6. “Diệp Du, mày nói hươu nói vượn cái gì vậy?! Cho dù mày có liều mình lao vào lòng A Thần, anh ấy cũng chẳng buồn liếc mày một cái đâu!” “Giới thượng lưu người ta thích mẫu con gái độc lập, kiên cường, đẹp tự nhiên như tao! Ai thèm cái kiểu bôi bôi trét trét như mày, trông vừa già vừa rẻ tiền!” Ánh mắt Thẩm Thanh nhìn tôi như muốn bắn ra độc, rồi bất ngờ đẩy mạnh bạn thân tôi ra và chạy tới bên Vương Diệu Tổ, gương mặt tỏ vẻ ấm ức, nước mắt rưng rưng. “A Thần, anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em! Phải phong sát tụi nó, đuổi hết khỏi Thượng Hải! Hai con tiện nhân này đáng bị dạy dỗ một trận nhớ đời!!” Một màn gào thét hùng hồn đầy kịch tính, nhưng Vương Diệu Tổ lại đổ mồ hôi hột mỗi lúc một nhiều, ánh mắt nhìn cô ta cũng ngập tràn hối hận và ghê tởm. Xung quanh, sinh viên tụ lại ngày càng đông, thậm chí có người đã giơ điện thoại lên quay video. Cuối cùng — dưới áp lực căng thẳng — Vương Diệu Tổ đột nhiên đẩy phắt Thẩm Thanh ra, cúi đầu khom người trước tôi, giọng run rẩy nhưng rõ ràng: “Xin lỗi cô Diệp! Tất cả đều là lỗi của con điên này, không liên quan gì đến tôi cả!!” Nói xong, hắn quay đầu bỏ chạy như thể đang thi điền kinh Olympic. Cả sân trường nổ tung như sấm dội.Thẩm Thanh đứng chết trân, trân trối nhìn theo bóng hắn khuất dần, đôi môi không ngừng run rẩy. Tôi mặt không cảm xúc, nhẹ giọng: “Anh ta không tên gì là Cung Dật Thần cả. Tên thật là Vương Diệu Tổ, từng là tài xế nhà tôi.” “Anh ta cũng chẳng có tiền. Lương tháng trước đây chỉ một vạn, nhưng toàn bộ đều đem đi đánh bạc hoặc mua hàng giả để lừa gạt con gái.” “Gần đây tôi biết được những chuyện này nên đã cho nghỉ việc. Trên mạng có rất nhiều người từng là nạn nhân lên tiếng tố cáo. Bây giờ anh ta đang bị cả đống người truy nợ.” “Cậu đúng là có khí tiết… Nếu tôi đoán không nhầm thì với cậu, anh ta thậm chí không cần tốn tiền mua hàng giả.” Thẩm Thanh gào lên điên cuồng: “Câm miệng!!” “Ý mày là gì hả? Mày khoe mẽ cái gì? Mày muốn tỏ ra nhà mày có tiền đến mức mướn được tài xế riêng phải không?!” “Ảnh có tiền hay không thì liên quan gì đến tao? Tao quen ảnh là vì tình cảm, không như mày — phải sống dựa vào người khác!” “Mày nói mấy câu châm chọc đó thấy vui lắm đúng không? Mày biết hết mọi chuyện mà vẫn giấu tao đến giờ. Mày thấy tao thành ra thế này là vừa lòng rồi chứ gì?!” Mắt Thẩm Thanh đỏ ngầu, giọng khản đặc vì gào thét.Cô ta bất ngờ xô mạnh tôi ngã xuống đất, rồi vừa khóc vừa bỏ chạy về phía trong trường. Bạn thân tôi tức đến run người, hét theo sau: “Đúng là thứ vô ơn! Người ta nói thật còn quay sang đổ lỗi! Cái loại vong ơn phụ nghĩa như mày, không ai thèm giúp nữa đâu!!” “Đáng đời! Làm gái còn bày đặt diễn vai thánh nữ! Vương Diệu Tổ mà mày bảo là yêu vì tình cảm á? Ai tin?!” “Gặp phải cái loại này đúng là xui xẻo, biến đi đâu cho khuất mắt!!” Còn tôi, chỉ im lặng phủi bụi trên người, không còn gì để nói. Chỉ có thể thở dài một tiếng:Tôn trọng lựa chọn và số phận của người khác thôi. … Chuyện này rất nhanh đã lan ra khắp trường, trở thành đề tài nóng sốt bị bàn tán khắp nơi.Thẩm Thanh cũng chính thức trở thành trò cười của cả học viện. Mọi người rì rầm sau lưng: “Cạn lời với con nhỏ khoa Văn kia, đen thui mập ú còn suốt ngày đấu đá với hoa khôi khoa. Cuối cùng vả thẳng mặt vì hoa khôi là rich-kid chính hiệu.” “Còn cô ta thì sao? Quen một gã vừa nhầy nhụa vừa