10. Ngay khi tôi nghĩ lần này Giản Chí Văn chắc chắn sẽ thân bại danh liệt. Thì diễn biến lại vượt ngoài dự đoán của tôi. Trong phòng bệnh. Trán băng kín, sắc mặt tái nhợt, Giản Chí Văn tựa lưng vào giường bệnh. Trước ống kính, đôi mắt anh ta đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: “Tôi thật sự không biết mình đã đắc tội với ai… Ban đầu tôi chỉ muốn đến công ty lấy tài liệu, ai ngờ còn chưa kịp vào cửa thì bị người ta đánh lén từ phía sau…” Anh ta khựng lại một chút, như thể đang phải gồng mình chịu đựng một nỗi nhục nhã khủng khiếp. “Tỉnh lại thì đã… đã như thế này rồi… “Khu vực đó camera lại trùng hợp hỏng hết, cảnh sát nói rất khó thu thập chứng cứ.” Anh ta khẽ lắc đầu cười gượng, cố gắng nhếch môi tạo thành một nụ cười bất lực. “Nhưng tôi không muốn truy cứu nữa, có lẽ đối phương chỉ nhất thời xúc động… Tôi càng không muốn chuyện này ảnh hưởng tới gia đình mình…” Khi nhắc đến hai chữ “gia đình”. Nước mắt anh ta bỗng trào ra. Anh ta không nhịn được đưa tay lau khóe mắt, cúi đầu thật sâu trước ống kính. “Làm ơn… nếu ai muốn châm chọc, xin cứ nhắm vào tôi thôi. Vợ và con tôi là vô tội, công ty cũng không liên quan gì đến chuyện này…” Ngay sau khi đoạn phỏng vấn đẫm nước mắt này được phát sóng. Dư luận lập tức đổi chiều. Hashtag #ThươngGiảnChíVăn leo thẳng lên top 1 hot search. Bình luận ngập tràn: 【Xem mà khóc luôn… Câu “đừng làm liên lụy gia đình tôi” thật sự chạm tới tim người nghe. Đây mới là đàn ông thực thụ!】 【Tôi là bạn học anh ấy, người này thật sự rất yêu thương gia đình, chắc chắn bị người ta hãm hại rồi!】 【Hơn nữa lại chọn đúng lúc camera hỏng để ra tay, nghĩ kỹ mà thấy rợn người… Không biết anh ấy đã động tới lợi ích của ai…】 【Người qua đường nói câu công tâm: chuyện này đáng ngờ lắm. Nếu thật bị trả thù, tại sao không báo cảnh sát? Tự bỏ qua ngược lại càng giống như đang giấu đầu hở đuôi…】 Nhưng bình luận này rất nhanh đã bị đám đông dìm xuống. Công ty của Giản Chí Văn thấy có thể tranh thủ làn sóng đồng cảm, lập tức phát thông báo ngay hôm sau: 【Vì Giản Chí Văn không may gặp biến cố, công ty quyết định cho anh ấy nghỉ phép một tháng có lương, đồng thời tăng cường bảo vệ trong khuôn viên làm việc.】 Thông báo còn kèm cả ảnh các bằng khen “Nhân viên xuất sắc” của anh ta trong suốt mấy năm gần đây. Giản Chí Văn tranh thủ cơ hội, lập luôn tài khoản mạng xã hội cá nhân. Video đầu tiên là cảnh anh ta nằm trên giường bệnh. Vừa yếu ớt vừa mạnh mẽ kể về cách đối mặt với bạo lực mạng. Lượng yêu thích vượt mốc triệu chỉ sau vài giờ, bình luận ngập tràn “cố lên” và “ủng hộ”. Tôi lạnh lùng tắt điện thoại. Buồn cười thật. Một gã đàn ông ngoại tình, trong chớp mắt lại thành “nạn nhân đáng thương” được cả mạng xã hội vỗ về. Nhưng cũng tốt thôi. Từ khi con trai chào đời. Giản Chí Văn bắt tôi bỏ việc để ở nhà toàn thời gian chăm con. Không có thu nhập ổn định, tôi rất khó giành quyền nuôi dưỡng. Tôi cần thêm thời gian để chuẩn bị cho mọi thứ. Cứ để viên đạn này bay thêm một đoạn nữa. Dù sao thì… Leo càng cao, ngã càng đau.   11. Quả nhiên, Giản Chí Văn là kiểu bị đau xong là quên ngay. Vết thương ở cổ còn chưa lành hẳn. Anh ta đã bắt đầu ngứa ngáy. Mới nửa tháng trôi qua. Phần mềm theo dõi trên điện thoại tôi lại hiện lên đoạn chat giữa anh ta và Lâm Dao Dao: 【Bé cưng à, anh nhớ em muốn chết, nhớ cảm giác được em thương yêu nè~】 【Không sợ vợ anh nghi ngờ sao? Bây giờ chẳng phải cô ta ở nhà chăm anh cả ngày sao?】 