27. Phải rồi, đừng ngạc nhiên. Sống với Thái hậu bà bà lâu ngày, ta cũng bị nhiễm vài câu từ kỳ lạ. Thái hậu là người thẳng thắn, giao tiếp lại vô cùng... thần bí. Bà không thích nói chuyện trực tiếp, chỉ thích viết giấy truyền tay, bảo đó là thú vui tao nhã trong cuộc sống. Tiểu thái giám chạy qua chạy lại giữa hai cung điện đến mỏi nhừ đôi chân, nhưng vẫn kiên cường chống nạng truyền thư giúp chúng ta, giữ gìn tình cảm mẹ chồng nàng dâu kiêm bằng hữu. “Bẩm nương nương, đây là thư Thái hậu gửi cho người.” Ta vừa nhận lấy vừa sững sờ, nhìn tiểu thái giám hỏi: “Sao ngươi thấp vậy?” Thì ra là… ngồi xe lăn rồi. Lá thư của Thái hậu, lời ít mà ý nhiều, đi thẳng vào trọng tâm: “Thứ nhất, đàn ông đều thích cảm giác kích thích. Thứ hai, nhất là vào lúc đêm khuya tĩnh mịch. Thứ ba, ai gia nói vậy, con hiểu chứ?” Hiểu rồi. Hiểu quá rõ luôn.   28. Ta đi tìm Bùi Diễm. Tuy ta không thích hắn, nhưng ta lại rất thích mẹ hắn. Tặc, nghe có hơi kỳ cục nhỉ? Khụ, “ái ố cập ô” mà! Tính từ lúc thành thân đến nay đã hơn ba tháng, đây là lần đầu tiên ta chủ động đến tìm hắn. Bùi Diễm đang phê tấu chương, hắn vận một thân long bào màu vàng sáng, ánh nến ấm áp phản chiếu lên khuôn mặt khiến hắn trông ôn nhuận mà hòa nhã. Hắn gầy đi không ít, thiếu niên năm nào từng kiêu hùng phơi phới, giờ đây lại mang theo vài phần mỏi mệt. Dù là vậy, cũng không che lấp được dung mạo tuấn tú hiếm thấy. Ta không kiềm được mà nuốt nước miếng một cái… kết quả lại bị sặc. Thật sự ta không hiểu sao mình lại thế này, bị chính mình dọa sợ luôn. Bùi Diễm rõ ràng cũng bị giật mình, khẽ nhíu mày: “Vừa thấy trẫm là muốn nôn đến thế sao?!”   29. Ta âm thầm tự an ủi bản thân rằng, ta và Hoàng Thái hậu tình như tỷ muội, hắn tuy không phải con ruột nhưng còn thân hơn cả con ruột. Sau đó ta mỉm cười, sai lui hết thái giám cung nữ trong điện. Bùi Diễm nhìn ta đầy nghi hoặc, ta thì chầm chậm bước đến gần, ánh mắt vừa mơ hồ vừa ám muội. Tối đó, phải gọi là vô cùng... hài hòa. Hắn thức khuya đốt đèn phê tấu, ta thì chuyên tâm mài mực kể chuyện ma. Bùi Diễm ngẩng đầu lên nhìn ta, khẽ nhếch môi, nở nụ cười như có như không, mở miệng nói: “Cút cho trẫm.” Ta không hề e dè tiến tới thêm một bước, chỉ ra trọng điểm trong câu chuyện: “Chuyện này có đoạn bất ngờ, bỏ qua là uổng lắm đấy!” Bùi Diễm hơi nhướng mày, hiển nhiên đã bị khơi dậy hứng thú: “Đoạn bất ngờ gì trẫm chưa biết, nhưng ngươi đang giẫm lên chân trẫm rồi!”   30. Trước khi rời đi, hai thị thiếp thông phòng ấy để lại cho ta mấy quyển bí kíp. Trong đó có một quyển tên là “Ba khoảnh khắc giữ chân nam