5. Dù đã nhận được lời hứa của tôi, con gái vẫn không buông tha. Trước khi rời đi, nó còn tát thêm mấy cái nữa mới chịu thả tôi ra. Ra đến cửa, nó không quên buông lời cay độc: “Tạ Uyển Nhan, mẹ nhớ kỹ cho tôi — không phải mẹ không cần tôi, mà là tôi không cần mẹ nữa!” Dứt lời, nó dẫn theo đám thanh niên hổ báo nghênh ngang bước khỏi nhà. Nhìn cái dáng vẻ đắc ý, thách thức ấy, tôi một lần nữa ôm mặt khóc đến toàn thân run rẩy, gục xuống đất như muốn vỡ tan. Ngay lúc tôi đang cuộn mình trong tuyệt vọng, điện thoại bất ngờ đổ chuông. Là một cuộc gọi từ trại trẻ mồ côi. “Chào chị Tạ, hôm nay là ngày chị đến làm thủ tục đón Diệp Hân Lâm, chị vẫn đến đúng hẹn chứ?” Nước mắt tôi ngưng rơi ngay lập tức. Tôi vội vàng trả lời: “Vâng! Tôi đến, tôi đang đi ngay đây!” Sau đó, tôi dùng phấn nền che đi những vết đỏ do con gái đánh để lại trên mặt, rồi lập tức lái xe đến viện mồ côi. Nhờ có sự giúp đỡ tận tình của viện trưởng, toàn bộ thủ tục nhận nuôi Hân Lâm diễn ra rất suôn sẻ. Chúng tôi thỏa thuận: tối nay cậu bé sẽ ở lại để chào tạm biệt những người bạn thân thiết, và sáng mai viện trưởng sẽ đưa Hân Lâm đến nhà tôi. Chỉ mới gặp lại cậu bé thôi, những vết thương trong lòng tôi — vì con gái gây ra — cũng đã dịu đi phần nào. Sáng hôm sau, tôi đến cục dân chính từ rất sớm để làm thủ tục ly hôn. Giang Lâm đến muộn, đi cùng là Giang Hiểu Hiểu – con gái tôi. Vừa thấy vết thương trên mặt tôi, anh ta cười nhếch mép đầy mỉa mai: “Thấy chưa? Tạ Uyển Nhan, nếu ngay từ đầu cô chịu sang tên nhà cho tôi, thì đã chẳng đến mức bị con gái mình đánh cho ra nông nỗi này.” “Cô xem lại bản thân mình đi. Cô phải đáng ghét đến mức nào thì con gái ruột mới muốn giáng bao nhiêu bạt tai lên mặt cô như vậy?” Lời của chồng cũ vừa dứt, con gái tôi liền hất mặt chen vào, giọng chua chát: “Ba ơi, nói với cái thứ đàn bà này làm gì cho mất thời gian? Không phải lát nữa ba con mình còn đi chơi công viên sao? Mau vào làm thủ tục ly hôn đi cho xong!” Nhìn vẻ mặt phấn khích, vui sướng của nó như thể vừa giành được chiến thắng, tôi chỉ khẽ nhếch môi cười lạnh. Có lẽ nó vẫn chưa nhận ra…Ngay khi tôi và ba nó chính thức ly hôn, nó sẽ chẳng còn chút giá trị lợi dụng nào trong mắt ông ta nữa. Từ một đứa con gái được nuông chiều, nó sẽ lập tức trở thành gánh nặng không ai muốn nhận. Tôi cố nén cảm giác nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực — chút tình mẫu tử cuối cùng vẫn chưa chịu buông. Tôi không buồn tranh cãi với hai người họ, chỉ lặng lẽ quay bước vào phòng đăng ký. Nửa tiếng sau, tôi bước ra khỏi phòng, tay siết chặt tờ giấy chứng nhận ly hôn. Con gái tôi đứng ngay ngoài cửa, vừa nhìn thấy tôi liền cười khinh bỉ: “Giờ thì thấy rõ rồi nhỉ? Bà chỉ là một người đàn bà bị vứt bỏ. Tôi nói cho bà biết, nếu giờ bà chịu quỳ xuống cầu xin, tôi còn có thể thương tình mà ghé qua thăm bà vài lần.” Tôi không đáp, chỉ bình thản cất giấy tờ vào túi xách, ngẩng đầu lên nói rõ ràng: “Cô bé à, làm ơn đừng nhận nhầm người quen. Tôi và cô giờ đây không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, và tôi cũng chẳng cần ai phải đến thăm mình.” Dứt lời, tôi quay người rời đi. Bên lề đường, một cậu bé đang lặng lẽ chờ đợi. Là cậu bé tôi đã nhận nuôi — người duy nhất khiến trái tim tôi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm. Tôi nhẹ nhàng bước tới, cúi người nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình thật sự đang bước sang một trang mới — lần đầu tiên được lựa chọn một đứa trẻ sẵn sàng nắm tay mình, chứ không phải một kẻ luôn quay lưng. Phía sau lưng, khi thấy tôi dắt tay một cậu bé xa lạ, con gái tôi lập tức phát điên. “Thằng đó là ai? Nó có quan hệ gì với mẹ?”Con gái tôi gào lên, sắc mặt tái xanh vì tức giận. Tôi chỉ nhìn nó, khẽ mỉm cười, giọng điềm tĩnh đến lạ thường: “Đó là con trai của mẹ.” Dứt lời, tôi không buồn để tâm đến vẻ mặt đang dần trở nên điên loạn của nó nữa. Chỉ bình thản giơ tay bắt một chiếc taxi. Từ giây phút ấy, giữa tôi và Giang Hiểu Hiểu…không còn gì để ràng buộc. Hai kiếp làm mẹ con,đến đây là kết thúc. 7. Ngay hôm đó, tôi đã đưa Diệp Hân Lâm chuyển đến một thành phố khác và thuê một căn hộ nhỏ để bắt đầu cuộc sống mới. Hân Lâm là một cậu bé ít nói, nhưng giống như kiếp trước, em luôn nhẹ nhàng và đầy thiện lương. Mỗi ngày tan học về, thấy tôi đi làm về mệt mỏi, em sẽ chủ động vào bếp nấu cơm.Thậm chí còn rụt rè hỏi tôi thích ăn gì để chuẩn bị trước. Hoàn toàn không giống với Giang Hiểu Hiểu – người con gái ruột của tôi.Khi tôi ốm sốt nhờ rót cho một cốc nước, nó cũng cau có cằn nhằn: "Phiền quá, mẹ không có tay à? Không thấy con đang chơi game sao?" Còn Hân Lâm thì khác.Học hành chăm chỉ, kết quả luôn tốt — mà tôi chưa bao giờ phải nhắc nhở hay theo sát. Mỗi lần thấy em ngoan ngoãn, biết quan tâm, tôi lại không nhịn được xoa nhẹ đầu em: “Cưng à, không cần phải trưởng thành sớm như thế đâu. Mẹ không cần con phải làm gì cả.” Hân Lâm chỉ rúc đầu vào lòng tôi, khẽ nói bằng giọng trầm trầm khàn khàn: “Con chỉ không muốn thấy mẹ mệt mỏi thôi. Con thật lòng biết ơn mẹ vì đã cho con một mái nhà, để con không phải trôi dạt giữa xã hội này.” Mỗi lần nghe những lời ấy, tiếng nói ấy…Từng vết đau mà kiếp trước con gái gây ra cho tôi, từng cú phản bội như dao cứa, cũng dần dần lặng lẽ được chữa lành. Ngày qua ngày, cuộc sống của tôi và Hân Lâm cứ thế lặng lẽ trôi đi — bình yên mà ấm áp. Mãi đến tận lúc ấy, tôi mới hiểu:Thì ra, nuôi một đứa trẻ, thật ra không hề mệt. Chúng giống như một tia nắng dịu dàng, luôn biết cách sưởi ấm trái tim người lớn. Chỉ cần mỗi ngày đi làm về, có người chờ cơm, có vài câu chuyện nhỏ cùng nhau nói, có tiếng gọi “mẹ” thật khẽ…Cũng đủ để lấp đầy những khoảng trống trong lòng, và xoa dịu cả một đời mỏi mệt. Diệp Hân Lâm là một đứa trẻ cực kỳ xuất sắc. Dù em không có điều kiện học tập tốt như bao người khác, nhưng bằng chính nỗ lực của mình, em vẫn thi đỗ vào trường cấp hai trọng điểm. Vì sợ em hồi hộp, tôi đã cùng em đến tận nơi để làm thủ tục nhập học. Không ngờ, ngay tại buổi đăng ký ấy… tôi lại chạm mặt Giang Hiểu Hiểu — đứa con gái mà tôi từng đặt cả sinh mạng mình để bảo vệ. Nhìn nó lúc này… hoàn toàn không còn chút bóng dáng hào nhoáng, kiêu kỳ mà tôi từng nuôi nấng. Trên người nó là một chiếc váy liền cũ kỹ, bạc màu đến xám đen vì giặt quá nhiều. Váy lại còn quá ngắn, tay áo bó chặt lấy cánh tay gầy guộc. Và chính chiếc váy ấy… khiến tôi nhớ lại một ký ức rất lâu rồi. Hồi đó, nó nhất