Thế nhưng đến khi nước nguội hẳn, A Văn vẫn chưa chịu ra ngoài. Ta đang định mang nước đổ đi rồi tiếp tục bận rộn, lại bỗng nghe một tiếng “bõm”, ta tò mò nhìn ra sân thì thấy A Văn đã lén lút leo vào cái nồi lớn. May mà nước đã nguội bớt, nếu không chắc chắn nó đã bị bỏng. Ta mừng rỡ nở nụ cười, nhẹ nhàng nhấc khăn bông lại gần. Chờ khi nó cởi hết quần áo, ta liền nắm lấy vai, bắt đầu kỳ cọ thật nhanh. Sự xuất hiện bất ngờ của ta khiến A Văn muốn vùng dậy. Ta vội nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng sợ, đừng sợ, tỷ chỉ giúp đệ kỳ lưng một chút thôi.” Có lẽ là thấy hành động kỳ lưng này khá dễ chịu, nó dần buông lỏng, ngoan ngoãn ngồi trong nước để ta tắm rửa cho. Ta nhân lúc ấy gội đầu cho nó luôn, sợ nước nguội nhanh nên không dám ngơi tay chút nào. Thân thể nho nhỏ đen nhẻm bị ta chà ra một lớp đất bẩn dày đặc, nổi lên mặt nước. Ôi… chẳng biết bao lâu rồi nó chưa được tắm gội nữa. Thấy trên đầu nó có mấy con chấy bò ra, ta nhanh mắt túm lấy, bóp chết ngay trong tay rồi lập tức giúp nó lau khô người. Mặc quần áo sạch sẽ xong, dung mạo A Văn trở nên tuấn tú, cái mũi nhỏ cao cao kia hoàn toàn không giống A Mãnh. Có thể thấy thân mẫu của nó hẳn là một mỹ nhân có dung mạo xinh đẹp. Chỉ không rõ, nàng ấy đã rời đi hay đã qua đời? 7 Ta không nhịn được mà tò mò hỏi: “A Văn, đệ còn nhớ gì về mẫu thân không?” Vừa nghe đến hai chữ “mẫu thân”, nét vui vẻ trên mặt A Văn lập tức biến mất, sắc mặt trở nên âm u, nó tránh khỏi tay ta, hung hăng trừng mắt nhìn ta. Ta vẫn chưa nhận ra điều gì, còn định xoay người nó lại để tiếp tục lau tóc. Chợt, nó gào lên một tiếng, mạnh mẽ kéo tay ta lại rồi cắn một phát thật sâu. Ta đau quá mà đẩy nó ra theo phản xạ. “Đau! A Văn, đệ làm gì vậy!” Vì lực đẩy hơi mạnh, thân thể nhỏ bé của nó bị ta xô ngã xuống đất. Ta hoảng hốt bước tới định đỡ A Văn dậy nhưng lại bị hất tay ra, rồi nó lập tức chạy vụt vào nhà, đóng sầm cửa lại. Ta áy náy nhìn cánh cửa đóng chặt, khẽ nói một câu: “Xin lỗi.” Thu dọn xong thùng rỗng và nước trên nền đất, ta bưng chăn đệm đã phơi khô đẩy cửa vào nhà. A Văn nằm co ro trong góc, cả người run rẩy, chỉ lộ ra đôi mắt đề phòng nhìn ta. Ta làm như không có chuyện gì xảy ra, bắt tay vào trải giường cho ta và A Mãnh. Làm xong rồi lại ra ngoài bê đống cỏ khô của nó vào, trải ra trước mặt nó bằng vẻ mặt dịu dàng hiền hậu. Ta vừa trải vừa nói: “Vào thu rồi, đêm đến sẽ lạnh hơn, tỷ thêm cho đệ ít chăn, chỉ nằm trên cỏ thì làm sao ấm được. “Cỏ khô và chăn đệm đã phơi nắng rồi, chắc sẽ không còn chấy cắn nữa đâu. Chuyện vừa rồi… xin lỗi đệ, là tỷ đẩy hơi mạnh.” Ta dùng giọng điệu bình thản để xin lỗi, lúc nghe được hai chữ “xin lỗi”, A Văn kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt mờ mờ hơi nước. Mặt trời đã nhuộm đỏ rặng mây phía tây, ánh nắng cam hồng tràn khắp khu rừng, A Mãnh cũng vừa về tới nhà. Lúc xuống núi hắn gánh đầy một đòn gánh, lúc về cũng là đòn gánh đầy ắp. Ta cẩn thận nhận lấy đống vật tư hắn mang về, mở từng món ra kiểm tra. Những quyển sách ta cần không thiếu quyển nào, ngay cả văn phòng tứ bảo là bút, mực, giấy, nghiên cũng được mang về. Gạo, bột, gia vị và các vật dụng nhà bếp khác cũng được bổ sung đầy đủ. Còn có một cái bọc lớn, ta vừa định mở ra thì bị hắn giữ tay lại. Ta đỏ bừng mặt, vội vàng rút tay về. “Thật xin lỗi, ta thấy giống chăn đệm nên định lấy cất giùm ngươi.” A Mãnh luống cuống mở bọc ra giải thích: “Là chăn đệm với y phục, nhưng… phải đợi ngươi đồng ý mới được dùng.” Bọc mở ra, sắc đỏ rực rỡ bên trong làm ta luống cuống chẳng biết phải làm gì. 8 Thấy ta lúng túng vô cùng, A Mãnh luống cuống buộc lại cái bọc, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, ta chỉ nghĩ là nếu một ngày nào đó ngươi đồng ý, ta… ta không