nhân”. Hầy, nói thật, ta làm vậy không chỉ vì Thái hậu, mà còn vì phụ thân ta nữa. Ông từng nói: “Nhà ta đời đời xuất thân võ tướng, dũng mãnh nơi sa trường, đầu óc sáng suốt, nhờ tổ tiên phù hộ mà chưa từng thất thế. Nhưng núi còn có lúc cạn, sông còn có ngày khô, một dòng họ chẳng thể trường tồn mãi, hoàng quyền lại càng không thể xem thường. Xảo Xảo, mọi chuyện phải cẩn thận.” Lời này nói thẳng ra chính là:  Nhà mình giờ toàn đứa ngốc, đừng có dại mà đắc tội với Hoàng đế đấy!  Đặc biệt là con!   31. Ta lật giở từng trang sách, quyết định thực hành những chiêu thức trong đó. Khoảnh khắc đầu tiên là dùng lời ngon tiếng ngọt để lay động lòng người. Thế là ta ngẩng đầu khen ngợi: “Cái đầu nhỏ của hắn trông cũng thật khác biệt đấy.” Bùi Diễm nghe xong, tỏ vẻ tán thưởng, giơ thẳng một ngón giữa, mỉm cười nhàn nhạt: “Nói hay lắm, lần sau đừng nói nữa.” Khoảnh khắc thứ hai là lặng lẽ ở bên cạnh hắn, dùng sự thấu hiểu làm cảm động lòng người. Vì vậy ta kéo một chiếc ghế con, ngồi một bên thưởng thức cảnh Bùi Diễm phê duyệt tấu chương. Phải công nhận, dáng vẻ hắn làm việc rất cuốn hút, lông mi dày dài khẽ run, mắt phượng hẹp dài... sau đó đột ngột trừng to như chuông đồng! “Viết tấu chương mà còn viết sai chính tả! Không thể chấp nhận được!” Huynh à, cái đôi mắt biến hình của huynh mới là không thể chấp nhận đấy. Khoảnh khắc thứ ba thì hơi khó, lấy lòng nam nhân bằng món ăn ngon. Hồng Anh thấy ta rốt cuộc cũng chịu khai trí, liền nói: “Nương nương, nô tỳ nghe nói Hoàng thượng thích ăn bánh đường.” Bánh đường? Đến cả cháu trai nhà hàng xóm con dâu của vú nuôi ta còn chẳng ăn bánh đó nữa, không ngờ Bùi Diễm lại khoái món cổ lỗ như thế. Lúc ta dâng bánh lên, hắn yên lặng nhìn thật lâu, hỏi: “Cục than?” Ta biết ngoại hình không được bắt mắt, nên nhẹ giọng dỗ dành: “Nếm thử đi, ăn vào rồi mới biết ngon.” Bùi Diễm bán tín bán nghi cầm lấy một miếng, cắn thử rồi như bừng tỉnh đại ngộ: “Cục than thật mà!”   32. Ta hỏi hắn: “Chẳng lẽ hắn từng ăn than rồi?” hắn đáp: “Chính vì chưa ăn bao giờ nên mới thấy nó giống.” Ngày hôm đó ta chịu đả kích không nhỏ, ủ rũ quay về tẩm cung. Hồng Anh thấy thế thì an ủi: “Nương nương, nhớ năm xưa người còn ở tướng phủ nấu cơm, chẳng những làm nổ tung cả nhà bếp mà còn khiến A Phúc bị bay mất răng cửa! Giờ thành quả thế này đã là tiến bộ vượt bậc rồi!” Cảm ơn, nhưng thật sự không thấy được an ủi chút nào. “À mà A Phúc là ai?” “Nó là con chó lão gia nuôi ấy ạ! Sau này gặp được một con chó cái không chê nó răng sún, thế là hai đứa rủ nhau bỏ trốn rồi.”   33. Nghe nói Bùi Diễm ăn xong cục