8 Xem ra, muội muội tạm thời đã được an toàn. Những ngày sau đó, ta vẫn lo việc bếp núc, giặt giũ, thỉnh thoảng ngồi tán gẫu cùng Triệu đại nương, dần dần cũng nắm được đôi phần tình hình nhà họ Triệu. Triệu Mộc Nhân tên thật là Triệu Thường An, phụ thân mất sớm vì nghiện rượu, chàng được mẫu thân một tay nuôi lớn. Tính tình ít nói, chỉ biết cắm đầu làm việc. Tay nghề rất giỏi, nhưng vì phải ở lại quê nhà chăm sóc mẫu thân bị bệnh về mắt, nên chỉ có thể nhận việc quanh vùng, không giống các thợ mộc khác có thể lên thành nhận đơn hàng của nhà phú hộ. Dân thường thay đồ gỗ rất chậm, đồ mới dùng ba năm, đồ cũ sửa ba năm, chắp vá lại dùng thêm ba năm nữa. Như nhà thẩm thẩm, cưới vợ mới sắm đồ lớn, may ra một hai năm mới gặp được một đơn. Hai tháng làm việc, số tiền Triệu Thường An kiếm được đều dùng để chuộc chúng ta về. Triệu đại nương sức khỏe yếu, quanh năm phải uống thuốc, nhà có tay nghề nhưng chỉ đủ ăn đủ mặc, không tích góp được là bao. Triệu Mộc Mhân tuy ít lời, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn. Chỉ trong nửa tháng, những khúc gỗ ngổn ngang trong sân đã biến thành từng chiếc ghế gỗ ngay ngắn. Đến ngày họp chợ, Triệu Mộc Nhân gánh một gánh hơn mười chiếc ghế, dắt ta và muội cùng lên trấn. Đi hơn mười dặm mới tới, chọn một góc phố đông người, Triệu Mộc Nhân xếp ghế gọn gàng thành hàng. Rồi lặng lẽ ngồi xuống. Các chủ hàng khác thì thi nhau rao hàng, la đến đỏ mặt tía tai. Triệu mộc nhân chẳng những không rao, còn lim dim ngồi… ngủ gật. Bán kiểu này, chẳng biết đến bao giờ mới xong? Bên cạnh có quán bán đậu hoa, người xếp hàng đông nghịt, ông chủ bận rộn đến mức chân không chạm đất. Trong hàng có một phụ nhân bụng bầu rõ rệt, giữa dòng người đông đúc, nàng ta cẩn thận che chắn cái bụng của mình. Dù vắng khách, ta vẫn cầm một chiếc ghế đến đưa cho nàng. Nàng ta cảm kích nhìn ta: “Cảm ơn cô nương.” Ta chỉ vào Triệu mộc nhân đang ngủ gật bên cạnh: “Ta với đại ca cùng ra bán ghế, tỷ cứ ngồi nghỉ trước, lát nữa mua xong trả lại bọn ta là được rồi.” Quay về quầy, ta cũng học theo những chủ hàng xung quanh bắt đầu rao: “Bán ghế đây! Ghế chắc chắn, bền đẹp đây!” Muội muội cũng chăm chú quan sát người qua lại, thấy ai nhìn lâu hai lần, liền bước lên hỏi han. Bận rộn nửa canh giờ, vẫn chẳng ai ngó ngàng, trong lòng ta bắt đầu thấy chán nản. Đột nhiên ta rất khâm phục sự điềm đạm của Triệu mộc nhân chẳng có lấy một khách mà vẫn ung dung vững như núi. 9 Gần đến trưa rồi, xem chừng hôm nay lại là một ngày công cốc. Bất chợt có người chắn mất ánh nắng trước mặt ta, ngẩng đầu nhìn lên thì ra là vị phụ nhân mượn ghế ban nãy quay lại. “Muội muội, ghế nhà muội bán thế nào vậy?” Ta rao cả nửa buổi mà chẳng biết giá, đành quay sang nhìn Triệu mộc nhân cầu