10. Đêm khuya, ngoài khuê phòng bỗng vang lên động tĩnh. Ta siết chặt chuôi chủy thủ giấu dưới gối, tim đập thình thịch không ngừng. Quả nhiên, người đến là Tạ Yến. Hắn đẩy cửa bước vào, không hề báo trước. Vén lớp màn mỏng, vừa lọt vào trong, ta liền bất ngờ áp chủy thủ kề sát cổ hắn. “Tạ Yến, ngươi định làm gì vậy?” Ta cười lạnh, lưỡi dao không chút run rẩy. Hắn hơi sững người, hạ giọng hỏi: “A Ngư, nàng làm vậy là có ý gì?” Ta nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo. “Nam tử nửa đêm xông vào khuê phòng nữ nhân, rốt cuộc là có dụng ý gì?” Ánh mắt hắn dừng lại nơi lưỡi đao, giọng trở nên dịu dàng. “Ta có chuyện quan trọng muốn nói với nàng, trước tiên hãy thu đao lại.” Ta sao có thể dễ dàng bị lừa? Chủy thủ vẫn kề sát yết hầu hắn, ta trầm giọng quát: “Đừng giở trò. Ngươi nhốt ta trong biệt viện, lại giữa đêm xông vào phòng ta, dã tâm đã rõ. Thả ta ra ngoài, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống!” Một lúc lâu, Tạ Yến bỗng khẽ bật cười. “Nàng hiểu lầm rồi. Ta làm vậy… là để bảo vệ nàng.” Lời còn chưa dứt, một mũi tên bén nhọn xé gió bay vụt qua phòng. Ta kinh hô một tiếng. Tạ Yến lập tức cảnh giác, trở tay nắm lấy cổ tay ta, thoát khỏi lưỡi dao trong chớp mắt. Giữa bóng tối, ta cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ của hắn vòng qua eo mình, chỉ một khắc sau, cả hai đã theo lối cửa sổ bên hông mà lặng lẽ rời khỏi phòng. “Đừng lên tiếng, ôm chặt lấy ta.” Lúc này, hồn vía ta đã bay mất hơn nửa. Không còn kịp suy nghĩ hắn có mưu đồ gì hay không, tay chân ta theo bản năng siết chặt lấy thân thể Tạ Yến, như kẻ chết đuối bấu vào cọc cứu sinh. Chúng ta ẩn sau bức tường một lát. Trong sân, chỉ nghe tiếng bà tử lớn tiếng hô hoán: “Có kẻ đột nhập! Mau bắt lấy!” Ánh đèn lập lòe khắp viện, tiếng bước chân vang dội. Ta mới dám khẽ thở ra một hơi. Không ngờ Tạ Yến lại trầm giọng, căng thẳng hơn cả ta. “Xem ra nơi này cũng không còn an toàn. Mau rời đi.” Ánh trăng lặng lẽ đổ bóng. Mặt ta áp sát má hắn, cả người run lẩy bẩy. “Là có người muốn hại chàng sao?” Tạ Yến nghiêng mặt né tránh, giọng trầm thấp đính chính: “Là nhằm vào nàng.” Cả người ta cứng lại, mà hắn cũng không khá hơn là bao. “Vậy thì còn chờ gì nữa, đi thôi! Họ có đuổi theo không?” Giọng ta gần như nức nở. Tạ Yến chau mày, gỡ tay chân ta ra. “Trước hết nàng xuống khỏi người ta, để ta còn dắt nàng chạy.” Hắn siết lấy tay ta, nắm chặt một cái như ngầm trấn an. Rồi kéo ta theo lối hậu viện rời khỏi biệt phủ. Một con tuấn mã chờ sẵn bên ngoài. Ta ngồi nép trong lòng ngực hắn, run rẩy từng hồi. Nghe rõ ràng nơi lồng ngực Tạ Yến — nhịp tim đập thình thịch dồn dập. Còn ta… Cười thầm trong bụng. Không ngờ chứ? Tất cả phản ứng run rẩy này… đều là ta diễn cả đấy.   11. Không rõ tuấn mã đã phi bao lâu. Chúng ta rời khỏi thành, tới được một căn nhà tranh hoang vắng nơi ngoại ô. Tạ Yến nói: “Hãy nghỉ tạm ở đây một đêm. Đợi trời sáng, ta sẽ đưa nàng đến chốn an