【Giả ngốc? Hay thật sự biết? Thẩm Thanh Nguyên chỉ là một Hàn Lâm, lại dạy con gái xem những thứ này?】 Mồ hôi lạnh thấm ướt áo lót. Phụ thân quả thực có vài quyển sách nhàn đàm, nhưng chưa từng dạy ta điều này. Vừa rồi chẳng qua ta liều mà bịa ra thôi. “Phụ thân lúc rảnh cũng đôi khi đọc qua, thần thiếp… cũng được nghe quen mà biết chút ít.” Ta cúi đầu đáp. “Ồ?” – hắn kéo dài giọng, không nhìn ngọc bội nữa, mà đưa tay cầm chén trà ta dâng, nhấp một ngụm. 【Trà vừa độ.】【Nàng pha trà… quả thật không tệ.】 Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua, nhanh đến mức gần như không thể nắm bắt. Từ đó, những cuộc thử thăm dò trở thành chuyện thường nhật. Có khi là lúc hắn tình cờ đi ngang Ngự hoa viên, thấy ta ngồi một mình trong đình, bèn thong thả bước lại, chỉ vào đôi cá chép trong hồ:“Tĩnh quý phi cảm thấy, con vảy đỏ và con vảy vàng kia, con nào hơn?” 【Một đám cá ngu, ngoài ăn ra thì còn biết gì nữa? Chán ngắt.】 “Thần thiếp nghĩ,” ta nhìn xuống mặt nước, “vảy vàng rực rỡ, vảy đỏ trầm tĩnh, mỗi loài một vẻ. Chỉ là bệ hạ ngày đêm vì xã tắc bận rộn, chuyện nhỏ nhặt thế này… thần thiếp nào dám làm phiền thánh tâm.” Hắn nhìn ta thật sâu, rồi… thực sự xoay người bỏ đi. —— Hừ, thử ta sao? Giỏi thì trong lòng ngài đừng nói gì xem. 4. Số lần Tiêu Triệt đến Trường Xuân cung ngày một nhiều. Lý do thì đủ kiểu: “ Tĩnh quý phi an phận thủ thường, ban cho trà mới.” “ Thẩm Hàn Lâm học vấn uyên thâm, Tĩnh quý phi hẳn cũng được hun đúc đôi phần, đến bình phẩm bức thư pháp này.” “ Hôm nay xem tấu chương thấy mỏi, chỗ Tĩnh quý phi yên tĩnh.” Mỗi lần ta đều cúi đầu đáp “Vâng”, nhưng trong lòng thì chuông cảnh báo réo liên hồi. Hắn luôn ngồi trên chiếc tháp bên cửa sổ, hoặc đọc sách, hoặc xem tấu chương. Có lúc cũng hỏi ta đôi câu. “Tĩnh quý phi thấy bức họa này thế nào?” — hắn chỉ vào một bức sơn thủy. Ta cúi đầu: “Thần thiếp không hiểu họa, chỉ cảm thấy… nhìn hơi mỏi mắt.” Hắn ngẩng mắt liếc ta một cái, không nói gì, nhưng trong lòng lại:【Nàng ta thẳng thắn thật.】 Có lúc là khi hắn xem tấu chương. “Giang Nam lũ lụt, Công bộ đề nghị nạo vét lại kênh cũ, Tĩnh quý phi thấy có khả thi không?” — giọng hắn bình thản. Ta lập tức quỳ xuống: “Hậu cung không được can dự triều chính, thần thiếp không dám vọng ngôn.” 【Lại né.】 Giọng trong lòng hắn mang chút bực bội, 【trơn như cá chạch.】 “Đứng lên.” — hắn phất tay. Phần nhiều thời gian, hắn chỉ bảo ta ở yên đó, còn mình thì phê duyệt tấu chương. Điện rất yên, chỉ có tiếng lật trang… và những câu lẩm bẩm trong đầu hắn: 【Chữ viết như gà bới, không bằng một phần vạn của trẫm.】 