5. Pháo hoa đã hoàn toàn kết thúc, Giang Nhiên quay về nhà. Anh có vẻ rất vui, nụ cười nhẹ nhõm hiện rõ trên môi:"Thế nào, món quà này có thích không?" Tôi nhìn anh, đáp tỉnh bơ:"Ở trung tâm thành phố thì sao mà xem cho rõ, góc nhìn tệ quá." "Ồ."Khóe môi anh khẽ hạ xuống, biểu cảm như thể đang trách tôi không biết điều, không biết hưởng thụ. "Vừa rồi sao anh không ở đây? Gọi điện cho ai à?" Giang Nhiên cắt một miếng thịt bò, giọng sắc lạnh bất ngờ:"Chẳng lẽ anh phải dán người bên cạnh em 24/7, chuyện gì cũng phải báo cáo hả?" "Em chỉ muốn nghe một câu nói thật." "Thì anh cũng chỉ muốn có một chút tin tưởng từ em." Chỉ vài câu đơn giản, mà sự lãng mạn vừa nãy đã bị phá tan thành mây khói. Tiếng chuông điện thoại vang lên.Giang Nhiên không né tránh, bình thản nghe máy ngay trước mặt tôi. Tôi không nghe rõ nội dung, nhưng giọng nữ nghẹn ngào trong điện thoại thì vô cùng rõ ràng. Sắc mặt anh ngày càng căng cứng, mày nhíu chặt.Cúp máy xong, anh cầm áo đứng dậy. "Ở công ty có chút việc, anh phải qua đó một lát." Tôi cười nhạt:"Tôi còn tưởng là Bùi Tư Tư đang khóc, anh phải đi an ủi chứ." Bước chân Giang Nhiên khựng lại ngay tức khắc. Tôi nhìn thẳng vào lưng anh, giọng chậm rãi nhưng lạnh như băng:"Tôi không điếc đâu, Giang Nhiên." Giang Nhiên quay lại với vẻ mặt đầy bất lực, giữa lông mày là một sự bực bội chẳng buồn che giấu. "Tư Tư bị ngã ở nhà, anh chỉ định đưa cô ấy đến bệnh viện thôi. Chính vì sợ em hiểu lầm nên mới không nói — em xem, quả nhiên lại thành ra thế này." Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo:"Anh có thể gọi 120, liên lạc với người nhà cô ta, hoặc báo cho quản lý tòa nhà. Lắm lắm thì bảo trợ lý đi thay anh." "Với tính cách và thân phận của anh, từ bao giờ lại trở nên nghĩa hiệp như thế?" Nhất là vào đúng tối Valentine, vào tháng cuối trước lễ cưới — khi chính anh đã hứa sẽ không rời bỏ tôi. Không khí giữa hai người đông cứng lại trong chốc lát, căng thẳng đến nghẹt thở. Giang Nhiên cử động, bước tới mở cửa.Giọng nói anh lạnh hơn cả màn đêm ngoài kia. "Em xem em bây giờ thành cái gì rồi? Lạnh lùng, cay nghiệt, chẳng còn chút cảm thông nào." Tôi nhìn theo bóng lưng cứng nhắc của anh, lên tiếng mà không cho anh cơ hội phản kháng:"Nếu anh nhất định phải đi… thì hủy lễ cưới đi." "Ở công ty anh, Tư Tư làm việc dưới quyền anh nửa năm rồi — cô ấy, anh phải có trách nhiệm." Đúng 12 giờ.Tiếng chuông điểm canh vang lên giữa đêm tĩnh mịch. Đồng hồ đếm ngược — dừng lại ở ngày thứ 30. Giang Nhiên…Tôi quyết định từ bỏ anh. 6. Đi đến được vị trí như hôm nay, đã rất lâu rồi không ai dám lớn tiếng với tôi.Cảm giác bị sỉ nhục… cũng là điều tôi tưởng mình đã quên từ lâu. Cho đến hôm nay.Hoặc có lẽ là từ sớm hơn — cái lúc tôi biết anh và Bùi Tư Tư dây dưa không rõ ràng, vậy mà vẫn ngu ngốc cho anh thêm một cơ hội. Tôi đúng là tự chuốc lấy nhục. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông từ một số lạ, nhưng rõ ràng người gọi không định nói chuyện với tôi. “Anh Nhiên, thật ra em không bị ngã đâu, anh không cần đến nữa.”