nghèo rớt, bị lừa tiền, lừa sắc, mất luôn cả danh tiếng.” “Đầu óc chắc để trang trí. Người giàu thật sự mà lại đi thích cái kiểu không tắm, người hôi nồng nặc đó à?” Không chịu nổi áp lực, Thẩm Thanh dần rơi vào trạng thái suy sụp.Không đến lớp nữa, mỗi ngày chỉ nằm lì trong ký túc ăn đồ ăn vặt, cơ thể ngày càng phì ra thấy rõ. Hôm đó, tôi vô tình nghe thấy Thẩm Thanh đang cãi nhau với người nhà qua điện thoại.Giọng bên kia nghe như mẹ cô ta, gọi tới đòi tiền, nói là em trai cần mua cái gì đó. “Con lấy đâu ra tiền chứ?! Một tháng các người chỉ cho con đúng năm trăm tệ tiền sinh hoạt! Nếu không có trợ cấp từ trường chắc con chết đói lâu rồi, còn dư gì mà đưa nó mua đồ?!” Cô ta bật khóc, nước mắt nước mũi hòa vào nhau, còn phun cả vụn khoai tây chiên ra đầy giường: “Mẹ có biết con đang sống khổ thế nào không? Con thật sự muốn chết cho xong, vậy mà mấy người vẫn còn ép con nữa!”“Trong mắt mấy người chỉ có thằng con trai vô dụng kia, sao con lại không thể như mấy đứa bạn cùng phòng của con, sinh ra đã là con nhà giàu? Một cái áo thôi cũng cả mấy chục ngàn rồi!!” Nói xong, cô ta dập máy cái rầm, rồi úp mặt xuống giường mà nức nở đau đớn như thể cả thế giới nợ cô ta một giấc mộng giàu sang. Tôi im lặng. Thật ra, sinh ra trong hoàn cảnh như vậy đúng là đáng thương,nhưng tôi không phải thánh mẫu, càng không thể mềm lòng với người đã nhiều lần tổn thương và chà đạp tôi. … Một tuần sau, tôi vừa kết thúc hoạt động ở câu lạc bộ, vừa mệt vừa đói quay lại ký túc,vừa đẩy cửa vào phòng thì sững người. Trên giường tôi có một người phụ nữ trung niên đang nằm chình ình. “Cái… gì đây? Tôi vào nhầm phòng à? Đây là giường của tôi mà?” Tôi chết lặng vài giây, nhìn thấy bà ta vừa gác chân gãi ngứa, vừa tiện tay lật tung sách trên đầu giường tôi như đồ của mình.Tôi suýt ngất tại chỗ. “Không sai không sai đâu!”Nghe thấy tiếng tôi, bà ta bật dậy ngay,khuôn mặt giống Thẩm Thanh như đúc, như thể nhân bản ra vậy. “Cháu là Tiểu Diệp phải không? Cô là mẹ của Thanh Thanh đây, hôm nay mới tới trường các cháu, tiện thể ghé qua thăm chút.”   7. Tôi thật sự bắt đầu cảm thấy khó chịu về mặt sinh lý khi nhìn chiếc ga giường mới giặt bị bà ta làm đen sì trong vòng chưa tới mười phút. Đây là bộ ga tôi vừa thay.Sách trên đầu giường cũng là tôi vừa mua, vậy mà giờ bị người ta vừa gác chân vừa cào tay vừa lật trang như đồ bỏ đi. Càng tệ hơn nữa là… tôi để ý thấy mấy lọ mỹ phẩm trên bàn rõ ràng đã bị mở nắp, một số còn dính nguyên vết tay đầy kem lên miệng chai. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.Tôi quyết định chuyển ra ngoài ở. “Cô Thẩm,” – tôi giữ bình tĩnh, mặt lạnh tanh –“Đây là giường của tôi, phiền cô đứng dậy giúp. Còn nữa, đồ của tôi mong cô đừng tự ý đụng vào khi chưa được phép.” Mặt bà ta lập tức đanh lại, nụ cười gượng cứng, hàm răng vàng khè vừa mới cười toe toét bỗng biến mất sạch. Bà ta lẩm bẩm đứng dậy, vừa lườm vừa làu bàu: “Cái gì chứ, có tiền thì cũng đừng nhỏ nhen vậy. Mượn xíu đồ thì đã sao? Đây là phòng con gái tôi mà.” Tôi không muốn cãi vã với bà ta, xoay người định đến gặp giảng viên hướng dẫn để làm đơn xin ở ngoài.Nhưng bà ta lại nhanh như chớp chắn trước mặt tôi. “Tiểu Diệp à! Cháu gấp gì mà đi? Vừa rồi đúng là cô hơi vô ý, nhưng mà dù gì tụi mình cũng là người một nhà, va chạm chút cũng đâu có gì ghê gớm.” Người một nhà? Ai là người nhà với bà?! Vì những