Ta đứng khoanh tay, ra sức làm một món đồ bày tĩnh lặng. Tiếng lòng của hắn dày đặc, rối như tơ, vang lên khiến đầu ta nhức nhối. Làm gì mà bày đặt dáng vẻ bạo quân lạnh lùng, bên trong thì bực bội đến thế mà vẫn phải giữ bộ mặt vô cảm kia. Không mệt sao? — ta thầm nghĩ. Đôi khi, giữa những lời cằn nhằn ấy, cũng có âm thanh khác lọt vào: 【Bức tranh này… nhận xét cũng có chút thú vị.】【…Ngồi đó vẫn thấy thuận mắt.】 Những tiếng ấy, khẽ dậy lên trong lòng ta vài gợn sóng lăn tăn. Nhưng thử thăm dò thì chẳng lúc nào thiếu. Hắn làm ra vẻ vô tình, hỏi đến nhà họ Thẩm. “Thẩm Hàn Lâm có nhiều sách quý? Có giữ bản cổ tiền triều nào không?” 【Tổ tiên nhà họ Thẩm… liệu có manh mối gì không?】 Tim ta chợt siết lại: “Phụ thân chỉ sưu tầm ít thơ văn tản mạn, không có sách quý.” “Vậy sao.” Ánh mắt hắn đảo qua ta, “Tiền triều có Lưu tướng, nổi tiếng về hội họa. Nhà họ Thẩm có bức nào của ông ta không?” Lưu tướng? Mật tàng tiền triều? Ta từng nghe phụ thân vô tình nhắc đến Sơn Hà Đồ trong một lần trò chuyện. “Thần thiếp… chưa từng nghe qua.” 【Nói dối.】 — tiếng lòng hắn chắc nịch. Điểm tâm, trà nước ở Trường Xuân cung ngày càng hợp khẩu vị hắn, ban thưởng cũng nhiều hơn. Ánh mắt hậu cung nhìn ta dần thay đổi. Trong buổi thưởng hoa của Hoàng hậu: “Tĩnh quý phi dạo này thường hầu bên cạnh bệ hạ,” Hoàng hậu đặt chén trà xuống, giọng ôn hòa, “hẳn là đối với trà đạo cũng có phần am hiểu? Vậy chẳng bằng thay bản cung phân trà một lần?” Ánh nhìn của các phi tần như từng mũi kim châm lên người ta. Ta chỉ có thể cắn răng, đón lấy chổi quấy trà trong tay. 【Họ Lưu đang gây khó! Lễ phân trà rườm rà thế này, nàng ta biết gì chứ?】 — tiếng lòng Tiêu Triệt vang lên đầy mất kiên nhẫn. Tay ta khẽ run. “Bệ hạ không thích rườm rà,” ta đặt chén trà cụ xuống, “chi bằng… giản lược cách pha?” Tiêu Triệt liếc ta một cái: “Chuẩn.” Ta nhanh chóng pha trà, dâng lên. Khi hắn đón lấy, đầu ngón tay khẽ lướt qua mu bàn tay ta. 【Trà thanh mát.】 — một tia hài lòng thoáng qua trong giọng hắn. Hoàng hậu vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng nơi đáy mắt lại thoáng lạnh:“Tĩnh quý phi quả nhiên… rất hiểu thánh ý.” Rời khỏi Phượng Nghi cung, gió lạnh lùa vào, ta siết chặt cuốn sổ nhỏ trong tay áo, thêm vào một dòng mới: Nghi: Bệ hạ tiếp cận, e là vì manh mối từ vật cất giữ của nhà họ Thẩm. Cụ thể chưa rõ. Những ngày yên bình… sắp đến hồi kết. Trong đại điển tế lễ của hoàng gia, ta đứng ở hàng cuối cùng. Không có tiếng lòng. Tiêu Triệt ở ngay phía trước, trên tế đàn. Mọi khi giờ này, hắn hẳn đã đang mắng thầm Lễ bộ phiền phức, mắng nắng gắt, mắng