than... à không, là ăn xong bánh mật thì đau bụng tiêu chảy. Ta sợ hắn hiểu lầm ta có ý mưu phản nên định tới nhận lỗi trực tiếp. Ai ngờ lại đúng lúc bắt gặp hắn đang hẹn hò riêng với Thịnh Âm Diệu! Nàng ấy vừa lau nước mắt vừa khóc thút thít, bộ dạng yếu ớt như thể gió thổi cũng bay. Bùi Diễm dịu dàng vỗ vai nàng ấy, giọng nói ôn nhu như nước mùa xuân, kiểu dịu dàng mà ta chưa từng được hưởng một lần nào. Không hiểu sao, trong lòng ta thấy rất khó chịu. Chúng ta vốn dĩ là một cặp đôi bị ép buộc, nếu không vì tiên đế vừa băng hà, hắn phải giữ đạo hiếu ba năm, thì giờ chắc chắn đã cưới nàng ấy từ lâu rồi. Ngực ta như bị nghẹn lại, đang định xoay người bỏ đi thì chợt nghe thấy Thịnh Âm Diệu nói: “Xảo tỷ mà biết sự thật, kiểu gì cũng lột da Hoàng thượng cho coi.” Sự thật gì cơ? Ta lập tức vểnh tai lên, rón rén lại gần. Bùi Diễm nổi giận: “Nàng dám?!” Thịnh Âm Diệu cười khúc khích: “Ồ? Nghe nói đêm động phòng tân hôn, bệ hạ bị đánh cho thảm lắm mà?” “Hừ, đồ sư tử cái.” Này này, ai cho anh gọi biệt danh người ta thế hả? Không nói thử xem ai là người châm ngòi đầu tiên? Không phải anh mắng tôi trước à? “Cái tên ‘Xảo tỷ’ chẳng phải cũng do bệ hạ gọi đầu tiên sao?” “Lúc đó trẫm uống say, buột miệng nói chơi thôi. Ai ngờ đám công tử kia lại tung hô loạn lên, càng truyền càng quá đáng, trẫm còn trị tội bọn họ rồi đấy.” Hừ, hóa ra cái đứa đứng sau mấy lời đồn nhảm nhí là hắn! Phá án xong, không nói hai lời, ta đạp cửa sổ bay thẳng vào, xắn tay áo lên, túm cổ áo Bùi Diễm là chuẩn bị đấm một cú! Thịnh Âm Diệu mặt hoa thất sắc, kêu to: “Kiểu tỷ, Hiểu lầm rồi mà!” 34. May mà có tỷ muội thân thiết kiêm mẹ chồng thân yêu của ta, Thái hậu chạy đến kịp thời, màn “hỗn chiến tình trường” mới được dừng lại. Tóc ta rối bù hoàn toàn là do bị Thịnh Âm Diệu giữ lại mà cào. Quần áo Bùi Diễm xộc xệch đều là nhờ đôi tay nhanh nhẹn của ta ban tặng. Thịnh Âm Diệu nằm bất tỉnh bảo đảm là tự mình sơ ý mà đập đầu. Thái hậu đứng khựng lại trong chốc lát, rồi cười đầy hàm ý sâu xa: “Ba người các con... chơi cũng ‘tưng bừng’ đấy.”   35. Thịnh Âm Diệu vì “hét rap” quá sức nên khản cả giọng. Trước khi hoàn toàn mất tiếng, nàng ấy dùng chút sức lực cuối cùng để nói với ta, hôm đó nàng tìm Bùi Diễm khóc, là vì quá vui mừng. Năm sau, nàng ấy sẽ gả cho thanh mai trúc mã của mình, tân trạng nguyên vừa đỗ đầu bảng, còn với Bùi Diễm, từ đầu đến cuối chỉ là tình huynh muội. Ta nghe xong thì lập tức chuẩn bị đại lễ, còn kèm theo một cuốn sách do tân thủ chính tay biên soạn: 《Nghe Ta Nói, Cảm Ơn Ngươi》.   