6. Tỷ tỷ lúc này mới bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệch, bước gấp như tên bắn lao tới, ánh mắt dính chặt vào Thái tử, đầy khẩn thiết: “Điện hạ, có phải nhầm lẫn rồi không? Ta mới là đích trưởng nữ Giang gia! Giang Ân rõ ràng chỉ là thứ xuất, hơn nữa nàng ta còn cùng Tiêu tướng quân không trong sạch…” “Vô lễ!” Thái tử cắt ngang lời nàng, sắc mặt âm trầm như nước đọng đáy giếng: “Thái tử phi của cô, há để ngươi xen miệng?” Dứt câu, phượng mâu đảo quanh, như lưỡi gươm quét một vòng uy nghiêm: “Lần sau để cô nghe thấy những lời thế này nữa, đừng trách cô không khách khí!” Nói xong, hắn thẳng thừng kéo tay ta, dắt ta đi thẳng vào trong. Ta vẫn còn sững sờ, mặc cho hắn kéo đi, mãi đến khi bị lôi đến rừng trúc nhỏ phía sau mới dừng lại. Hắn hơi nghiêng người, nửa dựa vào gốc trúc, khóe môi cong cong, cười trêu chọc: “Bảo sao lại tìm cái chết, hóa ra những ngày qua của nàng còn thảm hơn cả cô.” Ta cúi thấp mắt, phải mất một hồi lâu mới khó khăn mở miệng: “Tạ điện hạ.Chỉ là, những gì tỷ tỷ nói… là sự thật. Điện hạ có thể tra xét một hai, nếu điện hạ hối hận, ta nguyện ý lui hôn.” Ta không kìm được mà nghĩ – Thái tử, liệu chàng có thể chấp nhận quá khứ của ta không? Nam tử bỗng đứng thẳng dậy, tay nâng cằm ta lên, đôi mắt đen thẳm như mực khóa chặt ánh nhìn của ta, giọng hắn vang lên như thể không thể tin nổi: “Giang Ân, nàng đang đùa đấy à? Nàng muốn cô… chết thêm lần nữa sao?” Ta chau mày, lúc này mới chợt nhớ đến lời Diêm Vương từng nói – chỉ có phu thê mới có thể chia sẻ thọ mệnh. Mà Thái tử… hắn đã từng chết rồi. Nghĩ đến đây, tim ta chợt trĩu xuống thêm vài phần. Hắn vỗ nhẹ vai ta, nụ cười phóng túng nở trên môi: “Được rồi, Giang Ân, đừng nghĩ nhiều nữa. Sau này có cô ở đây, ai cũng không dám bắt nạt nàng. Nàng muốn thế nào thì cứ thế ấy, có chuyện gì cứ để cô gánh, được không? Nàng chỉ cần sống cho tốt, đừng chết. Nếu thật sự muốn chết, thì đợi vài năm đi, đợi cô lo xong mọi việc rồi cô sẽ cùng nàng chết, có được không, Giang Ân?” Hắn hơi nghiêng đầu nhìn ta, giọng nói lười nhác như đùa, thế nhưng trong đôi mắt kia lại nghiêm túc đến lạ. Rất lâu sau, ta mới nghe thấy chính giọng mình nghẹn ngào: “Được.” Lần này, Tiêu Tử Du đến rất nhanh. Gần như ngay khi Thái tử vừa rời đi, hắn đã bước vào cửa. Khác hẳn với dáng vẻ kiêu căng trước đây, lúc này hắn như kẻ bị chấn động mạnh, đôi mắt đầy tơ máu, lóe lên ánh hung quang như dã thú. “Giang Ân, sao nàng có thể là Thái tử phi?! Nàng ngay cả chính thê của ta còn không xứng, sao có thể làm Thái tử phi?” Hắn lao về phía ta, thân thể đổ nghiêng, bàn tay thô bạo đè chặt vai ta, khuôn mặt vặn vẹo nhưng lại thấp thoáng vẻ mong mỏi: “Nàng đã đồng ý rồi phải không? Ta đã hứa cho nàng vị trí chính thất, chẳng phải nàng chỉ muốn gả cho ta sao? Nàng sao có thể đi làm Thái tử phi? Nàng nói gì đi, Giang Ân!” Ta giằng mạnh, đẩy hắn ra, lùi một bước, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng hắn: “Tướng quân thấy mình có chỗ nào xứng để ta bỏ ngôi vị Thái tử phi, liều mạng kháng chỉ… chỉ để làm Tiêu phu nhân của ngươi? Tiêu Tử Du, ngươi xứng sao?” Hắn trừng