quyết đòi mua bằng được mẫu váy này. Nhưng mẫu đó lại không có đúng size của nó. Con bé đứng giữa cửa hàng, khóc lóc ầm ĩ, giãy giụa như thể ai cướp mất sinh mạng nó. Tôi dỗ mãi không được, cuối cùng đành năn nỉ nhân viên đi sang cửa hàng bên cạnh chuyển hàng giúp. Chỉ đến khi có váy đúng số đo, nó mới chịu nín. Thế nhưng… chiếc váy đó, con bé chỉ mặc đúng một lần. Lý do là vì: “Mẹ chọn cái này không hợp phong cách của con.” Tôi đã từng tự hỏi rất nhiều lần… Phải chăng… cũng chính vì từ nhỏ con gái tôi yếu ớt, nên tôi mới thương, mới chiều, mới nâng niu nó như một viên ngọc dễ vỡ. Và cũng chính tôi — đã tự tay nuôi lớn một đứa con không biết đúng sai, không có giới hạn. Một đứa con… không bao giờ biết thế nào là trân trọng. Tôi đã từng rất nghiêm khắc với con gái. Không phải lúc nào tôi cũng nuông chiều. Nhưng đôi khi, tôi cũng phải chấp nhận một sự thật cay đắng —khi bản chất của một đứa trẻ đã lệch lạc ngay từ gốc, thì dù cha mẹ có làm gì… cũng đều là sai. Tim tôi lại nhói lên một nhịp đau đớn khi nghĩ đến nó. Đúng lúc ấy, Giang Hiểu Hiểu dường như cũng phát hiện ra tôi. Đồng tử con bé co rút kịch liệt, ánh mắt bỗng tràn đầy kinh ngạc, rồi nó lập tức sải bước chạy về phía tôi. Tôi chỉ liếc nó một cái. Sau đó bình thản quay đi, dắt tay Diệp Hân Lâm, bước thẳng đến bàn đăng ký nhập học. Vừa mới nộp hồ sơ cho thầy cô, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân hối hả từ phía sau. Giang Hiểu Hiểu đã đến ngay sau lưng tôi. Nó cắn môi, toàn thân khẽ run, giọng nói pha lẫn sợ hãi và phẫn nộ: “Tại sao mẹ… vẫn còn dẫn thằng đó theo?!” 8. Tôi khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nói gì thì con gái đã bật khóc. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, giọng vừa uất ức vừa trách móc: “Con đã tìm mẹ bao lâu rồi, mẹ có biết không?” “Con sống như thế nào suốt thời gian qua mẹ có biết không? Ba thì suốt ngày ra ngoài, gọi không nghe máy, nhắn cũng không trả lời.” “Con đến cơm cũng không có mà ăn, tiền sinh hoạt thì ba cứ quên mãi. Mẹ có biết, con cứ vài hôm lại phải nhịn đói không?” Những gì nó kể, tôi vốn đã đoán được từ lâu. Vì thế tôi chỉ điềm nhiên nhìn nó, giọng thản nhiên: “Vậy… con muốn nói điều gì?” Con bé ngẩng đầu lên, mở miệng ra là mệnh lệnh: “Con thi đậu trường này rồi. Mẹ thuê nhà ở gần trường đi, tiện chăm sóc con.” “Còn nữa, quần áo trên người con đều là đồ cũ, mẹ dẫn con đi mua bộ mới đi.” Thực ra tôi đúng là có dự định thuê một căn hộ gần trường. Nhưng không phải để chăm sóc nó — mà là để tiện cho Diệp Hân Lâm đi học. Tôi khẽ nhìn nó, ánh mắt bình thản như nhìn người xa lạ: “Giang Hiểu Hiểu, hôm đó khi con giúp ba con ép mẹ sang tên nhà, mẹ đã nói rất rõ rồi — từ giờ trở đi, con không còn là con gái của mẹ nữa.” “Giờ thì sao? Ba con không quan tâm con nữa, con lại quay về tìm mẹ? Mẹ có thể là người sinh ra con, nhưng mẹ không sinh ra để nuôi một đứa con vong ân bội nghĩa.” Nói xong, tôi nắm tay Diệp Hân Lâm, định rời đi. Con bé lập tức hoảng hốt, đôi mắt mở to vì sợ hãi, rồi lao tới túm chặt lấy tay tôi. “Mẹ không được đi! Mẹ sinh ra con, mẹ phải chịu trách nhiệm với con cả đời! Còn thằng nhóc này là ai? Thả nó ra!” Tay nó níu lấy cánh tay tôi — cái cảm giác ấm nóng