Anh sững người: “Quên mất.” Tôi giận dữ: “Chuyện quan trọng như vậy mà cũng quên được?” Anh cúi mắt tránh né ánh nhìn: “Xin lỗi.” Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này không thể hoàn toàn trách anh, dù sao cũng là tôi chủ động quyến rũ trước. Tôi hít một hơi: “Anh yên tâm, tôi sẽ phá thai, tuyệt đối không để anh phải khó xử.” Lâm Sâm im lặng mấy giây rồi hỏi: “Chu Lộc, em ghét anh lắm sao?” Tôi hơi ngẩn người, không hiểu vì sao anh lại hỏi vậy, nhưng vẫn thành thật đáp: “Không ghét.” Trừ việc lúc làm việc thì đúng là độc miệng, còn lại thì anh cũng khá ổn. Nói ghét thì cũng không tới mức. “Anh xuất hiện trước mặt em như này, em có thấy phiền không?” “Không.” “Nhìn thấy anh có muốn ói không?” Ủa gì vậy trời? Hỏi càng lúc càng lạ. Tôi lắc đầu: “Không.” Anh nhìn tôi rất nghiêm túc: “Vậy thì anh hy vọng em cho anh… và đứa bé này một cơ hội. Chỉ cần một tháng thôi. Trong một tháng đó, nếu em thích anh, chúng ta sẽ ở bên nhau. Còn nếu em thấy có bất kỳ điểm nào khiến em không hài lòng, em có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Em muốn giữ con hay không, anh cũng không ép. Nếu em không muốn giữ, anh sẽ cùng em đến bệnh viện, sẽ chăm sóc em đến khi hồi phục hoàn toàn. Tất cả chi phí hãy để anh lo. Chỉ mong em cho đứa bé một cơ hội.” Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, tôi đã đồng ý với đề nghị của Lâm Sâm. Dù sao thì tôi cũng đã 28 tuổi rồi, chưa từng yêu ai. Một tháng thôi mà, thử xem cũng đâu có sao. Vì chúng tôi chỉ có một tháng để thử yêu nhau. Tối hôm sau, Lâm Sâm đến đón tôi tan làm để đi ăn tối cùng. 5 Mẹ tôi đang chuẩn bị đi nhảy quảng trường thì sững người: “Hai đứa…?” Tôi mỉm cười: “Bọn con tính thử hẹn hò xem sao.” Ăn tối xong, Lâm Sâm hỏi tôi: “Muốn đi xem phim không?” Thời gian vừa rồi, tôi với Nhạc Nhạc đã cày hết mấy phim muốn xem, giờ cũng không còn hứng. Nhưng lại sợ Lâm Sâm muốn đi nên tôi hỏi ngược lại: “Anh muốn đi không?” Anh nghiêng đầu nhìn tôi: “Ở bên anh, em không cần phải ép mình. Thích thì đi, không thích thì nói thẳng.” Nghe anh nói vậy, tôi cũng bớt lăn tăn: “Vậy thôi mình đừng đi nhé, để bữa khác.” Anh mỉm cười gật đầu: “Ừ, lần sau đi.” Lâm Sâm lái xe đưa tôi về nhà. Vì ăn no quá, tôi bắt đầu buồn ngủ, không gắng nổi nên thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, Lâm Sâm vẫn đang ngồi ghế lái nghịch điện thoại, còn tôi được đắp áo khoác của anh. Hẹn hò lần đầu mà ngủ gục, tôi hơi ngượng, đưa tay gãi gãi sống mũi: “Xin lỗi, em ngủ quên mất.” Anh cười nhẹ: “Không sao, anh đưa em lên.” Chung cư chúng tôi ở chủ yếu toàn dân văn phòng, giờ này họ vừa tan làm về. Thang máy đến tầng trệt, một đống người ùa vào. Ban đầu tôi và Lâm Sâm đứng một trước một sau, nhưng chen chút đông quá, lưng tôi dán hẳn vào ngực anh. Dù có lớp áo ngăn cách nhưng tôi vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh. Tôi lập tức nín thở, người cứng đờ, không dám nhúc nhích. Anh chàng phía trước còn tiếp tục lùi về sau, ép tôi sát thêm. Lâm Sâm bỗng bước lên đứng chắn trước mặt tôi, một tay chống vào vách thang máy, cố tạo khoảng trống cho tôi. Nếu nói ban nãy là xấu hổ thì bây giờ đúng là muốn độn thổ. Đối diện nhau, tôi chẳng biết nên cúi đầu hay ngẩng lên. Tim đập thình thịch. Sợ anh nghe thấy, tôi bèn lấp liếm bằng cách tìm chuyện để nói: “Mai anh định đưa em đi đâu chơi?” “Em có chỗ nào muốn đi không? Không