36. Thái hậu nương nương lúc nào cũng hận ta không thể thành tài trong chuyện... đặt tên sách. Bà nói, mình sống không được bao lâu nữa, sắp phải quay về thế giới hiện thực, để lại đứa con trai không hề có quan hệ huyết thống kia cho ta, trong lòng thật sự rất không yên. Ba câu nói, khiến thế giới quan của ta sụp đổ hoàn toàn. Nhưng ta thấu hiểu đạo lý "bí mật hoàng gia, sống để dạ chết mang theo", bèn nắm lấy tay bà, chân thành thề hẹn: “Mẫu hậu yên tâm! Con trai người... khụ, ý thiếp là trượng phu của thiếp, thiếp nhất định sẽ chăm sóc thật tốt!” Thái hậu rút ra từ trong tay áo một quyển sổ dày cộp, giao cho ta, bảo mình mới viết được một nửa, còn lại để ta tiếp tục nối nghiệp văn chương của bà, nhớ là cuối tháng phải nộp bản hoàn chỉnh. Ta cúi đầu nhìn trên bìa đề: 《Kết hôn trước, yêu sau: Hoàng đế và ánh trăng sáng của hắn》. Ta lật thử mấy trang... ngoại trừ mười hai chữ cái tên, bên trong trắng tinh như tâm hồn thiếu nữ.   37. Hoàng đế có rồi, ánh trăng sáng cũng có nốt. Nhưng người yêu sau khi cưới lại không phải là ta, bảo ta nhập vai kiểu gì đây? Viết tới viết lui, thì thành ra hoàng đế bỏ ngai vàng đi thi khoa cử, hoặc ánh trăng sáng thì nấu nồi lẩu làm nổ tung nhà bếp, rồi biến thành phiên bản hắc hóa của Lý Quỳ. Người ta nói linh cảm về đêm luôn dồi dào nhất, nên ta thường xuyên ngồi giữa đêm mà ném giấy vò cục khắp nơi. Trong lúc đầu óc mịt mù, ta vô tình liếc thấy một chiếc lọ nhỏ, bên trên đề ba chữ: Tư Quang Xuân. Là thông phòng thị thiếp để lại. Tư Quang Xuân? Nghĩa là gì nhỉ? Văn tư như suối chảy? Ý tưởng vụt sáng? Hay xuân về hoa nở? Nghe thôi đã thấy hợp với ta quá rồi! Ta mở nắp, hít thử một hơi, thơm thật, lại còn khiến tinh thần phấn chấn, lập tức hít thêm hai hơi nữa đầy hào hứng. Vừa mới cầm bút, thì Bùi Diễm xuất hiện. Hắn đã hồi phục khá tốt, có thể xuống đất đi lại, bó bột trên tay cũng tháo ra rồi, vết bầm trên mặt đã gần như tan hết. Hắn nhìn đống giấy vò trắng xóa trên mặt đất, lại nhìn vệt mực loang trên mặt ta, không nhịn được bật cười: “Đang viết gì thế?” Ta ỉu xìu nói với hắn: “Uống thuốc rồi mà vẫn không có chút cảm hứng nào cả...” Bùi Diễm bước đến, thấp giọng lẩm bẩm: “‘Kết hôn trước yêu sau... hoàng đế và ánh trăng sáng của hắn’? Chậc, mới nhìn là biết mẫu hậu đặt tên rồi.” Ta gật đầu như gà mổ thóc, mặt mày u uất: “Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến hạn nộp bản thảo rồi...” Bất ngờ, Bùi Diễm nghiêng đầu nhìn ta, ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ, đôi mắt đen láy ánh lên thứ gì đó rất rõ ràng, đó là... khuôn mặt ta. Một khuôn mặt dính đầy mực đen, vừa ngốc vừa xấu.