ấy… từng là điều tôi rất yêu. Tôi từng thích cảm giác con gái khoác tay mình, từng cảm thấy đó là hạnh phúc. Nhưng giờ đây… cảm xúc đó đã chết rồi. Nhưng giờ đây, cánh tay mà nó đang bám lấy tôi… lại chẳng khác gì một con rắn độc đang quấn quanh người, khiến tôi rợn cả sống lưng. Tôi lập tức hất tay Giang Hiểu Hiểu ra, giọng điềm nhiên nhưng sắc lạnh: “Giang Hiểu Hiểu, tôi và cô không còn bất kỳ mối quan hệ nào nữa.” “Tôi và ba cô đã ký giấy xác nhận chuyển giao toàn bộ quyền nuôi dưỡng vĩnh viễn. Một căn nhà — đã bao gồm luôn học phí và chi phí nuôi dưỡng suốt đời cô.” “Nếu cô đói, nếu cô khổ, cô có thể tìm đến ủy ban phường, hoặc đến đồn công an mà tìm ba cô. Nhưng cô sẽ không bao giờ còn tìm được tôi nữa.” “Vì ngay cái ngày cô dẫn đám người lạ đến nhà, ra tay tát mẹ mình liên tục, thì trong tôi — cái gọi là tình mẫu tử đã chết sạch.” Mặt Giang Hiểu Hiểu tái mét thêm mấy phần. Nó run lẩy bẩy, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng tôi không buồn nhìn nó thêm một giây nào nữa. Chỉ nhẹ nhàng nắm tay Diệp Hân Lâm, rời khỏi sân trường. Bỏ lại phía sau một đoạn quá khứ đầy cay đắng và tàn nhẫn. Sau hai kiếp người, tôi đã bị Giang Hiểu Hiểu tổn thương đến mức chẳng còn gì để mất. Và lần này — tôi sẽ không bao giờ mềm lòng nữa. 9. Hôm đó, tôi đưa Diệp Hân Lâm về nhà. Trên đường đi, cậu bé cứ len lén nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Thấy vẻ mặt tò mò xen chút ngập ngừng ấy, tôi khẽ bật cười. Một tay tôi điều khiển vô lăng, một tay vỗ nhẹ lên lưng ghế, giọng bình thản: “Con muốn hỏi về cô bé lúc nãy đúng không? Về thân phận của nó?” “Con bé là con ruột của mẹ. Hồi mẹ ly hôn với ba nó, để giúp ba giành lấy căn nhà trước hôn nhân, nó đã dẫn một đám côn đồ tới tận nhà mẹ, đánh mẹ đến mức tím mặt, tát mẹ hơn hai chục cái.” “Ngay lúc đó, mẹ đã chấm dứt mọi thứ — kể cả tình mẫu tử.” Tôi liếc sang Hân Lâm, mỉm cười tự giễu: “Con nghĩ mẹ có nên tha thứ cho nó không? Dù sao cũng là đứa trẻ từng chui ra từ bụng mẹ.” Hân Lâm nghe xong, vành mắt đỏ hoe. Tôi cứ ngỡ em sẽ khuyên tôi mềm lòng. Nhưng không — cậu bé lại nghiến chặt răng, khẽ nói: “Mẹ, đừng tha thứ cho Giang Hiểu Hiểu. Cô ta không xứng đáng.” “Sau này con sẽ cố gắng học thật giỏi, kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ.” Nghe những lời ấy, lòng tôi bỗng dâng lên một thứ cảm xúc thật ấm — một thứ cảm xúc mà rất lâu rồi tôi mới được cảm nhận lại. Kiếp trước, Hân Lâm cũng từng nói với tôi những lời như thế. Năm đó, trong một lần đi giao đồ ăn, em bị tai nạn gãy chân. Mất đi nguồn thu nhập, không có tiền chữa trị, tôi đã đưa em về nhà, lo liệu viện phí. Lúc ấy, Hân Lâm cũng từng nói: “Sau này con sẽ trả ơn cho mẹ.” Thời điểm đó, tôi hoàn toàn không mong được báo đáp gì. Vậy mà cuối cùng, chính em là người đã phát hiện tôi chết lặng lẽ trong căn nhà tối om — là người gọi cảnh sát, là người đưa tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nghĩ đến đó, lòng tôi lại ấm thêm một chút. Tay trái tôi vẫn cầm vô lăng, tay phải khẽ vươn lên, xoa nhẹ đầu Hân Lâm: “Ngoan. Mẹ không cần con lớn lên để trả ơn.” “Chỉ cần con sống tốt, học hành tử tế, đi làm đàng hoàng — sống một cuộc đời mới thật rạng rỡ…” “Như vậy là đủ rồi.”