thì… mai tới nhà anh ăn cơm nhé?” Nghe xong câu này, mặt tôi đỏ ửng. Tôi biết anh không có ý gì, nhưng đầu óc tôi vốn toàn rác vàng rác bạc, không nghĩ lung tung mới lạ. Tự nhiên tôi lại nhớ đến chuyện kia — rốt cuộc Lâm Sâm nhỏ tới mức nào? Thế là miệng tôi còn nhanh hơn não: “Được đó, mai tới nhà anh ăn con gà nhỏ của anh.” Nhận ra mình vừa nói cái gì, tôi đỏ mặt như cà chua chín. Mấy người trong thang máy nghe được cũng quay sang nhìn tôi. Vừa thẹn vừa giận, tôi chui đầu vào ngực Lâm Sâm làm con đà điểu trốn đời. Về tới nhà, mặt tôi vẫn chưa hết nóng ran. Mẹ tôi mặt mày hóng chuyện: “Hẹn hò buổi đầu sao rồi? Nó không chê con chứ?” Trời ơi, đúng là mẹ ruột tôi. Tôi xấu cỡ vậy sao? Bộ không thể nghĩ ngược lại là tôi chê Lâm Sâm à? Nhưng nói thật thì… tôi cũng chẳng có tư cách chê anh ấy. Anh tốt nghiệp trường top 10 thế giới, tôi thì chỉ tốt nghiệp một trường đại học loại một trong nước, tuy cũng có chút danh tiếng. Anh năm nay mới 26 tuổi, nhưng giá trị tài sản đã mấy chục tỷ, tôi thì tài sản chưa tới một triệu. Còn “chưa tới bao nhiêu” thì… là bí mật của tôi, không tiện tiết lộ, ha ha. Thật ra lúc mới tốt nghiệp, tôi khá may mắn. Khi đi phỏng vấn đã gặp ngay anh ấy. Thấy tôi chăm chỉ, anh không do dự nhận tôi làm trợ lý, lương mỗi tháng 30 triệu. Nếu không phải vì bị anh hành ngày hành đêm như trâu kéo cối thì chắc tôi chẳng nghỉ việc làm gì. Thôi dẹp! Đừng nghĩ lung tung! Tôi với Lâm Sâm không có gì cả, quan hệ rất trong sáng: sếp và trợ lý. Chỉ là… anh là kiểu cuồng công việc, làm việc như điên, nhân viên trong công ty đều gọi anh là “cỗ máy chiến đấu”. 6 Từ lúc làm trợ lý cho anh ấy, anh đi làm thêm giờ kéo tôi theo, đi công tác cũng dắt tôi theo, đi tiếp khách càng không thể thiếu tôi. Buổi tối đang ngủ ngon, chỉ cần một cuộc gọi từ anh là tôi phải bật dậy làm việc ngay. Thật ra mấy chuyện đó tôi cũng chịu được, miễn là lương đủ cao thì cái gì tôi cũng cắn răng chịu. Nhưng cái tôi không thể chịu nổi là — anh chỉ cho tôi 3 ngày nghỉ phép trong năm. Tôi muốn xin nghỉ, anh lại hăm dọa: “Xin nghỉ thì đừng mong có thưởng cuối năm hay được xét nhân viên ưu tú.” Quá đáng đến mức này thì chịu gì nổi? Thế là tôi nghỉ việc luôn. Nếu không phải vì vụ xem mắt, có khi cả đời này tôi với anh ấy cũng chẳng có cơ hội nói chuyện lại với nhau. Hôm sau tôi bảo mẹ là tôi đến nhà Lâm Sâm ăn cơm. Kết quả — mẹ tôi nghe nhầm thành tôi đến nhà anh ở luôn. Lúc Lâm Sâm đến đón, mẹ tôi đưa luôn cả vali và tôi cho anh. Tôi đứng hình, kéo mẹ ra một góc: “Mẹ! Sao mẹ thu dọn hành lý của con làm gì?!” Mẹ tôi cười hiền hậu: “Con yên tâm, mẹ không cổ hủ thế đâu. Bây giờ bọn trẻ sống thử là chuyện bình thường. Mẹ không nói gì đâu. Nhưng mà… sống thử thì sống thử, phải làm biện pháp đầy đủ, biết chưa?” Nói xong, bà quay sang dặn Lâm Sâm: “Nếu Lộc Lộc mà chọc giận con thì cứ nói với dì, dì xử nó cho.” Lâm Sâm cũng ngơ ngác chẳng kém gì tôi, chỉ biết gật đầu: “Dạ, con biết rồi ạ.” Lên xe, tôi cười ngượng: “Mẹ em hiểu nhầm ý em rồi.” Anh cũng cười: “Không sao, thế… em định ở mấy ngày?” Dù sao cũng tới nước này rồi, tôi gật đầu: “Tiện không?” Anh đáp ngay: “Tiện.” Nhà của Lâm Sâm thật sự rất rộng, rộng đến mức tôi có cày cả đời cũng không mua nổi. Trước khi đi ngủ, anh dặn dò tôi: “Điều khiển ti-vi ở trong ngăn tủ dưới kệ, trong tủ lạnh có trái cây, mai nếu muốn ăn thì nhớ lấy ra trước cho bớt lạnh.