cả áo mũ nặng nề. Nhưng hôm nay, một khoảng trống chết lặng. Điềm xấu. Xong rồi, chẳng lẽ hôm nay sẽ có chuyện? Trên đường hồi cung, bà vú họ Trương bên cạnh Hoàng hậu chặn ta lại:“Tĩnh quý phi nương nương, Hoàng hậu cho mời.” Chồn chúc Tết gà — rõ ràng chẳng có ý tốt! Nhưng là Hoàng hậu, ta nào dám từ chối. Trong Phượng Nghi cung, Hoàng hậu nâng chén trà, nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt:“Muội muội dạo này… rất được Thánh thượng sủng ái nhỉ?” Ta cúi đầu:“Nương nương nói đùa rồi.” Nàng ta nhìn thẳng ta, ánh mắt như mang gai:“Vậy sao? Thế vì cớ gì gần đây bệ hạ luôn đến Trường Xuân cung? Ngay cả chén lưu ly tiến cống Tây Vực cũng ban cho muội? Chẳng lẽ dùng thuật vu cổ mê hoặc Thánh thượng?” Ta còn chưa kịp đáp thì bên ngoài bỗng náo loạn. “Lục soát cung!” – tiếng thái giám vang lên – “Phụng ý chỉ Hoàng hậu, triệt để điều tra lục cung!” Ta bật dậy:“Hoàng hậu, đây là ý gì?” Hoàng hậu mỉm cười:“Hoảng gì chứ? Chỉ là lệ thường thôi.” Trường Xuân cung của ta bị lục tung. Mọi đồ đạc đều bị lật ra kiểm tra. Bà vú cầm đầu giơ cao một con búp bê vải, giọng the thé:“Tìm được rồi! Búp bê vu cổ!” Trên búp bê cắm đầy kim bạc, nơi ngực dán một tờ giấy vàng ghi rõ ngày sinh tháng đẻ. Trên khay đặt kế bên là chu sa, mấy chiếc lông quạ đen, cùng vài hạt hoa mạn đà la khô quắt – bọn họ nói đây là nguyên liệu làm búp bê. “Người tang vật đều có đủ!” – bà Trương lạnh giọng – “Mau mời bệ hạ tới.” Hoàng hậu thong thả bước lại:“Tĩnh quý phi, muội còn gì để nói?” Ta ép mình nhìn thẳng vào búp bê. Ngày sinh trên giấy vàng — tháng Chạp, ngày mười tám, giờ Dần. Ta giật bắn, ngẩng đầu. — Là giả! Cả điện chết lặng. Ta phải nghĩ cách tự cứu. Tiêu Triệt bước vào. Đối diện với “chứng cứ rành rành”, ta tuyệt đối không được hoảng loạn. Ta đưa ra một yêu cầu táo bạo:“Thần thiếp có điều không rõ, sinh thần bát tự trên búp bê này… xin mời bệ hạ đích thân xem qua?” Ban đầu, hắn vẫn lạnh lùng đứng ngoài cuộc, nhưng sau khi nhận lấy búp bê xem kỹ, sắc mặt khẽ biến. Lòng ta an định hẳn. — Việc ta dám nói thế chứng tỏ ta biết bát tự này không phải là bát tự thật của Tiêu Triệt, còn kẻ gài bẫy lại không biết điều đó. Nhưng việc này, hắn không muốn cho kẻ khác biết, ta dĩ nhiên cũng chẳng thể nói toạc ra. Thế nên, ta chọn cách vòng vo: “Nương nương vừa nói tìm được ‘vật chứng’ này trong cung thần thiếp. Thần thiếp xin mạo muội hỏi, đã là khám xét, sao lại không cho thần thiếp có mặt? Và cớ sao khéo thế, ‘chứng cứ’ lại trùng khớp từng món một?” Sắc mặt Hoàng hậu sa sầm:“Cãi chày cãi cối! Người thì ở đây, vật thì đủ cả, muội còn định chối nữa sao?” “Vậy xin mời Thái y viện, đích danh Thái y Tôn,” ta nhìn thẳng vào khay chu sa, “ông ấy tinh thông dược lý, giỏi nhất trong việc phân biệt dược liệu mới hay cũ. Xin để ông ấy xác định, chu sa này là mới mài, hay như trên búp bê ghi, đã cất giữ hơn một tháng?” Tôn thái y được vội vã triệu đến. Ông ta nhón một chút chu sa quan sát thật kỹ, lại cúi xuống ngửi lông quạ. “Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương,” mồ hôi trên trán ông ta túa ra, “chu sa này… màu tươi sáng, hạt mịn đều, là mới mài, tuyệt đối không quá ba ngày.” Cả điện ồ lên. Con búp bê được cho là làm từ hơn một tháng trước, mà nguyên liệu lại hoàn toàn mới! — May mắn thay, chu sa này chính là loại ta vừa mới thay gần đây, vốn do Tiêu Triệt ban cho ta khi ghé Trường Xuân cung. Ta bước lên một bước, giọng không lớn, nhưng rơi thẳng vào tai từng người:“Bệ hạ, thần thiếp xin mạo muội hỏi thêm một câu. Người còn nhớ, vào ngày mười lăm tháng trước, khi ở Ngự thư phòng phê duyệt mật tấu, đã từng nói với Đức công công rằng — ‘Phàm việc dính líu đến vu cổ, nhất định phải tra kẻ chủ mưu trước, chớ vội tin vào bề ngoài’ chăng?” Không gian đông cứng, chết lặng. Ngự thư phòng, mật tấu — chỉ có Hoàng đế và Đức Toàn mới có thể nghe được câu nói ấy. Đức Toàn “phịch” một tiếng quỳ xuống, mặt mày tái nhợt. Sắc mặt Tiêu Triệt trầm như nước. Ánh mắt hắn quét qua khắp mọi người, cuối cùng dừng lại trên mặt ta, sâu thẳm không thấy đáy. “Truy xét.” – Hắn chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ. Đức Toàn lập tức hành động. Những kẻ liên quan tới vụ án vu cổ, gồm cả vài thái giám tâm phúc trong cung Hoàng hậu và cung nữ thô sử phụ trách “đặt” chứng cứ, đều bị áp giải vào Thận Hình Ty. Hoàng hậu bị giam chân tại Phượng Nghi cung. Trường Xuân cung tạm thời được giải tỏa, nhưng bầu không khí vẫn đè nặng. Ta bị “mời” trở lại đây, trước cửa có những thị vệ ngự tiền xa lạ canh giữ. Tiêu Triệt đến khi trời vừa nhá nhem. Hắn không mặc long bào, mà khoác thường phục huyền sắc, tựa như hòa vào bóng tối đang tràn xuống. Điện chỉ thắp vài ngọn đèn, gương mặt hắn ẩn trong ánh sáng lờ mờ, không rõ biểu cảm. “Bệ hạ.” – Ta đứng dậy hành lễ, cổ họng hơi khô. Hắn không bảo ta đứng lên, chỉ đi thẳng đến bên cửa sổ. Nơi đó đặt một chậu vân trúc ta trồng, xanh tươi như cũ. 【Nàng quả là giữ được bình tĩnh.】 Tiếng ong ong quen thuộc lại vang lên! 【…Tấu chương của Thận Hình Ty, chuyện này Lưu thị khó thoát can dự. Ngốc!】【Lời khai của vu y… “dĩ cổ chế cổ”? Nghĩa là sao?】