muốn ngươi bị thiệt thòi, vô danh vô phận mà ở lại trong căn nhà này.” Chỉ với vài ngày sống chung, ta thật sự chưa nghĩ đến chuyện danh phận. “Ta… ta vẫn chưa nghĩ tới chuyện đó, xin lỗi.” A Mãnh gãi đầu nói: “Không sao, ta chỉ là chuẩn bị sẵn… để đó thôi.” Ta thở nhẹ một hơi, bật cười: “Được, đợi đến lúc A Văn chịu tiếp nhận ta thì chúng ta thành thân!” Bị gọi tên, A Văn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn hai chúng ta. Ta bật cười bảo hắn dọn đồ cho ngăn nắp, còn ta thì đi nấu cơm. Mỗi ngày A Mãnh đều lên núi săn bắn. Hắn nói muốn tranh thủ tích trữ thêm lương thực trước khi mùa đông tới. Còn ta lo liệu việc nhà, mỗi ngày đều phải nghĩ cách dỗ A Văn học chữ. Lúc đầu, hễ thấy sách là nó chạy ngay, chẳng chịu nghiêm túc ngồi vào chiếc bàn mà A Mãnh đã đóng. Thế là ta đành tự mình học thuộc lòng rồi kể lại như kể chuyện. Lúc cho gà ăn thì kể cho nó nghe, lúc giặt đồ cũng không quên kể. Nhưng mỗi câu chuyện ta chỉ kể một nửa, cứ thấy nó bắt đầu hứng thú là ta ngừng lại, bảo nó tự tìm sách để đọc tiếp phần sau. Sau năm lần bảy lượt dính bẫy, nó cũng phát bực, sau đó mỗi lần ta kể chuyện thì nó đều không quan tâm nữa. Đang lúc ta hối hận vì dùng sai cách, lại phát hiện ra nó lén lấy sách ra đọc. Tên nhóc này, lần nào cũng lén lấy rồi lén trả, nhưng tâm tính trẻ con đâu có kín đáo được bao lâu. Lúc ta dọn sách thì phát hiện A Văn dùng lá cây làm đồ đánh dấu, nhưng khi đặt sách trở lại kệ nó lại quên gỡ ra. Trên mấy chữ nó không nhận ra còn có dấu vẽ nguệch ngoạc. Tâm tình ta từ đáy vực lập tức bay thẳng lên trời cao. Thế là ta lấy một xấp giấy trắng, cùng nó thống kê lại những chữ nó chưa biết. Nhân lúc nó đang vui vẻ, ta chủ động lại gần giảng giải từng chữ cho nó. Dưới sự kiên trì không ngơi nghỉ của ta, A Văn đã có thể đọc thạo “Tam Tự Kinh”, “Thiên Gia Thi”, và “Thiên Tự Văn”. Tứ thư Ngũ kinh cũng có thể đọc, nhưng nó chưa hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó. Với một đứa trẻ từng kháng cự việc đọc sách như A Văn, đó đã là tiến bộ vượt bậc. Mỗi lần nghĩ tới đây, A Mãnh lại nhìn ta bằng ánh mắt đầy cảm kích. Thu đi đông đến, A Mãnh vẫn tiếp tục lên núi mỗi ngày để cầu may. Có đôi khi ta tự hỏi, liệu sự xuất hiện của ta có phải đã làm tăng thêm gánh nặng mưu sinh cho hắn hay không? 9 Để giảm bớt gánh nặng cho A Mãnh, ta nhờ hắn làm cho ta một chiếc khung cửi. Thế là hằng ngày, A Mãnh vào rừng săn bắn, ta ở nhà dệt vải, A Văn thì ngồi bên bàn đọc sách. Đến tối, ta nấu cơm xong, hai người chúng ta lại cùng nhau chờ A Mãnh trở về. Nhưng đêm nay, chờ mãi đến khuya mà vẫn không thấy bóng dáng A Mãnh đâu, trong lòng ta dấy lên nỗi bất an. “A Văn, đệ ngoan ngoãn ở nhà chờ, ta đi tìm phụ thân đệ.” A Văn vừa nghe đến đó liền nhíu mày, nó đưa tay níu lấy vạt áo ta, nhất quyết không buông. “A Văn, trong lòng tỷ bất an, thực sự không thể ngồi yên được.” “Cùng đi.” Ta sững người, kinh ngạc nhìn ánh mắt kiên định của A Văn - đây là lần đầu tiên ta nghe nó mở miệng nói chuyện. Nhưng không kịp nghĩ nhiều nữa, ta mang theo rìu, đưa cho A Văn một con dao găm rồi xách theo đèn dầu leo núi tìm người. Gió đêm rít gào từng cơn, ta cầm đèn đi trước, không quên dặn dò A Văn phải nắm chặt lấy vạt áo ta, đừng để lạc nhau. Sau đó ta cẩn thận gọi tên A Mãnh, sợ nói quá lớn tiếng sẽ dẫn dụ mãnh thú đến. Chợt trong bụi cây vang lên những tiếng xào xạc, ta cứ tưởng là A Mãnh nên vội chạy nhanh về phía đó. Không ngờ trong lùm cây lộ ra hai đốm sáng, “vù” một tiếng, một con sói hoang lao ra, trong chớp mắt đã vồ ta ngã xuống đất. A Văn lập tức lao tới, nó nhặt lấy cây rìu ta làm rơi, giơ lên nhắm thẳng vào con sói nhưng mãi không xuống tay. Con sói nhe răng chuẩn bị cắn vào cổ họng ta, ta chỉ có thể dốc toàn lực chống đỡ.