【Con heo đó á? Ha, nó còn đang ôm vết thương của anh khóc sướt mướt vì xót kìa, ngu không chịu nổi.】 【Hihi, anh hư quá~ phải phạt nặng mới được!】 【Mai anh đưa Hạo Hạo tới trường sớm, tụi mình gặp nhau ở bãi xe nhé? Trường em còn chưa thử lần nào mà…】 Giản Chí Văn giờ là “hot face” mạng xã hội. Không dám đến khách sạn, đành trốn trong xe. Chỉ cần nghĩ tới cảnh con trai tôi vừa bước vào cổng trường, ba nó lập tức chui vào xe bị cô giáo huấn luyện kiểu chó… Tôi thật sự muốn nôn. Sau màn “giảng dạy trên xe” của cô giáo Lâm, Giản Chí Văn rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Anh ta ghé tai cô ta thì thầm điều gì đó. Khiến Lâm Dao Dao giật nảy người: “Chơi lớn vậy luôn á? Lỡ bị bắt gặp thì sao?” Giản Chí Văn mặt đỏ bừng vì phấn khích. “Yên tâm, anh tìm hiểu kỹ rồi. Đó là nhà xưởng bỏ hoang, không có ai, cũng không có camera!” Lâm Dao Dao vẫn hơi lưỡng lự. “Nhưng mà như vậy biến thái quá đi…” “Em đâu có muốn cái túi đó à? Xong việc anh mua cho em!” Mắt Lâm Dao Dao lập tức sáng như đèn pha. “Vậy thì… em sẽ không nương tay đâu đó nha~” “Anh xin em đấy, càng mạnh càng tốt!” Hai người cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận. Còn tôi thì không nhịn được bật cười. Chờ đợi suốt bao lâu. Cuối cùng cũng đến lúc thu lưới rồi. Tôi thực sự rất mong đợi.   12. Hai ngày sau, sáng sớm thứ Bảy. Trời còn chưa sáng rõ, Giản Chí Văn đã nhẹ nhàng rời khỏi giường. “Anh đi đâu sớm vậy?” Tôi giả vờ bị đánh thức, dụi mắt hỏi. Anh ta quay lưng lại thay đồ, giọng mang theo vẻ hưng phấn không thể che giấu. “Hẹn mấy anh em đi câu cá ở hồ thủy điện, chỗ đó sóng yếu, có khi không liên lạc được đâu.” “Vậy anh nhớ cẩn thận.” “Ừ, em ngủ thêm chút đi, tối anh mang cá lớn về nấu cho em ăn.” Anh ta hôn nhẹ lên trán tôi, rồi rời khỏi nhà. Nửa tiếng sau. Tôi đứng trước gương trong nhà tắm, tỉ mỉ điều chỉnh biểu cảm. Mắt phải đỏ. Môi phải run. Từng chi tiết nhỏ, tôi đã luyện đi luyện lại không biết bao nhiêu lần. Tại đồn cảnh sát. “Anh ơi! Cứu với! Chồng tôi bị bắt cóc rồi!” Tôi xông vào, còn chưa kịp thay dép, đi nguyên đôi lê lẹp xẹp vào phòng trực ban. “Đây… đây là video từ camera hành trình trong xe của chồng tôi…” Tôi đưa điện thoại ra trước mặt cảnh sát. Trong video, Giản Chí Văn bị trói như cái bánh tét, quằn quại khổ sở trong cốp xe. Người lái là Lâm Dao Dao. Áo da đen, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang. Nhìn kiểu gì cũng giống tội phạm truy nã. Tôi thả đúng lúc một giọt nước mắt lăn dài. “Tôi gọi cho anh ấy hơn chục cuộc đều tắt máy… “Lần trước anh ấy còn từng bị hành hung trước công ty, lần này chắc lại là tên đó nữa rồi!” Tôi vừa khóc vừa bám lấy tay áo viên cảnh sát. “Anh ơi, con tôi còn nhỏ, không thể mất ba được đâu!” Sắc mặt viên cảnh sát trở nên nghiêm trọng thấy rõ. Video quay rõ nét khuôn mặt tím bầm của Giản Chí