chuyện liên quan đến Thẩm Thanh, tôi vốn dĩ đã không có chút thiện cảm nào với người phụ nữ trước mặt.Tôi lập tức lùi lại vài bước, giữ khoảng cách rõ ràng. Thế mà bà ta vẫn cười nhăn nhở tiến lại gần, giọng hạ thấp như thể sắp nói điều gì đó “có tâm”: “Cô nghe Thanh Thanh nói, Tiểu Diệp này… cháu còn chưa có bạn trai đúng không?” “Con gái mà không có người thương thì tội lắm. Nhưng với điều kiện của cháu — cái mặt xinh thế, dáng lại chuẩn như vậy — đàn ông bình thường thì sao mà xứng. Vậy nên, cô đã giúp cháu sắp xếp một mối rất tốt…” “Cô có một cậu con trai,” bà ta vừa nói vừa cười hớn hở,“dù cháu lớn hơn nó một tuổi nhưng nhà cô không câu nệ đâu. Con trai cô thông minh, đẹp trai, cao ráo giống cháu. Nếu cháu lấy nó thì đảm bảo được yêu chiều hết mực, sống vui như tiên!” Tôi sững người toàn tập.Đây là kiểu gia đình gì vậy trời?Con gái thì chuyên mơ tưởng người ta cướp bạn trai “tổng tài” của mình, còn mẹ thì… tích cực làm mối theo kiểu thời phong kiến? Tôi đen mặt, không nói gì.Không ngờ bà ta lại tưởng tôi đồng ý, liền thay đổi thái độ, bày ra dáng vẻ “mẹ chồng dạy dỗ con dâu” đầy kệch cỡm: “Đã là người một nhà thì cô cũng phải nhắc cháu vài câu. Nhà họ Thẩm không phải ai muốn vào là được đâu. Cháu còn nhiều thói hư cần sửa đấy.” “Nhìn bàn cháu kìa, bày đủ thứ mỹ phẩm đắt đỏ, tiêu kiểu đó thì bao nhiêu cho đủ? Có cô gái nào làm dâu mà hoang phí như vậy không? Cháu tiêu tiền giờ là đang tiêu của con trai cô đấy!” “Còn nữa, nghe nói cháu toàn đi ăn ngoài. Là con gái phải biết nấu nướng, sau này còn chăm chồng, chăm con. Thôi thế này đi, cô sẽ viết cho cháu một danh sách mấy món con trai cô thích ăn. Cháu học nấu đi, mai mốt gặp nó thì làm cho nó ăn. Nó hài lòng rồi mới chịu cưới cháu!” … Tôi thật sự chưa từng gặp ai mặt dày đến mức này.Thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn đứng trước mặt tôi nói ra mấy lời như thể tôi đang “xin được gả vào nhà bà ta”?! Tôi nhất thời không biết phản bác từ đâu, chỉ có thể thẳng mặt, lạnh giọng nói: “Xin lỗi, hiện tại tôi không có nhu cầu tìm người yêu. Cô Thẩm, cô cũng nên bỏ cái ý nghĩ đó đi. Nếu con trai cô xuất sắc đến thế thì hãy tìm một người xứng đáng với cậu ta.” Bà ta lập tức trừng mắt, giọng đanh lại: “Ý cháu là gì đấy? Đang nói móc tôi à?!” “Cháu không yêu ai là vì cháu chưa từng yêu thôi,” mẹ Thẩm Thanh bắt đầu lớn giọng, càng nói càng quá đà,“con gái có học giỏi cỡ nào đi nữa thì cuối cùng cũng phải quay về lo cho gia đình! Tìm một người đàn ông biết yêu thương mới là chuyện quan trọng nhất!” “Cháu… vẫn còn là con gái đúng không?”“Thế này nhé, tối nay cô sắp xếp cho cháu gặp con trai cô. Cháu chỉ cần ‘nếm thử mùi vị’ một lần là hiểu ngay — rồi sẽ tự nguyện ở bên nó thôi.”“À mà này, nhà họ Thẩm không chấp nhận loại con gái không đoan chính đâu nhé. Con dâu nhà cô nhất định phải còn nguyên vẹn!” … Tôi nghe mà muốn gọi 110 gấp. Tôi thật sự nghĩ mình đã thấy đủ thể loại trơ trẽn trên đời — cho đến khi gặp… mẹ Thẩm Thanh.Xem ra trong cái nhà này, Thẩm Thanh còn là người “nhẹ bệnh” nhất rồi. Bà ta còn định túm lấy tay tôi lải nhải tiếp, miệng thao thao bất tuyệt kể con trai mình tuyệt vời ra sao. Tôi không nói thêm nửa lời, trực tiếp đẩy bà ta ra khỏi phòng,sau đó đóng sầm cửa lại và khóa trái. Không thèm quay đầu, tôi xách túi đi thẳng đến văn phòng cố vấn học tập để nộp đơn xin chuyển ra ngoài ở.