6. Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt Mạnh Tâm Nhi như thể gặp phải ma quỷ. Cả khuôn mặt cô ta méo mó, gào lên đầy giận dữ: "Trần Mộc, cô bị điên à?! Cô theo tôi làm gì? Đây là nhà tôi! Cút ngay!" Tôi làm bộ một cô gái chưa từng thấy sự đời, thản nhiên bước chân vào trong: "Trùng hợp ghê, hình như đây cũng là nhà tôi thì phải." "Nhà cô cái gì mà nhà cô! Không được vào! Cút ra ngoài ngay!" Mạnh Tâm Nhi giận dữ túm lấy cánh tay tôi, cố sức kéo ra ngoài. Buồn cười thật. Với đôi tay yếu chân mềm nuôi trong nhung lụa như cô ta, muốn kéo tôi ra ngoài sao? Dù có hai cô ta bám chặt trên chân tôi, cũng chẳng thể ngăn tôi bước vào phòng khách. Cứ thế, chúng tôi giằng co nhau đến tận phòng khách lớn. Người làm trong nhà nhìn thấy tôi, ai nấy đều khom lưng cúi đầu đầy cung kính. Nhìn phản ứng này, tôi đoán rằng kết quả giám định chắc hẳn đã có rồi. Trên tầng vang lên tiếng động, rồi một giọng nói trầm ổn vang lên. Trần Minh Nguyệt từ trên cầu thang bước xuống. Mạnh Tâm Nhi lập tức bật khóc, nhào tới mách lẻo: "Mẹ! Cô ta điên rồi! Cô ta đánh con, con không cho vào mà cô ta cứ xông vào nhà!" "Con biết ngay mà! Chắc chắn là mẹ cô ta chết rồi nên cô ta mới đến đây vòi tiền chúng ta!" Tôi: "……" Chị gái, chị có muốn nghe lại lời chị vừa nói không? Mùng Ba Tết mà lại mở miệng nguyền rủa người ta thế này, chị có thấy hơi quá đáng không? Tôi nhìn sang mẹ ruột của mình, khóe mắt bà ấy giật giật đầy bất đắc dĩ. Trong lòng tôi bỗng thấy có chút thương cảm. Mạnh Tâm Nhi à, tôi đã cho cô cơ hội rồi mà cô không biết tận dụng. Trần Minh Nguyệt đứng trên bậc thang, bình tĩnh vẫy tay gọi: "Tâm Nhi, theo mẹ lên lầu. Mẹ có chuyện muốn nói với con." Sau đó, bà ấy nhìn tôi, khẽ gật đầu: "Con chờ mẹ một lát nhé." "Được thôi!" Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Chưa đầy vài phút, trên lầu đột nhiên bùng nổ một trận cãi vã kịch liệt. Chắc chắn là Trần Minh Nguyệt đã nói rõ sự thật với Mạnh Tâm Nhi rồi. Cô ta vừa khóc vừa hét, từ phòng lao ra, giọng chói tai đầy phẫn nộ: "Tôi biết ngay mà! Bà vốn dĩ chẳng xem tôi ra gì, giờ thì hay rồi, bà không muốn nhận tôi nữa chứ gì?!" "Được! Vậy thì sau này, giữa tôi và cô ta, bà chỉ được chọn một! Có cô ta thì không có tôi! Tôi đi là được chứ gì?!" Sau đó, cô ta lao vào phòng khách, vội vàng gom hành lý, động tác thô lỗ đến mức mấy cái chai lọ cũng bị hất văng xuống đất, phát ra tiếng "choang" chói tai. Lúc bước ra cửa, cô ta oán độc lườm tôi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Trần Mộc, cô hài lòng chưa? Chính cô đã đuổi tôi ra khỏi nhà này!" ??? Liên quan gì đến tôi?! Tôi còn chưa nói gì, cũng chưa bảo cô ta đi, mà giờ lại tự dưng gánh nồi? Đúng kiểu ngồi yên cũng dính đạn. Tôi thậm chí còn nghi ngờ, có khi nào cô ta đã sớm biết mình không phải con ruột, hơn nữa còn cấu kết với Vương Phụng Kiều, lừa dối bao nhiêu năm nay. Sợ sự thật bị phanh phui, nên mới cố tình làm ầm lên, tìm cái cớ để chạy trước? Còn mẹ ruột của tôi, Trần Minh Nguyệt, nhìn qua đã biết là người rất mềm lòng. Dù gì cũng đã sống chung bao nhiêu năm, giữa bà và Mạnh Tâm Nhi không thể nói là không có tình cảm. Chỉ cần cô ta biết điều, nhà họ Mạnh vẫn sẽ luôn có chỗ cho cô ta. Nhưng cô ta lại