cứu. “Sáu mươi văn một cái.” Tạ ơn trời đất, cuối cùng chàng cũng mở miệng rồi. “Ta lấy hết. Giúp ta chuyển đến Tiệm Thêu phía trước nhé.” Mười hai chiếc ghế bán được bảy trăm hai mươi văn. Nữ nhân ấy rất sảng khoái, lập tức móc tiền ra trả. Ta giúp Triệu mộc nhân cùng nhau khiêng ghế giao đến tận nơi. Thì ra nàng ta là người quản sự của Tiệm Thêu Cẩm Tú, trong vùng ai cũng gọi là “Cẩm Tú nương tử”. Cửa tiệm đang mở rộng, cần thêm mười cái khung thêu. Nàng liền đặt cọc trước một lượng bạc, nhờ Triệu mộc nhân hoàn thành đơn hàng trước Tết. Cầm trong tay tiền bán ghế, Triệu mộc nhân mua ba bát đậu hoa. Ở nhà thẩm thẩm cũng hay nấu đậu hoa, nhưng đậu là muội muội nhặt, đậu tương là ta xay. Đậu hoa làm xong, ta và muội muội còn chẳng được húp một ngụm nước. Lúc rửa chén, thấy trong bát của đường đệ còn sót lại ít vụn, muội muội đổ chút nước nóng vào để nếm thử thì bị thẩm thẩm tát cho một cái trời giáng, mắng là dơ bẩn chén nhà họ. Vậy mà hôm nay, chúng ta lại có thể ăn một bát đậu hoa đầy ắp. Đậu hoa trắng nõn, rắc thêm chút dầu ớt, hành hoa, thơm đến chảy nước miếng. Muội muội ăn ngấu nghiến, ăn xong vẫn còn thòm thèm. Triệu mộc nhân định gọi thêm một bát, ta vội ngăn lại: “Nếm chút cho đỡ thèm là được rồi, đừng hoang phí.” “Không sao, hôm nay nhờ hai đứa cả đấy, chỉ là một bát đậu hoa thôi mà.” Phải rồi, chỉ là một bát đậu hoa thôi. Ta ôm bát trong tay, ấm áp tràn đầy. Một giọt nước mắt to tướng rơi xuống, rơi thẳng vào bát. Ăn xong, Triệu mộc nhân lại dắt chúng ta đi mua bông, mua mười cân bông cùng hai xấp vải. Số tiền lời hôm nay coi như tiêu sạch. Ta dùng chỗ bông ấy may cho Triệu mộc nhân một chiếc chăn bông thật dày, ở góc chăn còn cẩn thận thêu thêm một chiếc lá trúc nhỏ xíu. Chăn may xong, Triệu mộc nhân lại không nhận, chỉ ôm chiếc chăn cũ về phòng. 10 Từ khi nhận được đơn hàng của tiệm thêu, Triệu mộc nhân dậy càng sớm hơn, bận rộn làm việc trong sân. Ta dần dần cũng quen thuộc hơn với chàng, thỉnh thoảng có việc cần dùng đến công cụ, chàng sẽ gọi ta đi lấy. Ban đầu, mỗi lần chàng bảo lấy cái gì, ta còn phải hỏi lại mới biết. Giờ thì chỉ cần chàng vừa nói, đồ đã được ta đưa đến tay. Những ngày nắng đẹp, ta sẽ đỡ Triệu đại nương ra sân ngồi, tranh thủ ánh nắng mà chải tóc cho bà. Ta đã giặt sạch hết đống quần áo và ga giường trong nhà họ Triệu, áo rách thì khâu vá lại, bàn ghế cửa sổ lau tới lui nhiều lần, đến nỗi ruồi đậu lên cũng trượt xuống. Sau một thời gian dài sống chung, có thể thấy rõ Triệu mộc nhân và Triệu đại nương đều là người tốt. Họ mua chúng ta về nhưng chưa từng hà khắc, ăn mặc đủ đầy. Chỉ cần ta chăm chỉ làm việc, chắc chắn có thể giữ lại được một chốn nương thân cho muội muội. Nhưng trong nhà thật sự chẳng còn việc gì để làm. Ta chú ý đến mảnh