Trừ phi hoàng triều sụp đổ, bằng không đâu có chuyện biến mại đồ vật trong cung hoàng hậu, như thế đặt nhan diện hoàng thất vào đâu. Tạ Uyên dường như đoán được ta đang nghĩ gì, ngượng ngùng khẽ ho: "Ngoài kia gió lạnh, tiên hãy vào trong đã." Trong điện, làn khói hương cứ thế thong thả bay lên qua ánh sáng. Tạ Uyên từ trong ng/ực lấy ra một chiếc trâm cài lên tóc ta: "Ninh Ninh, đây là thứ duy nhất nhạc mẫu để lại cho ngươi, sau này đừng tùy tiện ban tặng người khác." Ta giờ đây cô đ/ộc một thân không vướng bận, nói năng cũng chẳng cần kiêng dè. "Bệ hạ có nhan diện gì mà thốt ra lời ấy? Chẳng lẽ ngài thật sự không biết Cố gia mãn môn trung liệt bị oan ch*t? Lại không biết vì sao thần thiếp đem trâm cho đi sao?" Người hầu trong điện ào ào quỳ rạp xuống đất. Tạ Uyên tự thấy hổ thẹn, để lại câu "hãy nghỉ ngơi đi" rồi tháo chạy. "Nương nương, hôm ấy bệ hạ thấy trên đầu người không đeo chiếc trâm này liền sai người đi tra. Mấy tên thái giám dám động vào trâm của người đều bị bệ hạ ban ch*t rồi. Vị trí của người trong lòng bệ hạ khác biệt lắm." Ta liếc nhìn cung nữ đang nói. "Ngươi tên gì?" "Nô tài tên Đạm Nguyệt." Thị nữ tùy tùng của ta đã ch*t trong vụ "mưu phản" của Cố gia năm ấy. Cố gia mãn môn trảm, chỉ lưu lại mỗi mình ta. Hôm qua vừa có trận tuyết lớn, sân viện trắng xóa, Tiểu Lung Bao vui đùa lăn lộn trên tuyết. Trên bàn đ/á bày lò than nấu trà, nắp ấm sôi sùng sục, khói nóng bốc lên nghi ngút. Lâm Thanh bất chấp cung nhân bẩm báo, vô lễ xông vào, khóc lóc: "Thần thiếp khác với những người phụ nữ trong hậu cung kia, thần thiếp không yêu thân phận bệ hạ, mà thật lòng yêu chính con người bệ hạ..." Nghe mấy lời tình ái từ miệng nàng, ta không hiểu nổi, lẽ nào trong đầu người thời đại nàng chỉ có tình yêu? Lâm Thanh nức nở, thái giám cung nữ xung quanh vội cúi đầu. Ta hơi kinh ngạc, nàng quả thật chẳng quan tâm tư thế, không sợ bị kẻ dưới trông thấy mà chê cười. Ta khẽ nhếch môi: "Ngươi bảo yêu chính con người bệ hạ, nếu bệ hạ là thái giám, ngươi có còn yêu?" Lâm Thanh c/âm nín. Đạm Nguyệt bên cạnh sốt ruột ra hiệu với ta. Ta thay nàng trả lời: "Ngươi sẽ không yêu. Ban đầu ngươi nhất kiến chung tình với bệ hạ là vì biết thân phận ngài. Nếu lúc ấy không gặp bệ hạ, ngày sau ngươi cũng dùng những thứ kỳ lạ thời mới để tìm cách thu hút sự chú ý của bệ hạ. Ta không rõ ở thế giới kia ngươi thế nào, nhưng ta biết ngươi là kẻ tham lam vinh hoa quyền thế, muốn được người ta hầu hạ tâng bốc, khoái cảm hưởng thụ mùi vị quyền lực. Lâm phi, bổn cung nói không sai chứ?" Mặt Lâm Thanh tái nhợt, còn cố gắng biện minh: "Ban đầu thần thiếp chỉ muốn nhìn thấy hoàng đế triều đại này, nhưng giờ thần thiếp thật sự yêu bệ hạ mà." "Vậy thì, tình yêu pha tạp tư tâm đừng nói nghe thuần khiết, vĩ đại đến thế." Lâm Thanh đứng nguyên chỗ, há miệng muốn nói điều gì, rồi lại im bặt. Đạm Nguyệt chớp mắt liên hồi: "Bái kiến bệ hạ." Ta ngoảnh sang, thấy Tạ Uyên cầm nhành mai đi tới. Giờ đây hễ tan triều, ngài đều tự tay ngắt một nhành mai từ ngự hoa viên mang tới. Tạ Uyên thấy Lâm Thanh ở đây, rất không hài lòng: "Ngươi không đang bị cấm túc sao? Ai cho phép ngươi ra ngoài?" Lâm Thanh lau nước mắt, lại bắt đầu nói nhảm: "Bệ hạ, thần thiếp từng nói với ngài về nhân nhân bình đẳng. Ngài nên dùng quyền lực trong tay làm nhiều việc có ích cho bách tính xã tắc, không nên dùng quyền lực trừng ph/ạt người khác." Với những lời lẽ này của nàng, ta dần trở nên quen thuộc. Tạ Uyên nghe xong chỉ thấy bực bội khó hiểu. Nhân nhân bình đẳng? Những kẻ hầu hạ đang hiện diện đều im phăng phắc, bàn chuyện bình đẳng với đế vương. Buồn cười thay! Ấy vậy mà Lâm Thanh chẳng nhận ra, vẫn lảm nhảm không ngừng. "Bệ hạ, hôm nay thần thiếp mới làm một bài thơ, thần thiếp ngâm cho ngài nghe nhé?" Nói xong, chẳng đợi Tạ Uyên mở miệng, đã ngâm nga: "Sớm ngắm trời chiều ngắm mây, Đi cũng nhớ chàng, ngồi cũng nhớ chàng." Nàng đỏ mặt nhìn Tạ Uyên, suýt nữa ra dáng điệu kỹ viện. Tạ Uyên nghe xong sắc mặt khó coi. Đàn bà thời xưa dẫu muốn tỏ tình cũng kín đáo trong bóng tối, đâu có đứng trước nhiều kẻ dưới nói những lời ấy. "Từ Thịnh!" "Nô tài tại." "Lâm phi mắc chứng thất tâm phong, lệnh thái y vào cung chữa trị chu đáo cho nàng. Bao giờ khỏi hãn cho ra." "Tuân chỉ." Giải quyết xong rắc rối, Tạ Uyên bóp thái dương, chỉ thấy đầu đ/au như búa bổ. "Ninh Ninh, trẫm sao lại rơi vào bước đ/á/nh mất ngươi như thế?" Ta cúi mắt nhấp ngụm trà. "Có lẽ là lần đầu ngài bị Lâm Thanh hấp dẫn, hoặc cũng có thể là lần đầu ngài vì nàng mà quở trách ta..." Ta cùng Tạ Uyên vừa chào đời đã có hôn ước, thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Có kẻ b/ắt n/ạt ta, hắn luôn là người đầu tiên xông tới đ/á/nh trả, dẫu biết rõ về cung sẽ bị trách ph/ạt, vẫn cứ thế. Không lâu sau khi hắn đăng cơ, ta mắc bệ/nh nặng. Bệ/nh tình đến dữ dội, thái y đều bó tay, Tạ Uyên thức trắng đêm chăm sóc ta, bỏ bê chính sự lâu ngày khiến triều đình có người dị nghị ta. Khi ấy hắn liền tuốt ki/ếm lên triều đường, suýt gi*t kẻ kia. Từ đó, mọi người đều biết ta không chỉ là hoàng hậu của hắn, mà còn là người vợ trong lòng hắn. Thái y quỳ la liệt, chẳng ai nghĩ ra phương th/uốc hay c/ứu chữa. Tạ Uyên không rõ nghe được từ đâu rằng trước cửa Hộ Quốc Tự có chín mươi chín bậc thềm, chỉ cần quỳ từng bậc một, sẽ được toại nguyện cho người mình yêu bình an. Hắn từ đêm khuya quỳ lên từng bậc thềm, cho tới khi mặt trời mọc, gối quỳ nơi đầu gối rá/ch cả long bào. Hắn mang hộ thân bình an trở về, dáng vẻ thảm hại khiến người ta kinh ngạc. Sau khi ta khỏi bệ/nh, kinh thành lưu truyền câu chuyện cửu thập cửu quỵ của hoàng đế. Lúc ấy ta tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Song cảnh đẹp chẳng dài, sự xuất hiện của Lâm Thanh khiến ta nhận ra đàn ông cũng biết thay lòng. Cung nhân hoảng hốt chạy vào báo: trong cái giếng khô nơi Kỳ La Trai đóng cửa đã lâu đột nhiên xuất hiện một người, bệ hạ còn phong nàng làm quý phi.