chọn cách cực đoan nhất. Vẫn là câu nói cũ— Mạnh Tâm Nhi, tôi đã cho cô cơ hội rồi, là do cô không biết quý trọng thôi. Trần Minh Nguyệt từ trên lầu bước xuống, thở dài một hơi, giọng bất lực: "Tâm Nhi là do mẹ chiều hư mất rồi, quá bướng bỉnh, gặp chuyện chỉ biết nổi giận mà thôi." Bà ấy nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng và ấm áp: "Con ngoan, bao nhiêu năm nay con đã chịu thiệt thòi rồi. Mấy ngày nay mẹ cũng đã điều tra lại chuyện năm xưa, nghe nói… Vương Phụng Kiều đối xử với con không được tốt." Nhắc đến cái tên đó, trong đôi mắt Trần Minh Nguyệt hiện lên một tia lạnh lẽo đầy căm phẫn. Cũng phải thôi. Đứa con ruột thịt của mình bị tráo đổi, bị người khác dẫm đạp lên để hưởng phúc, làm mẹ sao có thể không đau lòng? Tôi nhẹ giọng an ủi bà: "Chuyện này không phải lỗi của mẹ, tất cả đều đã qua rồi." Bà ấy chăm chú nhìn tôi, ánh mắt tràn ngập yêu thương: "Sau này mẹ sẽ đối tốt với con, sẽ bù đắp lại cho con thật nhiều. Con có thể… tha thứ cho mẹ không?" Tôi khẽ gật đầu, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Mẹ." Tôi chỉ là một người bình thường, cũng khao khát một tình thương gia đình bình thường.   7. Từ lúc Mạnh Tâm Nhi rời đi, cô ta hoàn toàn biến mất không dấu vết. Mãi đến một buổi sáng nọ, tôi mới nhận được tin về cô ta—từ văn phòng giải tỏa. "Chào cô Trần, hiện tại có người đến gây rối tại văn phòng chúng tôi, tố cáo cô chiếm đoạt tài sản của người khác. Phiền cô qua một chuyến." Tôi hạ thấp giọng, hỏi đầy thận trọng: "Lại định nhảy lầu nữa sao?" Đầu dây bên kia nghẹn lại vài giây, rồi ho khan đáp: "Lần này không có ai nhảy lầu." "Ồ, vậy thì còn gọi tôi làm gì? Có ai gặp nguy hiểm đâu." Tôi chân thành góp ý: "Đồng chí à, không thể cứ mỗi lần cậu tôi đến quấy rối là lại bắt tôi đến chứ. Giấy tờ sổ sách các anh cũng kiểm tra rồi, tôi hợp pháp hợp lệ. Nếu họ cứ tiếp tục gây chuyện, theo tôi thấy, nên bắt thì cứ bắt đi." Đối phương trầm mặc vài giây, rồi bất đắc dĩ buông ra một câu: "Nhưng… lần này không phải cậu cô." Hả? Không phải cậu tôi? Vậy thì càng phải đến xem thử, ngoài cậu tôi ra, còn ai có thể mặt dày đến mức này. Vừa đến nơi, tôi đã nhìn thấy ngay Mạnh Tâm Nhi. Cô ta ngồi bệt ngay trước cửa văn phòng, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, bộ dáng yếu ớt đáng thương, thỉnh thoảng còn nhỏ vài giọt nước mắt. Nhân viên văn phòng đứng bên cạnh xoa xoa tay đầy khó xử: "Cô ấy đã ngồi đây hai ngày rồi. Nói thế nào cũng không chịu đi, bọn tôi thực sự rất khó xử…" Tôi vung tay dứt khoát: "Tôi không muốn làm khó các anh, để tôi tự giải quyết." Nói rồi, tôi bấm số gọi cảnh sát. Chẳng mấy chốc, xe cảnh sát đã đến. Một giọng nói trầm ổn vang lên: "Chúng tôi là cảnh sát, ai vừa báo án?" "Là tôi báo cảnh sát." Tôi còn chưa nói dứt lời, Mạnh Tâm Nhi đã òa khóc. "Cảnh sát ơi! Các anh phải làm chủ cho tôi! Cô ta chiếm đoạt nhà của tôi! Còn một mình nuốt trọn toàn bộ tiền bồi thường phá dỡ nữa!" Viên cảnh sát nhìn tôi, thản nhiên nói: "Lại là cô à? Sao cô cứ chiếm đoạt nhà của người khác mãi thế?" ??? Tôi lập tức kêu oan! Gì mà "lại" chứ?! Tôi bị oan uổng mà! Các anh cảnh sát có thể dùng từ ngữ cẩn thận một chút được không?! Bên cạnh có người nhỏ giọng bổ sung: "Vẫn là hai căn nhà lần trước ấy." Viên cảnh sát lập tức hiểu ra: "Ồ, vậy thì vào phòng họp trước, xem xét giải quyết thế nào." Được thôi, quy trình này tôi quá quen rồi, có gì mà phải sợ chứ? Tôi thẳng bước đi vào phòng họp, bộ dáng bình tĩnh như đi làm thủ tục hành chính thông thường.   