— Là giọng của Bùi Tư Tư. “Vậy tại sao phải nói dối?”Qua hai đầu dây, giọng của Giang Nhiên vang lên, lẫn trong tiếng điện tử méo nhẹ — vẫn là giọng nói tôi thuộc nằm lòng. “Hứ, anh quay về với cô ta đi, hôm nay đừng đến nữa. Sau này cũng đừng đến. Ngày mai em sẽ nghỉ việc, biến mất khỏi tầm mắt anh, để khỏi bị nói là tiểu tam phá hoại gia đình người khác.” “Có ai dám mắng em à? Cứ liệt kê danh sách đi, mai anh bảo phòng nhân sự đuổi hết.” Giọng điệu Giang Nhiên, cái cách anh tùy tiện mang sinh kế của người khác ra đùa giỡn, cứ thế nện từng cú vào dây thần kinh cuối cùng của tôi. Chỉ để làm cô ta vui, anh không thèm quan tâm đến sự sống còn của nhân viên.Không quan tâm đến công ty mà chúng tôi cùng dựng lên. Bùi Tư Tư thì cười khúc khích như được dỗ ngon dỗ ngọt, giọng có phần kiêu kỳ:“Thế anh không quay về, không sợ cô ấy giận à?” Lúc này, cả hai người họ đều đang rất vui vẻ. "Em hôm nay uống nhầm thuốc gì vậy? Không phải anh đã hứa sẽ ở bên em một tháng sao? Con hồ ly nhỏ chắc mừng còn không kịp ấy chứ." "Hứ, ai bảo dạo này anh cứ mải mê ở bên vợ anh, không những đuổi em mà còn ném em lên chín tầng mây, không thèm đoái hoài mấy hôm nay." Giang Nhiên dịu giọng dỗ dành:"Đồ xấu tính. Rõ ràng em cũng muốn làm bà chủ. Anh đã đầu tư cho em ba chục triệu rồi còn gì, thế vẫn chưa đủ à?" "Với lại, anh có bỏ em bao giờ đâu. Mỗi ngày chẳng phải đều gọi video sao?" "Thật ra tối nay anh chỉ định ở bên cô ấy lần cuối, mai cũng tính sang gặp em rồi. Ai ngờ Tôn Phạn Lạc bị anh chiều đến mức lạnh lùng vô cảm, đúng là làm người ta thất vọng." "Hì hì, vậy thì từ giờ đến lúc cưới, anh không được quay lại đó nữa. Chỉ được là của em thôi." "Ừ, anh không quay về. Chỉ thuộc về em." Bùi Tư Tư e thẹn nũng nịu:"Tối nay em cũng có quà cho anh đó. À mà, nhớ lúc lên nhà ghé mua một hộp Durex nhé." Gió lạnh buốt xuyên qua ngực tôi như một lưỡi dao.Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy Giang Nhiên khẽ "Ừ" một tiếng, khàn khàn, cam chịu. Tôi dứt khoát dập máy. Chỉ còn lại Bùi Tư Tư, giọng lộ rõ vẻ đắc ý, không buồn giấu diếm:"Lúc đầu tôi còn định khuyên anh ấy dành chút thời gian cho cô. Nhưng ai bảo cô cứ cố tình khiêu khích tôi? Bây giờ thì nhìn rõ sự khác biệt giữa tôi và cô rồi chứ?" "Thôi đừng buồn nữa. Chờ tôi dùng xong rồi, sẽ trả chồng lại cho cô." Cô ta cười kiêu ngạo:"Nghe giới trong ngành đồn hai người là cặp đôi thần thánh gì ghê gớm lắm… Vậy mà chưa đến nửa năm, tôi đã dễ dàng cướp được." “Nhưng mà anh Nhiên đúng là một người yêu không tệ đâu nha. Lúc đầu còn hung hăng lắm, vậy mà tôi chỉ cần khóc một cái là ngoan ngoãn hẳn.” “Việc của tôi thì anh để người khác làm, tôi hất cà phê vào người anh mà anh vẫn dỗ tôi. Tôi không chịu xác định quan hệ, anh ấy còn thấy tội lỗi đến muốn bù đắp. Quà anh tặng tôi chất đầy cả nhà.” “Thật ra chị nên cảm ơn tôi mới đúng, tôi đã giúp chị huấn luyện một ông chồng ngốc nghếch chẳng biết gì về túi xách.” Bùi Tư Tư vừa kể lể việc Giang Nhiên đối xử với cô ta ra sao, vừa cố tình nhấn từng lời như kim châm vào lòng tôi. Cô ta tỏ vẻ cao thượng, nói với giọng đầy đạo đức giả:“Chị Phạn Lạc à, cùng là phụ nữ, tôi nói cho chị biết những chuyện này cũng chỉ vì thấy tội nghiệp chị thôi. Phụ nữ ấy mà, tuyệt đối không nên lấy một người chồng phản bội mình.” Tôi bình thản ngắt lời cô ta:“Cô rất sợ tôi sẽ tha thứ cho Giang Nhiên sao?” Giọng cô ta khựng lại một giây, rồi nhanh chóng bật cười đầy khinh miệt.