“Chắc là ngốc thật rồi.” Chu Vận bắt đầu phân tích: “Đợi đến khi đầu óc anh ta bình thường trở lại, nghĩ lại mấy chuyện mình đã bỏ lỡ, chắc sẽ tự vả mình hai cái bôm bốp cho xem.” Tôi cười lạnh: “Anh ta có tiếc hay không thì tôi không biết, chứ tối qua tôi chỉ muốn tát chết anh ta.” Chu Vận nhấp một ngụm cà phê, cố nín cười, ánh mắt gian xảo hỏi: “Thế tiếp theo tính sao? Bỏ cuộc à?” “Bỏ cuộc là chuyện không thể. Ba trăm triệu đấy!” Chu Vận cụng ly cà phê với tôi, tỏ vẻ khâm phục chí khí. “Nếu tối nay anh ta lại chui vào phòng tắm thì sao?” Nghe xong là tôi lại thấy tức. “Tôi sớm muộn gì cũng phá cái phòng tắm đó! Để xem anh ta còn trốn đi đâu được nữa!” Chu Vận nhìn tôi đầy vẻ bất mãn: “Giỏi thật đấy.” Cô ấy ghé sát lại, hạ giọng thì thầm: “Thế sao cậu không vào phòng tắm luôn đi?” “Hả?” Tôi ngớ người. Đôi môi đỏ của cô ấy cong lên, cười như bà chủ câu lạc bộ đang dạy dỗ tân binh. “Khóa cửa lại, nhốt hai người một chỗ, xem anh ta gọi trời không thấu, gọi đất không hay.” Ngón tay cô ấy vẽ vòng tròn trên mu bàn tay tôi, giọng ngọt ngào dụ dỗ: “Dụ dỗ ướt át, tắm đôi, trong phòng tắm có cả đống chiêu để chơi đó…” Chu Vận miêu tả quá sức mê hoặc. Trong đầu tôi lập tức hiện ra hình ảnh. Phòng tắm mờ hơi nước, Lục Vân Tranh mặc áo sơ mi trắng ướt sũng dán sát người, cơ bụng hiện lên lờ mờ dưới lớp vải… “Xì…” Tôi hít mạnh một hơi, giơ ngón cái về phía Chu Vận: “Quá là dày dạn kinh nghiệm luôn rồi, chị Vận! Bao nhiêu tiểu chó con đúng là không bao nuôi uổng phí!” Chu Vận trợn mắt lườm tôi một cái: “Bớt đi! Trước đây chị giới thiệu cho bao nhiêu em trai sáu múi, vậy mà em đến cả WeChat người ta còn không chịu kết bạn.” Ngay sau đó, Chu Vận nở nụ cười kiểu “chị em hiểu mà”. “Nhưng mà… đúng là nhà cậu đỉnh thật.” “Cái thân hình đó, gương mặt đó, một mình ăn đứt cả đám người ta.” “Không để mắt đến ai khác cũng là chuyện bình thường thôi.” Tôi bị Chu Vận xúi giục đến mức tim đập rộn ràng, đầu ngón tay vô thức mân mê viền ly cà phê, đầu óc toàn hình ảnh đậm mùi sắc dục. Dòng nước từ vòi sen lướt qua yết hầu của Lục Vân Tranh, Lông mi anh ấy dính đầy giọt nước, Miệng kề sát tai tôi, giọng khàn khàn không kiềm chế nổi mà gọi: “Mạnh Vãn Ninh…” Giọng nói của Chu Vận kéo tôi trở lại thực tại. “Giữ vững tinh thần, chị đặt cược hết vào em đó, tối nay đánh một phát home run luôn nhé!” Tôi như được tiêm thuốc kích thích, khí thế bừng bừng. Ngửa cổ uống cạn ly cà phê. “Tối nay, Lục Vân Tranh đừng hòng thoát được!” 6 Buổi tối, tôi đã sớm phục kích sẵn trong phòng tắm, chuẩn bị đâu vào đó. Lục Vân Tranh vừa kết thúc buổi huấn luyện phục hồi đặc biệt. Vừa về đến nhà, anh ta đã bị vệ sĩ áp giải thẳng vào phòng tôi. Vừa bước vào phòng, Lục Vân Tranh lập tức định chui vào phòng tắm. Động tác thuần thục đến mức khiến người ta phải xót xa. Cửa phòng tắm vừa được đẩy ra. Lục Vân Tranh sợ tôi, bước chân khẽ khàng. “Cạch.” Âm thanh khóa cửa vừa vang lên, tôi bất ngờ ngồi bật dậy từ trong bồn tắm, nghiêng đầu mỉm cười với anh ta: “Hi, chồng yêu?” Lục Vân Tranh sững lại, con ngươi như chấn động mạnh! Tôi đứng dậy khỏi bồn tắm. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng của anh ta, tà áo vừa vặn che hết phần đùi. Áo đã thấm nước, ướt đẫm, dính sát vào da thịt. Anh ta lập tức quay mặt đi, cả người đỏ ửng như bị sốt, hoàn toàn không dám nhìn tôi. Liên tục cố gắng vặn tay nắm cửa. “Đừng giãy nữa.” Tôi bước ra khỏi bồn tắm, đầu ngón chân nhỏ còn mang theo giọt nước, in lên mặt gạch men mát lạnh. Từng bước từng bước lượn lờ, yểu điệu tiến về phía anh. “Khóa cửa bị tôi làm hỏng rồi.” Tôi cười như một nhân vật phản diện, đầu ngón tay khẽ chọc vào tấm lưng đang căng cứng của anh ta. “Lục Vân Tranh, anh chạy không thoát đâu.” Đã đời thật sự! Bảo sao trong tiểu thuyết, người ta lại thích mấy màn cưỡng chế tình cảm đến thế. Lục Vân Tranh quay người lại, vẫn không dám nhìn thẳng vào tôi, hai vành tai đỏ rực như sắp nhỏ máu. “Em... em ướt hết rồi.” Tôi liếm nhẹ môi, bật cười khẽ. “Ừ, ướt đẫm luôn rồi đó.” Yết hầu của anh ta chuyển động, cố nghiêng người tránh đi, lùi sâu vào trong phòng tắm. Lần này, tôi hoàn toàn không vội. Anh chạy vào trong, chẳng phải quá hợp ý tôi rồi sao? Tôi giơ tay vặn mở vòi sen. Nước lạnh ào ào đổ xuống, lập tức làm ướt chiếc áo sơ mi trắng trên người anh. Vải gặp nước, trở nên gần như trong suốt, đường nét cơ bụng lộ rõ mồn một. Những giọt nước men theo đường viền xương hàm sắc nét, chảy xuống xương quai xanh, rồi tiếp tục trượt xuống dưới... Tôi nuốt khan một cái. “Ướt như vậy chắc khó chịu lắm, để em cởi giúp anh nhé.” Lục Vân Tranh hơi khựng lại, vội vàng lùi về phía sau, nhưng lại va trúng bồn tắm. Phòng tắm quá nhỏ, anh ta đã không còn đường thoái lui. Trong làn hơi nước mờ mịt, khóe mắt anh đỏ ửng, một lọn tóc mái rũ xuống trước trán, trông càng thêm mê người. Tôi như hóa thú, bản năng trỗi dậy. Bật cười thành tiếng, giọng vang lên như nhân vật phản diện: “Lục Vân Tranh, ngoan ngoãn khuất phục em đi.” Quá đắc ý, tôi không để ý dưới chân. Bàn chân trượt trên nền nước, tôi ngã ngửa ra sau. Tay vội vã quơ loạn tìm chỗ bám, nhưng không nắm được gì cả. Xong đời rồi. Nếu sau đầu đập xuống đất, chẳng phải tôi sẽ giống hệt Lục Vân Tranh sao? Lúc đó hai đứa ngốc nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ, còn làm ăn gì được nữa mà mơ với ba trăm triệu KPI? Tim tôi suýt nữa nhảy ra khỏi cổ họng. Nhưng cú đau đớn dự đoán lại không xảy ra. Một đôi tay vững chãi kịp thời ôm lấy eo tôi. Tôi chưa hoàn hồn, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt sâu thẳm, đen láy của Lục Vân Tranh. Những giọt nước chảy dọc theo đường chân mày anh, lông mi ướt đẫm, khiến gương mặt anh vừa ngây thơ vừa gợi cảm đến nghẹt thở. Dòng nước dội lên hai chúng tôi bắt đầu chuyển lạnh, thế nhưng lòng bàn tay của Lục Vân Tranh lại nóng hổi. Áp chặt lấy vòng eo ướt đẫm của tôi, hơi ấm từ đó lan dần khắp tứ chi qua phần bụng và eo đang dán sát vào nhau. Người ta vẫn nói, phản ứng cơ thể là thành thật nhất. Anh ấy thấy tôi ngã, lập tức lao tới đỡ. Có phải điều đó chứng minh… thật ra anh vẫn luôn quan tâm đến tôi? “Anh…” Tôi vừa định nói gì đó, thì đột nhiên nhận ra. Cả người tôi đang dán chặt lấy anh. Cúi đầu nhìn xuống. Ô hô… Chiếc áo sơ mi trắng đã ướt sũng, cơ bụng ẩn hiện qua lớp vải thậm chí còn khiến người ta đỏ mặt hơn cả lúc cởi hết. “Lo cho em đến thế cơ à?” Tôi cười xấu xa, tay vòng lên cổ anh, ngón tay khẽ lướt qua yết hầu. Đôi môi mỏng của anh mím chặt lại thành một đường, vừa định mở miệng…Tôi đã kiễng chân, hôn lên môi anh! Khoảnh khắc môi chạm môi, cả người anh cứng đờ. Tôi liếm nhẹ môi dưới của anh, nhân lúc hơi thở anh trở nên dồn dập, liền thừa cơ tách hàm anh ra. Đầu lưỡi lướt qua vòm miệng, khẽ liếm một cái. Chu Vận từng nói, chỗ đó là vùng nhạy cảm... Quả nhiên, anh khẽ rên lên một tiếng, bàn tay siết lại như định đẩy tôi ra. “Ưm…” Tôi cố tình nhón chân, dẫm lên mu bàn chân anh, cơ thể lắc lư nhẹ: “Đừng cử động mà, em ngã mất đó…”