mắt nhìn ta, không thể tin nổi, loạng choạng suýt ngã, giọng như bị xé rách, bật ra từ lồng ngực: “Giang Ân, nàng dám— Tại sao nàng lại có thể làm Thái tử phi? Có phải nàng đã sớm quen biết hắn? Có phải nàng đã giấu ta—” Ta vỗ nhẹ vai nơi hắn từng ấn mạnh, ánh mắt hờ hững liếc hắn, giọng như lưỡi dao trượt qua: “Ta đã chết rồi, chết trong nước sông Vong Xuyên, và sau khi chết… ta gặp hắn. Ta nói vậy, tướng quân thấy hài lòng chưa?” Sắc mặt hắn lập tức cứng đờ, khóe môi cong thành một nụ cười lạnh lẽo: “Lý do vụng về đến thế… Giang Ân, chính nàng còn tin nổi không?” Ta lắc đầu. Ngươi xem đấy, ta nói sự thật mà ngươi vẫn chẳng tin. Không muốn phí thêm một lời, trước khi rời đi, ta chỉ bình thản nhìn hắn một cái, từng chữ rõ ràng: “Tướng quân, ba năm ở Lĩnh Nam… là ta trao nhầm. Nếu có kiếp sau, cho dù mang tiếng xấu đến mức thân bại danh liệt, ta cũng tuyệt đối sẽ không đi cùng tướng quân con đường ấy thêm một lần nào nữa.” Dứt lời, ta không nhìn ánh mắt hắn đột nhiên co rút, cũng không nhìn cánh tay hắn run bần bật, chỉ xoay người, dứt khoát rời đi. 7. Hôn kỳ với Thái tử được ấn định vào tháng ba năm sau. Từ hôm ấy, Tiêu Tử Du như biến mất, chẳng còn tìm đến ta lần nào. Cũng im lặng đến lạ thường – chính là tỷ tỷ. Ngược lại, phụ thân thì ngày nào cũng rạng rỡ như ánh xuân, danh hiệu “nhạc phụ của Thái tử” khiến ông đi đến đâu cũng được người người tâng bốc, đắc ý vô cùng. Đích mẫu cũng vì thân phận Thái tử phi của ta mà chẳng thể qua loa, chỉ đành gắng gượng vui vẻ, bắt tay chuẩn bị hôn sự, lo liệu của hồi môn cho ta. Những ngày không ai gây khó dễ, yên ổn thảnh thơi như vậy, ta đã lâu rồi chưa từng có. Mọi thứ… đều nhờ nam quỷ kia. Đông qua xuân tới, cây đào trong sân vươn cành non, hôn kỳ cũng chậm rãi đến gần. Đến tháng ba, ta khoác trên người giá y đỏ thắm, đầu đội phượng quan hà bào, ngồi trên giường cưới trải đỏ mà chợt nhận ra – ta thật sự đã gả đi rồi. Hơn nữa, gả cho người đó – đương kim Thái tử, Tạ Trường Châu. Khi tấm hồng y chùm đầu trượt xuống, đập vào mắt ta là một gương mặt đang nở nụ cười ôn hòa. Trong bộ hỷ phục đỏ rực, Tạ Trường Châu mặt như ngọc sáng, phong thái tuấn nhã, ánh mắt nhìn ta như chứa cả ý xuân, khóe môi cong lên, khẽ cười: “Vì để kéo dài mạng cho cô, ủy khuất nàng rồi.” Ta cắn nhẹ môi dưới, chẳng biết phải nói gì. Hai mươi năm thọ mệnh đổi lấy một vị trí Thái tử phi – mọi thứ như một giấc mơ. Như nhìn thấu sự bất an trong ta, hắn nhẹ nắm cổ tay ta: “Nàng không cần lo. Nàng và cô, đã được sống lại, vận mệnh cũng đã thay đổi. Sau này, nếu cô chết, thọ mệnh sẽ hoàn trả cho nàng; nếu nàng chết, cô nhận lấy mạng nàng, đương nhiên cũng sẽ không thể một mình tiếp tục sống. Nàng không tin đàn ông, nhưng nàng sẽ tin vào số mệnh chứ? Vận mệnh của ta và nàng đã buộc chặt vào nhau rồi. Dẫu ta có gian nan thế nào, cũng tuyệt đối không phụ nàng. Vậy nên, Giang nhị tiểu thư, hãy thử tin thêm một lần nữa vào thế gian này, được không?” Ta ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu. Từ yết hầu hắn vang lên một tiếng cười trầm thấp, mang theo niềm vui khó kìm, và một nụ hôn nhẹ rơi xuống