đất hoang nhỏ phía sau nhà. Trước kia từng trồng ngô, nhưng vì Triệu mộc nhân mải làm đồ gỗ, chỉ gặt bắp ngô rồi để nguyên thân cây khô trơ trọi trên đất. Nhà có bốn miệng ăn, gạo thì tạm đủ, nhưng lại chẳng có rau. Ta quyết định khai khẩn lại, trồng ít cải trắng, củ cải. Vì đất từng trồng ngô, nên bị chai cứng, ta cầm cuốc cày bừa ba ngày liền cũng chỉ được một nửa. Tay còn phồng lên mấy cái bọng nước. Buổi tối ăn cơm, ta còn không cầm nổi bát. Triệu mộc nhân thấy vậy liền bảo ta đừng làm nữa, mai chàng sẽ đi mượn một con bò. Quả nhiên hôm sau, một con bò vàng già được dắt về, chỉ mất một canh giờ đã cày xong hết thửa đất, hiệu quả bằng mấy ngày ta cúi người cuốc từng nhát. Đất đã làm xong, nhưng trong nhà lại không có hạt giống. Ta định sang nhà hàng xóm xin một ít, chờ rau mọc rồi sẽ trả lại. Thím hàng xóm rất rộng rãi, cho ta hẳn một nắm to. Vài ngày sau gieo xuống, từng chồi non bắt đầu nhú lên khỏi mặt đất. Triệu mộc nhân bận làm gỗ, không có thời gian chăm ruộng, nhưng vẫn tranh thủ lúc rảnh đem hết cán cuốc trong nhà đi thay mới, nhẵn bóng như mới. Ta biết chàng làm vậy là sợ tay ta lại bị trầy xước. Khi lứa rau đầu tiên lớn lên, ta xay đậu làm đậu hoa, ngắt ít lá non nhất bỏ lên trên. Hương thơm ngào ngạt, ngọt mát thấm lòng. Muội muội ăn liền ba bát một mạch. Triệu đại nương không ngớt lời khen: “Gái ngoan khéo tay quá, có thể mở quán ở chợ được rồi đó!” Một câu nói khơi gợi cho ta một hướng đi mới. Lần trước ra chợ đã thấy quán đậu hoa xếp hàng dài, mà tay nghề của ta chẳng kém gì ông chủ đó. Chỉ cần mở ở nơi cách xa quán đó một chút… chắc chắn sẽ có lời. 11 Ta ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy việc này khả thi, bèn định đưa muội muội và Triệu đại nương cùng lên trấn bày quán bán đậu hoa. Nhưng lại gặp khó ở vốn khởi đầu , số tiền Triệu mộc nhân kiếm được năm nay đã dùng hết để chuộc ta và muội, lúc này cũng không thể xoay thêm được. Không ngờ Triệu đại nương lại vô cùng phấn khởi, vừa nghe ta nói định ra chợ buôn bán, bà liền vui vẻ tháo chiếc vòng bạc trơn trên tay xuống. Đó là đồ cưới của bà, đã đeo hơn hai mươi năm. Ta không dám nhận, nhưng bà lại cười bảo từ sau khi không còn thấy được, bà cũng chưa từng bước chân ra khỏi sân nhà, giờ được ra chợ, dù chỉ để nghe tiếng người rộn ràng thôi cũng đã thấy vui, còn hơn là bị giam mình trong phòng cả ngày. Ta đành nhận lấy, mang đến tiệm cầm đồ, đổi được ba lượng bạc. Dùng ba lượng đó để mua đậu nành cùng các vật dụng cần thiết để mở quầy. Triệu mộc nhân thì lặng lẽ cải tạo chiếc xe đẩy nhỏ dùng để chở nông sản thành xe đẩy bán hàng. Mỗi ngày canh giờ Dần dậy sớm, xay đậu xong, đẩy xe lên trấn thì vừa đúng lúc trời sáng. Ta nấu đậu nành, Triệu đại nương nhóm bếp, muội muội rửa bát.