8. Vừa bước vào phòng họp, hai bóng người từ phía sau lập tức xông vào, động tác nhanh như thể vừa bật chiêu “tốc biến”. Mạnh Tâm Nhi chỉ tay giới thiệu: "Đây là cậu và mợ của tôi, họ có thể làm chứng cho tôi." Nhân viên điều tra nhìn lướt qua hai người họ, nhíu mày gật đầu: "À, lần trước đã gặp rồi." Tất cả cùng ngồi xuống. Mợ tôi nắm chặt tay Mạnh Tâm Nhi, giọng đầy chính nghĩa: "Đừng lo con à! Chúng ta tuyệt đối không để con sói trắng mắt này cướp đi căn nhà của mẹ con đâu!" Ba người ngồi sát nhau, đồng loạt quay sang trừng mắt nhìn tôi. Tôi nhìn cảnh tượng này, trong lòng không nhịn được mà buồn cười phát điên. Được thôi, không nhịn nổi nữa nên tự mình bộc lộ hết rồi chứ gì? Trước đây còn sợ thân phận của Mạnh Tâm Nhi bị lộ, giờ thì cả ba người trực tiếp bắt tay liên kết luôn. Cứ như sợ người ta không biết rằng ba người họ đã quen biết nhau từ lâu ấy! Vậy thì… tôi cũng tiễn các người một đoạn đường luôn. Cậu tôi là người lao vào công kích đầu tiên. Ông ta chỉ thẳng vào Mạnh Tâm Nhi, lớn tiếng tuyên bố: "Đây mới là con gái ruột của chị tôi! Nhà cửa của chị tôi thì đương nhiên phải thuộc về nó!" Viên cảnh sát quay sang hỏi tôi: "Cô có biết chuyện này không?" Tôi chân thành lắc đầu, giọng đầy vô tội: "Tôi không biết gì cả. Từ nhỏ đến lớn, mẹ tôi chỉ có mỗi mình tôi là con." Mợ tôi hừ lạnh, cười nhạo một tiếng: "Cô biết cái gì mà biết! Cô chỉ là con chó hoang mà Vương Phụng Kiều nhặt về từ ngoài đường thôi!" "Trật tự!" Nhân viên điều tra lập tức quát lên, giọng nghiêm nghị: "Cấm xúc phạm người khác! Nhục mạ người khác là hành vi vi phạm pháp luật!" Viên cảnh sát lại chuyển hướng sang Mạnh Tâm Nhi, nghiêm túc hỏi: "Cô nói cô là con gái của Vương Phụng Kiều. Cô có chứng cứ không? Theo những gì chúng tôi biết, bà ấy đã qua đời cách đây vài ngày." "Tôi chính là bằng chứng!" Cậu tôi đột ngột đứng bật dậy, vẻ mặt đắc thắng liếc nhìn tôi, trông như thể nắm chắc phần thắng trong tay. "Các người nghĩ chỉ có nhà giàu mới biết làm xét nghiệm ADN sao? Nghĩ bọn tôi nghèo thì ngu chắc?!" Nói xong, ông ta hùng hổ rút ra một bản xét nghiệm, dõng dạc đặt lên bàn, rồi trịnh trọng đưa cho cảnh sát. "Đây là kết quả giám định giữa tôi và cháu ruột của mình! Chúng tôi có quan hệ huyết thống! Nó chính là con gái ruột của chị tôi! Nó có quyền thừa kế!" Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, bật cười ngay tại chỗ. "Lạ thật đấy. Cô ta có quan hệ huyết thống với cậu, vậy thì cô ta phải là con ruột của cậu chứ! Cô ta nên đi thừa kế tài sản của cậu, mắc mớ gì đến nhà tôi?" Không đợi cậu tôi phản ứng, mợ tôi đã lập tức nhảy dựng lên, chửi ầm lên: "Nói năng linh tinh cái gì đấy! Chúng tôi còn sống sờ sờ đây, ai nói đến chuyện thừa kế hả?! Với lại, chúng tôi còn chưa có con!" "Trật tự!" Nhân viên điều tra đập mạnh tay xuống bàn, giọng đầy uy quyền: "Đã nói là không được xúc phạm người khác! Nếu còn tiếp tục chửi bậy, tôi sẽ đưa hết về đồn ngay lập tức!"