽ luôn nàng vào bức tranh này. Nhưng còn chưa kịp động bút— Tiếng đặt bút xuống đã đánh thức mỹ nhân nên ở trong tranh. "Vẽ xong rồi?" Nàng dụi dụi mắt, đứng dậy rời khỏi ghế, bước đến gần án thư của hắn. Lâm Cẩn cho rằng nàng muốn xem tranh mới của hắn. Hắn khẽ động ngón tay, vô thức che lại góc tranh có chút lỗi bút. Nhưng không ngờ— Ánh mắt của Tử Cầm chỉ lướt qua bức tranh kia, rồi trực tiếp rơi xuống cuộn lụa sạch bên cạnh, như vô tình hỏi: "Phu quân sao không vẽ trên lụa? Thiếp nhớ nhiều danh họa gia đều dùng lụa để vẽ." Lâm Cẩn bật cười, không ngờ nàng lại có hứng thú với họa trên lụa. "Vẽ trên lụa phiền phức hơn nhiều." "Mực phải nghiền kỹ, lụa phải được xử lý qua nhiều công đoạn, từ quét keo đến vẽ nét, lên màu, đều rất tốn thời gian, không thích hợp để vẽ tùy hứng." Nghe vậy, Tử Cầm chỉ khẽ "ồ" một tiếng, không hỏi thêm. Nhưng… Ánh mắt nàng hơi lảng đi, dáng vẻ có chút mất tập trung. Lâm Cẩn không khỏi thắc mắc. Tử Cầm trước nay vốn chẳng mấy quan tâm đến chuyện vẽ tranh. Hôm nay sao lại kiên nhẫn ngồi cạnh hắn, nhìn hắn vẽ, thậm chí còn chủ động hỏi han? Hắn nhất thời nghĩ không ra, đành gạt suy nghĩ sang một bên, chuyên tâm thu dọn bàn vẽ. Nhưng khi sắp xếp lại những cuộn lụa bên cạnh, tay hắn chợt dừng lại. Bỗng nhiên, hắn nhớ đến— Bức tranh lụa bị giấu trong thư phòng của hắn…   23. Ta không ngờ, trong thư phòng của Lâm Cẩn, bức họa lụa kia— Lại chính là ta. Mà còn là ta đang nằm lười biếng trên tháp, thần sắc nhàn nhã, cầm thoại bản đọc say sưa. Dù hắn không ghi tên sách, nhưng chỉ cần nhìn màu sắc bìa, ta đã nhận ra ngay đó là cuốn thoại bản ta yêu thích nhất. Ta nhất thời câm nín. Hắn vẽ gì chẳng được— Dù có vẽ ta đang thêu hoa, cầm quạt, hay chơi đàn, cũng được đi. Nhưng tại sao lại cố tình vẽ cảnh ta đọc thoại bản?! Hắn đang ngầm chê ta lười biếng sao?! Ở góc bức tranh còn có một dòng tiểu tự. Nhưng ta không đọc được. Chỉ có thể bĩu môi, chán nản cuộn bức tranh lại, đặt về chỗ cũ, rồi cầm một cuộn lụa sạch khác mang đến cho Lâm Cẩn. Khi hắn vẽ tranh, ta vẫn ngồi bên cạnh, thẫn thờ xuất thần. Rất muốn hỏi— Dòng chữ nhỏ trên bức họa ấy, rốt cuộc viết gì? Nhưng nhìn thấy hắn cúi đầu chăm chú, đôi tay cầm bút mạnh mẽ nhưng thanh thoát, ta lại không đành lòng quấy rầy. Phải công nhận một điều— Dù ta không hiểu tranh của hắn, nhưng người vẽ tranh thì thật sự rất đẹp mắt. Ngón tay hắn thon dài, đốt ngón rõ ràng, cầm bút lại tràn đầy lực đạo. Do đang bệnh nên hắn không búi tóc, từng sợi tóc đen dài rủ xuống trước áo, trông tùy ý mà phóng khoáng, giống như một ẩn sĩ trong núi sâu, Chứ không phải vị quan thanh niên phong lưu, đang được bao nhiêu tiểu thư khuê các ái mộ. Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, trong lòng bất giác dâng lên chút hoang mang. Cuối cùng, vẫn không nhịn được mà khẽ thở dài— Giá như hắn thực sự chỉ là một kẻ nhàn tản chốn sơn lâm… Chứ không phải một thám hoa lang đầy tiền đồ, người người ngưỡng vọng thì tốt biết bao.   24. Nhìn ánh mắt trốn tránh của Tử Cầm, Lâm Cẩn đoán nàng hẳn đã thấy bức tranh lụa kia rồi. Bức tranh đó, hắn mất gần một tháng, mỗi ngày dành chút thời gian để vẽ. Ban đầu, hắn định đóng khung chỉnh tề rồi mới đưa cho nàng. Giờ nàng đã trông thấy trước, hắn cũng chẳng còn gì phải giấu, thẳng thắn nói ra. "Trong thư phòng của ta có một bức họa của phu nhân." "Là lúc rảnh rỗi ta vẽ. Nếu phu nhân không chê, ta liền tặng nàng để làm kỷ niệm." Nhìn thấy Tử Cầm khẽ cau mày, Lâm Cẩn tưởng nàng không thích. Hắn vội vàng giải thích, giọng trầm ổn mà chân thành. "Là ta đường đột." "Chưa được phu nhân cho phép mà đã tự ý vẽ nàng vào tranh." "Nếu phu nhân không thích, ta lập tức đốt bức tranh đi." Không ngờ— Tử Cầm càng nhíu mày chặt hơn, dáng vẻ có chút khổ não. "Cũng không phải không thích, càng không nói đến chuyện bị mạo phạm, chỉ là…" Giọng nàng càng lúc càng nhỏ. "Phu quân… tại sao lại vẽ thiếp đang đọc thoại bản chứ?" "Trong tranh, thiếp dựa trên tháp, tư thế chẳng có chút mỹ quan nào cả!" Lâm Cẩn sững người. Hắn không ngờ điều nàng để tâm… lại là chuyện này. Hắn khẽ bật cười. "Là ta không chu toàn." "Bức tranh kia ta tặng phu nhân, tùy nàng xử trí." "Nếu phu nhân muốn, ta có thể vẽ lại một bức khác, nàng thấy sao?" Vừa nghe xong— Đôi mắt Tử Cầm sáng rỡ!