trán ta. Màn lụa đỏ buông, một đêm xuân tiêu. Ngày hôm sau, là ngày ta cùng Thái tử tiến cung nhận thân. Trước điện Càn Thanh, ta và Tạ Trường Châu đứng đợi rất lâu, thế nhưng vẫn chẳng thấy thánh chỉ truyền vào. Hắn nhếch môi, nụ cười rất nhạt, như có như không, vừa châm biếm vừa trêu đùa. Thấy ta đưa mắt nhìn, hắn khẽ bóp tay ta, ánh mắt dịu lại, như đang an ủi. Lại thêm một khắc đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng có người gọi chúng ta vào. Trên chiếc nhuyễn tháp trong tẩm cung, Hoàng đế đang uống thuốc. Một nữ tử khoác cung trang ngồi cạnh, vừa đút thuốc vừa cẩn thận lau khóe môi cho ông. Vừa thấy ta và Tạ Trường Châu quỳ xuống hành lễ, cổ tay Hoàng đế khẽ động, bỗng nhiên hất mạnh chén thuốc xuống đất. Chén ngọc vỡ tan, nước thuốc văng tung tóe, tiếng quát giận dữ vang vọng khắp đại điện: “Cánh của Thái tử cứng rồi đúng không? Phụ hoàng này chẳng lẽ nên thoái vị nhường ngôi cho con sao?” Tạ Trường Châu nghiêng người, nâng tay chắn hết nước thuốc bắn về phía ta, giọng ôn hòa nhưng lễ độ, dập đầu hành lễ: “Phụ hoàng nói vậy là có ý gì, nhi thần không hiểu.” Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: “Thái tử cướp thê tử của người khác, giờ còn giả bộ thanh cao sao? Vị Thái tử phi này rõ ràng vốn là nữ nhân của Tiêu tướng quân. Con thân là Đông cung, lại ngang ngược như vậy, thậm chí còn giấu cả trẫm trong bóng tối! Bước tiếp theo, chẳng lẽ ngay cả ngôi vị Hoàng đế, con cũng định đoạt lấy luôn sao?” Tim ta đột nhiên chùng xuống một nhịp. Tiêu Tử Du… hắn lại làm ra chuyện gì nữa đây? Tạ Trường Châu hơi nhíu mày, còn chưa kịp mở lời, đã bị một nữ tử vận cung trang bước nhanh lên ngắt lời: “Bệ hạ bớt giận, đều là lỗi của thần thiếp.” Nàng quỳ sụp xuống trước long sàng, gương mặt tinh xảo phủ một tầng bi thương, trông như đang vô cùng tự trách: “Đều là thiếp không tốt. Thái tử một lòng muốn cưới Nhị tiểu thư Giang gia, thiếp nghĩ điện hạ xưa nay biết chừng mực, có chủ kiến, nên mới không tra xét thanh danh của nhị tiểu thư. Tất cả là lỗi của thiếp.” Trước khi đến, ta từng nghe Thái tử nhắc qua — từ sau khi Hoàng hậu băng hà, trong cung do Quý phi nắm quyền. Dưới gối nàng có Tam hoàng tử, cũng là kẻ luôn dòm ngó ngai vàng. Chỉ là, Tạ Trường Châu vốn có uy vọng rất cao trong triều và quân, nên bọn họ vẫn chưa tìm được cơ hội ra tay. Giờ nghe lời nàng nói, chẳng những muốn gạt trách nhiệm cho bản thân, mà còn cố tình bôi nhọ thanh danh của ta. Nếu chuyện này truyền ra… Bên cạnh ta, Tạ Trường Châu đột ngột đứng dậy, giọng lạnh như băng tuyết: “Nương nương nói vậy là có ý gì? Thái tử phi và Tiêu tướng quân vốn không có danh phận phu thê, lại càng không có thực nghĩa phu thê. Nương nương mở miệng liền bôi nhọ thanh danh người khác, e rằng không thỏa đáng. Theo ý nương nương, chẳng phải trên đời này tất cả những nữ nhân gặp sai người đều không còn đường sống hay sao?” Quý phi bị lời hắn làm cho kinh sợ, một đôi mắt đẹp chực rơi lệ, vội quay người nhào vào lòng Hoàng đế mà khóc thút thít. “Hỗn xược!” Trong mắt Hoàng đế, lửa giận bùng lên, tiếng quát như sấm nổ: “Nghịch tử, cút ra ngoài cho trẫm!”