【Nàng ta rốt cuộc làm sao biết được câu nói đó? Đức Toàn? Không thể nào…】 Tiếng lòng của hắn gấp gáp, rối loạn. — Năng lực… đã quay lại? Vì sao chứ? “ Tĩnh quý phi,” giọng Tiêu Triệt lạnh buốt như băng, không quay đầu lại, “nàng làm sao biết được câu trẫm từng nói với Đức Toàn trong Ngự thư phòng?” Tới rồi. Ta giữ nguyên tư thế hành lễ:“Thần thiếp… tình cờ nghe bệ hạ nhắc qua.” 【Nói dối!】 – tiếng lòng hắn đột ngột sắc như dao. 【Hôm đó cửa đóng then cài, trong điện chỉ có trẫm và Đức Toàn!】 Hắn xoay phắt người, ánh mắt như lưỡi dao cắt xuống:“Tình cờ? Ở đâu? Khi nào?” Áp lực như núi đổ xuống. Ngay lúc đó, Đức Toàn bất ngờ xuất hiện. Ông ta khom lưng, trong tay nâng một chiếc hộp gỗ tử đàn bình thường, giọng khẽ run:“Bệ hạ. Theo ý ngài, lão nô đã tìm lại bộ trang sức khi xưa phong cho Tĩnh quý phi từ sâu trong Nội khố. Lão nô cả gan… cạy ra lớp ngăn ẩn.” Đồng tử Tiêu Triệt đột nhiên co rút! Hắn giật lấy chiếc hộp. Dưới lớp lụa lót ở đáy hộp, nay bị vén lên, lộ ra vài mảnh… vỏ côn trùng đã khô quắt, đen sạm. Bầu không khí chết lặng. Tiêu Triệt siết chặt hộp, ánh mắt ghim vào những mảnh vỏ sâu ấy, thần sắc thay đổi liên tục. 【Đồng tâm cổ… biến thể… không ngờ lại là…】【Là trẫm tự tay…】【Trong cơ thể nàng… thì ra là vậy…】【Đáng chết!】 Toàn thân ta như rơi vào hầm băng. “Bệ hạ?” – giọng Đức Toàn run run, mang theo sự dò xét đầy hoảng hốt. Tiêu Triệt như bừng tỉnh, lập tức đóng sập nắp hộp lại. Yết hầu hắn khẽ chuyển động, khi ngẩng mắt nhìn ta lần nữa, ánh mắt ấy phức tạp đến mức xa lạ với ta — có chấn động, có khó tin, thậm chí… xen lẫn chút bối rối luống cuống. “Người thầy thuốc vu thuật Nam Cương ấy,” hắn mở miệng, giọng khàn đặc, “khi chịu hình ở Thận Hình Ty… đã thú nhận một việc.” Hắn ngừng lại, rồi nói:“Hắn nói… hắn phát hiện trong cơ thể nàng vốn đã có cổ trùng ký sinh. Hắn thi pháp là muốn lấy cổ chế cổ, gây rối loạn cho nó… để nàng gặp chuyện, qua đó hạ bớt thế của nàng.” Trong cơ thể… vốn đã có cổ trùng? Ngăn ẩn… vỏ sâu… Tiếng lòng hỗn loạn và kinh ngạc của hắn… Tất cả những manh mối vụn vặt bấy lâu, bị hai chữ “cổ trùng” nối liền lại, rồi hung hăng nện thẳng vào mắt ta! Cái lạnh buốt từ bàn chân trào ngược lên tận đỉnh đầu, máu trong người như đông cứng. Ta nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ tử đàn nhỏ bé trong tay hắn, rồi chậm rãi ngẩng mắt, đối diện với hắn. “Vậy là…” — giọng ta run đến mức không thành giọng, nhưng lại vô cùng rõ ràng — “bộ trang sức khi sắc phong… là bệ hạ, chính tay ban cho thần thiếp?” Sắc mặt Tiêu Triệt thoáng tái đi, nhưng hắn không phủ nhận. Sự im lặng này… còn đau hơn bất cứ câu trả lời nào. Thì ra… là vậy.