“Chị à, tôi cứ tưởng mấy người phụ nữ đến tuổi như chị, chỉ biết quấn lấy đàn ông mà nịnh nọt sống qua ngày. Bọn tôi là nữ chính hệ đại nữ chủ, không bao giờ vì một con chó trung thành mà từ bỏ cả khu rừng.” “Vậy à? Đại nữ chủ.” Tôi cười nhạt. “Thế nếu tôi gửi nguyên bài diễn văn hùng hồn này cho Giang Nhiên, cô nghĩ sao?” "Chị dám!"Bùi Tư Tư vỡ trận ngay lập tức. Cô ta cuống quýt, giận dữ, nhưng vẫn không quên tra hỏi:“Sao chị lại có thể ghi âm? Sao chị vô liêm sỉ đến vậy!” “Cô điều tra tôi đúng không? Biết tôi coi trọng mối quan hệ này, đoán rằng kể cả khi phát hiện cô, tôi cũng sẽ sợ đánh mất Giang Nhiên mà im lặng. Cô tưởng mình nắm chắc tôi trong lòng bàn tay.” “Tôi không có… Chị… Chị chưa gửi đoạn ghi âm cho anh ấy đấy chứ?” "Nhưng cô lại sợ tôi im lặng, cứ thế mà gả cho Giang Nhiên, nên mới nhịn không được, chạy tới đây làm trò hề như một con hề nhảy nhót trước mặt tôi." Bùi Tư Tư hoàn toàn mất kiểm soát, gào lên khản cổ:"Tôi không có! Tôi hỏi chị có thật sự ghi âm không!" Tôi nghe rõ tiếng thở gấp của cô ta qua đầu dây bên kia. "Bùi Tư Tư." Tôi gọi tên cô ta, từng chữ rõ ràng như dao cắt."Nói lại đi — cô là một thứ hạ tiện không biết liêm sỉ, đầu óc toàn là rác rưởi, một con thần kinh không có thuốc chữa." "Chị nằm mơ..." "Tôi nói — nói lại." Giọng tôi vẫn bình thản, nhưng chính vì bình thản đến đáng sợ ấy, khiến cô ta sững lại.Một cảm giác áp lực không lời ập đến, như thể nếu không làm theo, cô ta sẽ thật sự hối hận cả đời. Vài giây sau, cô ta nghiến răng, rít ra từng chữ: "Tôi là một thứ hạ tiện không biết liêm sỉ, đầu óc toàn là rác rưởi, một con thần kinh không có thuốc chữa." "Chưa cho cô ngừng." Thế là trong điện thoại tiếp tục vang lên tiếng cô ta nghiến răng nghiến lợi, tự mắng chửi chính mình. Tôi không cười, cũng không khóc. Chỉ hỏi một câu nhẹ tênh:"Cô luôn miệng nói là không quan tâm, vậy sao lại sợ đến thế, chỉ vì sợ sụp đổ hình tượng trước mặt Giang Nhiên?" "Cô bất an, là vì trong kịch bản mà cô vẽ ra, Giang Nhiên lẽ ra phải chia tay với tôi từ lâu — chứ không phải đến tận hôm nay, anh ấy vẫn chỉ… đồng ý đi với cô trong bóng tối." "Có lẽ trong mắt cô, Bùi Tư Tư, được đàn ông vây quanh chính là đại nữ chủ, giành được tình yêu của họ là cảm giác đắc thắng nhất." "Nhưng tôi thì khác. Tôi là một thương nhân." "Tình yêu khiến tôi hạnh phúc, phản bội khiến tôi đau lòng – đó là những cảm xúc rất đỗi thường tình của con người." "Chỉ là ‘thường tình’ không có giá trị thị trường, và tôi thì không bao giờ làm những thương vụ lỗ vốn. Đáng tiếc là… lần này cô lại dám chọc vào tôi." "Tin xấu là — tôi có đủ năng lực để trả giá cho thứ gọi là cảm xúc. Còn tiếc thay, cô thì không." "Cho nên dù cô đã ngấm ngầm tính toán suốt nửa năm, đến cuối cùng vẫn phải run sợ chỉ vì một câu nói đơn giản." Tôi nhìn mâm cơm nguội ngắt còn sót lại trên bàn, bỗng bật cười thành tiếng."Nhưng cũng có một tin tốt đấy. Chúc mừng cô — đạt được mục đích rồi." Nói xong, tôi lặng lẽ đợi xem Bùi Tư Tư có thể nói ra câu gì phản đòn. Một lúc sau, cuối cùng cô ta cũng lên tiếng, yếu ớt mà mất hết khí thế ban đầu:"Chị… có thể đừng gửi đoạn ghi âm đó cho Giang Nhiên được không?" Tôi cười, chậm rãi trả lời:"…Cô đoán xem?"