toàn.” Vì bị xóc nảy quá lâu, chân ta như mềm nhũn, bước chân lảo đảo. Không kịp giữ thăng bằng, liền ngã nhào vào người Tạ Yến. Nhưng chỉ trong chớp mắt, ta đã bật dậy, lập tức lùi lại vài bước. Hai tay che trước ngực, cảnh giác nhìn hắn. “Ngươi không phải định nhân cơ hội này giết người diệt khẩu đấy chứ?” Tạ Yến không nhịn được bật cười, mệt mỏi tựa người vào đống cỏ khô. “Nếu ta thực sự muốn giết nàng, đã chẳng đưa nàng trở về kinh. Nàng nghĩ nhiều quá rồi...” Vừa nói, hắn vừa lấy từ trong ngực áo ra một phong thư. Trên mặt thư, nét mực đen sẫm vô cùng rõ ràng: [Giang Dư Chi chưa chết, lập tức trừ khử.] Ta lạnh sống lưng, hít sâu một hơi. “Ta thật sự là... Giang Dư Chi sao? Lá thư này ai viết? Không được, quá nguy hiểm rồi. Chúng ta phải lập tức đi tìm Thái tử thôi!” Tạ Yến nhìn ta bằng ánh mắt thâm sâu khó đoán, giọng nhàn nhạt: “Là do Thái tử viết.” Ta ngây người. Thật sự ngây người. Lập tức giật lấy thư, lật đi lật lại xem kỹ từng chữ. Càng nhìn, lòng càng lạnh. Đáng giận thật… Giá như ta có dù chỉ một chút ký ức của nguyên chủ. Ít nhất… cũng có thể nhận ra bút tích của Quan Vân Tiêu, để khỏi bị hắn che mắt lừa lòng. “Vậy còn chuyện ngươi bị tập kích ở thôn chài là sao?” Ta hỏi, ánh mắt cảnh giác. Tạ Yến đáp: “Giang Thái phó bị liên đới bởi án vu cổ, gia tộc tiêu tan. Những năm qua ta vẫn âm thầm điều tra chân tướng. Năm ngoái mới có được chút manh mối, phát hiện phụ thân nàng năm đó là bị người hãm hại. Sau khi dâng sớ minh oan lên thánh thượng, ta tình cờ nhìn thấy mật tín của Quan Vân Tiêu. Trong thư viết, nàng còn sống… và hắn muốn diệt trừ hậu họa.” Tạ Yến nói đoạn, khẽ hít sâu một hơi. “Ta liền tranh thủ báo trước cho hoàng thượng, xin chỉ đến Đam Châu tìm nàng. Nhưng hắn cũng lập tức thỉnh chỉ đi cùng. Ta may mắn lần theo tung tích của nàng sớm hơn, song năm năm cách biệt, dung mạo thay đổi nhiều, không dám đường đột nhận thân. Vì thế, đành giả vờ bị thương…” “Được rồi được rồi.” Ta xua tay ngắt lời. “Đằng sau ta đều biết cả rồi, không cần kể nữa.” Nhưng Tạ Yến dường như không định dừng lại. Hắn đột nhiên nghiêng người sát lại gần, hơi thở ấm nóng phả lên mặt ta. “A Ngư, sức nàng quả không nhỏ. Lúc bị nàng kéo lê ngoài bãi đá, ta đã bắt đầu nghi ngờ, không giống dáng vẻ yếu đuối ngày xưa của Giang Dư Chi.” Chết thật… Thì ra lúc đó hắn đã tỉnh. Ta gãi gãi đầu, lắp bắp nói: “Có lẽ… không phải đâu. Các ngươi nhận nhầm người rồi. Ta chỉ là một nữ ngư dân bình thường. Chi bằng… đưa ta về lại Đam Châu đi.” Tạ Yến khẽ cười. “Không phải? Ta có thể nhận nhầm, nhưng Quan Vân Tiêu thì không. Hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu nặng. Thậm chí, nàng còn là vị hôn thê được hoàng gia ngầm chỉ định. Nếu hắn muốn giết nàng… hắn sẽ không nhận nhầm.” Ta lắc đầu, vẫn cố chấp phủ nhận. Bởi vì ta biết, một khi bước chân vào vòng xoáy này… sẽ chẳng còn đường lui. Ta không muốn bị cuốn vào vũng bùn đó. Nhưng ngực trái ta, nơi trái tim đập thình thịch… chợt nhói lên. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống má mà ta không hề hay biết. Tạ Yến sửng sốt, đưa tay lau đi dòng lệ trên gương mặt ta. “A Ngư… nàng làm sao vậy?” Ta biết phải nói sao với hắn đây? Rằng người đang rơi lệ, không phải là ta. Mà là chủ nhân thực sự của thân thể này… nàng ấy đang đau lòng.   12. Theo như lời Tạ Yến kể, Giang Dư Chi hẳn là đã nắm giữ bí mật nào đó. Khi bị phát phối đến Đam Châu, đã bị Quan Vân Tiêu ra tay diệt khẩu. Cả nhà đều bỏ mạng. Còn ta… chính là trong khoảnh khắc ấy, xuyên đến thân thể nàng. Tạ Yến ngồi bên cạnh đống lửa, ánh lửa nhảy múa phản chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến từng đường nét thêm phần lạnh lùng cương nghị. Ta ngồi đối diện, cùng hắn lần lượt xâu chuỗi lại từng mảnh vụn của quá khứ. “Nếu phụ thân ta đã được minh oan, vậy tại sao Quan Vân Tiêu vẫn muốn giết ta?” Ta hỏi, ánh mắt thoáng hiện nghi hoặc. Tạ Yến cau mày, lắc đầu: “Không rõ. Năm đó Giang Thái phó bị thị vệ thân cận của Đại hoàng tử vu oan. Nhưng thị vệ ấy đã chết từ năm năm trước. Phải đến năm ngoái ta mới lần ra manh mối, nhờ đó dâng tấu xin phục hồi danh tiết cho ông ấy.” Ta chớp mắt, nhẹ giọng: “Vậy thì cứ đến hỏi Đại hoàng tử là được rồi.” Tạ Yến sững người, suýt nữa bị lời ta làm cho kinh hãi. “Người đang bị giam lỏng tại biên ải, là tội nhân của triều đình, không được phép tiếp xúc. Làm sao có thể gặp?” Ta thở dài, nghiêng đầu: “Vậy thì cũng hết cách. Thật sự ta không nhớ nổi gì cả.” Tạ Yến thoáng thất vọng, nhẹ nhàng thở dài. “Giang Thái phó năm xưa từng cứu ta một mạng, vậy mà nay… ta lại bất lực, không thể làm gì cho ông ấy.” Nhìn bộ dạng sầu não của mỹ nam tử trước mặt, ta cũng thấy không đành lòng. “Hay là… chúng ta quay lại Đam Châu một chuyến.” Ta nói khẽ, đôi mắt ánh lên tia sáng linh động. “Biết đâu nơi đó còn sót lại đầu mối nào. Mà nghĩ kỹ thì… hiện giờ kinh thành cực kỳ nguy hiểm, người của Quan Vân Tiêu nhất định đang lùng sục khắp nơi tìm ta. Nếu ta quay về Đam Châu, chắc chắn hắn sẽ không ngờ tới.” Tạ Yến gật đầu, đồng ý với kế hoạch của ta. Đêm ấy, ta trở mình không ngừng, thao thức mãi không yên. Ngực ta đau âm ỉ, khiến chẳng tài nào chợp mắt được. Cái gọi là Giang Dư Chi này… Chỉ biết đau lòng thì có ích gì? Sao không nhân lúc đau mà nhớ lại một chút gì đó cho ta nhờ! Ta vừa âm thầm rủa thầm trong bụng, vừa dần chìm vào giấc ngủ mơ màng. Trong mộng, ta thấy mình đang quỳ bên bờ nước, đào hố dưới một gốc cây lớn. Bàn tay không ngừng đào, đào mãi suốt đêm. Cho đến khi ánh bình minh dâng lên, chiếu rọi mặt hồ sáng lấp lánh, ta mới dừng lại. Trong hố, hình như có thứ gì đó được ta chôn xuống, rồi phủ kín lại bằng lá khô và đất đá. Tỉnh giấc, cả lưng ta ê ẩm, vai nhức, eo cũng mỏi rã rời. Tạ Yến ngồi bên, giọng nhàn nhạt vang lên: “A Ngư, nàng có biết mình mộng du không?” “Hả?” Ta tròn mắt nhìn hắn. Hắn đưa tay chỉ ra ngoài cửa. “Nàng mộng du ra ngoài sân, đào