Văn, còn Lâm Dao Dao thì ăn mặc đầy tính ám chỉ. Không ai nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc có chủ đích. Tiếng còi hú xé toạc buổi sáng tĩnh lặng. Tôi ngồi ghế sau xe cảnh sát, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ lùi vùn vụt về sau. Hai kẻ đó vẫn còn tắt máy. Có lẽ giờ này đang mải “chơi trò người lớn” mà quên cả trời đất rồi nhỉ? Nghĩ tới đây, tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Sắp rồi… sắp đến lúc rồi…   13. Bên trong nhà máy sắt vụn bỏ hoang ở núi Tiêu Sơn. Khi cảnh sát phá cửa xông vào, trước mắt họ là một cảnh tượng— Giản Chí Văn bị trói trần truồng trên cột sắt rỉ sét. Xem ra, anh ta thực sự có đam mê… với cột. Lâm Dao Dao đang giơ cao cây roi da. Chát! — một đường hằn đỏ tươi in lên người anh ta. “Đứng im! Cảnh sát đây!” Lâm Dao Dao giật bắn người, tay run đến mức làm roi da rơi “bốp” xuống đất. Hai cảnh sát lập tức lao lên khống chế cô ta. Giản Chí Văn trông thấy tôi, mắt như sắp lồi ra ngoài. Nhưng miệng anh ta đang bị nhét tất da, chỉ phát ra tiếng ú ớ rền rĩ. “Chồng ơi!” Tôi hét lên rồi lao đến bên anh ta. “Anh đừng sợ! Em đến cứu anh đây!” Móng tay tôi vô tình chọc trúng vết roi trên người anh ta. Anh ta đau đến rít lên qua kẽ răng. Tôi quay đầu nhìn Lâm Dao Dao đang bị đè dưới đất, kinh hoàng hét lên một lần nữa. “Cô Lâm?! Là cô sao?! Cô bắt cóc chồng tôi?!” Lâm Dao Dao liều mạng lắc đầu. “Không! Không phải bắt cóc! Là anh ta xin tôi làm vậy! Cô hỏi anh ta đi!” Tôi kinh hãi quay sang Giản Chí Văn. “Anh… là tự nguyện?” Anh ta theo phản xạ lập tức lắc đầu. “Anh cảnh sát ơi, thấy chưa!” Tôi khóc rống như thể vừa mất chồng thật sự. “Chồng tôi nói không tự nguyện! Vụ này bắt cóc phải không? Ít nhất cũng mười năm tù chứ? Mau bắt cô ta lại!” Lâm Dao Dao hoàn toàn hoảng loạn, cũng bắt đầu gào thét. “Không! Tôi không có! Giản Chí Văn! Anh nói gì đi chứ!” Cô ta cố vùng dậy, nhưng cảnh sát đã ấn cô xuống chặt hơn. Tôi quay đầu nhìn chồng mình. “Anh? Có phải không?” Giản Chí Văn quay mặt đi, lí nhí gật đầu. Tôi trừng mắt nhìn Lâm Dao Dao. “Thấy chưa? Chồng tôi xác nhận rồi!” Lâm Dao Dao: … Giản Chí Văn: … Âm thanh ú ớ trong miệng Giản Chí Văn ngày càng dồn dập. Một cảnh sát thở dài, tiến lên tháo tất da khỏi miệng anh ta. “Nói đi, rốt cuộc là sao?” “Không phải bắt cóc, là… là tôi tự nguyện.” Giọng anh ta mỗi lúc một nhỏ dần, gần như không nghe thấy. “Cái gì?!” Tôi giả bộ lùi hai bước đầy khiếp sợ. “Anh nói… anh tự nguyện để cô giáo mầm non của con mình trói vào cột sắt, lột trần rồi đánh đòn?” Ánh mắt cảnh sát lập tức trở nên vi diệu. Giản Chí Văn mặt đỏ như gấc chín. “Em nhỏ tiếng thôi, anh còn mặt mũi nào nữa…” Tôi hét lên như bị bóp cổ. “LY HÔN! Tôi phải ly hôn!” Tôi thật sự không chịu nổi nữa. Phụ nữ khi phát hiện chồng ngoại tình thì còn lý trí gì để giữ? Nhân lúc đám cảnh sát còn chưa kịp ngăn. Tôi chụp lấy cây roi trên đất, quất thẳng vào người anh ta. Chát! Chát! Chát! Tôi nhắm thẳng vào những chỗ yếu nhất của anh ta. Chỉ vài roi. Anh ta đã sưng tím như quả cà. Cảnh sát vội lao vào can. Tôi tức đến mức trợn trắng mắt, ngã lăn ra, ngất xỉu. Cả hiện trường lập tức hỗn loạn.