đất suốt đêm. Đào đến tận trời sáng mới chịu ngủ.” Ta giật mình. Ánh mắt lướt qua đống đất vừa mới bị xới tung nơi bậc thềm. Tựa như có tia sáng lóe lên trong đầu, ta lẩm bẩm: “Có lẽ… thật sự là đang cất giấu thứ gì đó cũng nên.”   13. Tạ Yến lập tức triệu tập mấy tâm phúc thân cận, giục ngựa lên đường, ngày đêm không nghỉ, thẳng hướng Đam Châu. Ta không biết cưỡi ngựa, mà ngồi xe thì lại quá mất thời gian. Chẳng còn cách nào khác, đành phải miễn cưỡng ngồi chung một ngựa với hắn. Chưa kể, còn phải ngồi sát thật sát. Thế nhưng vào lúc như vậy, ta vẫn không quên tâm nguyện ban đầu. Nhiệm vụ của ta là câu được rùa vàng, thuận tiện giúp Giang Dư Chi báo huyết thù. Huống chi giờ đây, bên cạnh ta chỉ còn lại mỗi Tạ Yến là lựa chọn duy nhất. Lẽ nào lại không nắm chặt lấy? Đợi ngày ta rửa sạch oan khiên, quét sạch chướng ngại, thân phận cũng là con gái Thái phó, danh chính ngôn thuận. Đến khi đó, bước vào phủ Quốc công, chẳng phải cũng là chuyện hợp tình hợp lý? Phụ thân ta còn từng cứu mạng Tạ Yến. Hắn cưới ta, há chẳng phải là lẽ đương nhiên? Nghĩ đến đây, ta liền khẽ ngả người về sau, trong lòng hắn cọ qua cọ lại đầy “vô tình mà hữu ý”. Cơ thể Tạ Yến lập tức cứng đờ, khẽ ho một tiếng. “Nàng… nàng đừng cử động loạn lên nữa, coi chừng ngã đấy.” Ta hờn dỗi lên tiếng, giọng kéo dài mang theo chút u oán: “Người ta đau lưng quá… tối qua chàng dùng sức mạnh quá rồi…” Tên thị vệ cưỡi ngựa bên cạnh thoáng liếc qua, sắc mặt hoảng hốt, liền lập tức quát một tiếng “Giá!” rồi vội vã thúc ngựa chạy lên phía trước. Mặt Tạ Yến lập tức đỏ bừng như máu, nhưng lại không tìm ra được lời nào để phản bác. Câu ta nói, rõ ràng không hề sai mà. Ta cắn môi nhịn cười, mềm mại tựa vào lòng hắn, không hề có chút áy náy. “Phải rồi…” Ta cố ý lảng sang chuyện khác, giọng điệu như vô tâm hỏi: “Ngươi với Minh Châu là thế nào? Ta thấy nàng hình như có tình ý với ngươi. Còn ngươi… có thích nàng không?” Tạ Yến nghiêm giọng: “Đừng nói bậy. Nàng ấy là biểu muội ta. Nếu để người ngoài nghe thấy, sẽ tổn hại đến thanh danh của nàng.” Ta nặng nề “ồ” một tiếng, ra chiều không vui. “Còn nói là không thích người ta… nghe chừng cũng sốt sắng vì danh tiết người ta lắm đấy. Thế còn ta thì sao? Thanh danh ta không đáng quý chắc? Bà tử trong viện còn nói ta là ngoại thất của ngươi đó!” Tạ Yến nghẹn họng, nhất thời không biết đáp thế nào. Một lúc lâu sau, hắn mới ấp úng giải thích: “Là do… do hạ nhân ăn nói hồ đồ. Ta… ta sẽ về phạt nàng ta.” Ta hừ một tiếng, rõ ràng không dễ gì cho qua. “Phạt nàng ta có ích gì? Danh tiết của ta cũng đã mất sạch, còn mặt mũi nào mà gả đi đâu nữa?” Tạ Yến đột nhiên thốt ra: “Ta cưới nàng.” Trong lòng ta reo vang rộn rã. “Danh chính ngôn thuận, rước bằng kiệu tám người, làm Quốc công phu nhân hẳn hoi nhé?” Hắn gật đầu, đáp lời: “Ừ.” Nếu không phải đang ngồi trên lưng ngựa, còn đang trên đường chạy trốn, ta thật muốn bắt hắn lập tức viết cho ta một tờ hôn thư cho chắc chắn!