7. Cốc, cốc, cốc! Tiếng ngón tay gõ lên mặt bàn gỗ tử đàn vang lên, kéo ta ra khỏi cơn suy nghĩ miên man. Vừa định ngẩng đầu thì… “cộp!” Một quyển Kinh Thi đập nhẹ vào trán ta – là Thẩm Ly. – Công chúa, vào lớp thì nên chuyên tâm. Ta gật đầu, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên ký ức về cái chết của ta ở kiếp trước. Hôm ta chết, Thẩm Ly đang ở Phượng phủ. Nghe nói… là đi cầu hôn. Có lẽ, mọi thứ đều đã định sẵn. Bọn họ, có khi thực sự là trời sinh một cặp. 8. Mọi việc đang lặp lại đúng như kiếp trước. Phượng đại tiểu thư mở y quán, giành lại tài sản, làm thơ văn, được phong làm nữ quan. Một thời, phong thái lẫy lừng, không ai sánh kịp. Ta nhớ… kiếp trước nàng ta khiến bốn người cùng động lòng, mà người nàng yêu sâu sắc nhất — chính là Tả tướng Thẩm Ly. Một nữ nhân giữ bốn phu quân, nàng ta đúng là kỳ nữ hiếm có của Đại Khải quốc. Ta không dám tưởng tượng… Thẩm Ly rốt cuộc yêu nàng ấy đến mức nào, mà lại có thể cam tâm chia sẻ nàng cùng ba người đàn ông khác. Triều hội của Đại Khải ba năm tổ chức một lần, dùng để phô trương quốc lực hưng thịnh, đón nhận bách quốc triều bái. Và chính trong kỳ đại hội năm nay, Thẩm Ly và Phượng Vô Sương lần đầu gặp nhau, rồi từ đó nảy sinh tình ý. Trên điện Vạn Thọ, ta khoác triều phục lộng lẫy, ngồi ở một góc khuất phía dưới long ỷ. Phụ hoàng con đàn cháu đống, tuy ta là đứa được cưng nhất, nhưng không phải người có thực quyền nhất. Triều hội còn chưa bắt đầu, xung quanh các hoàng tỷ hoàng muội đã xì xào bàn tán. – Kia là Phượng Vô Sương đúng không? Không phải nghe nói hồi nhỏ đầu óc có vấn đề, đến mặc y phục cũng không biết à? – Nghe bảo là loại chẳng kiêng gì, lẳng lơ trắc nết, ngoài cái mặt ra thì chẳng còn gì đáng xem. Nghe những lời này, ta bất giác rụt cổ lại. Kiếp trước… ta cũng từng là một trong những người như họ. Không những thế, còn là kẻ công kích dữ dội nhất. Tất nhiên, cũng là người chết thảm nhất. Ta thuận theo ánh mắt của họ nhìn qua, chạm phải một bóng dáng kiêu hãnh giữa sân rồng. Y phục đỏ rực như lửa, mái tóc búi cao gọn gàng, dung nhan xinh đẹp vô cùng. Lúc này, phía sau nàng quỳ phục hai vị công tử thế gia – chính là hai trong số những phu quân của nàng ở kiếp trước. Ta khẽ cau mày. Chỉ cần nghĩ tới việc Thẩm Ly rồi cũng sẽ trở thành “một trong số đó”… lòng ta như bị dao cắt. Một người cao cao tại thượng như hắn… vốn không nên bị tình yêu trói buộc. Từ tận đáy lòng, ta vẫn luôn cảm thấy Phượng Vô Sương không xứng với Thẩm Ly. Thẩm Ly của ta... người ta yêu nhất đời này... Ta siết chặt chén rượu trong tay, đang định tìm cớ sớm rời khỏi nơi này thì bỗng nghe thấy giọng the thé mềm dẻo của Trần công công vang lên ngoài điện: – Bệ hạ giá đáo! Tả tướng giá đáo! Mọi người lập tức dõi mắt nhìn về phía cửa điện. Ngay cả phụ hoàng vận long bào vàng rực cũng không thể che lấp hào quang của Thẩm Ly dù chỉ một chút. Hắn không còn mặc y bào thanh đạm như mọi khi, mà khoác triều phục đỏ thẫm thêu vân vàng ẩn hiện — Tấm áo triều dài bó gọn eo hắn lại, tôn lên vóc dáng cao ráo cứng cáp, chỉ đứng yên một chỗ cũng đủ khiến những kẻ xung quanh không dám ngẩng đầu. Đôi mắt ấy sâu thẳm, lạnh lùng, dù không hề nhìn ta — nhưng tim ta vẫn bất giác rung lên một nhịp. Để giấu đi cảm xúc vừa trỗi dậy, ta ngửa đầu uống cạn ly rượu. Chất cay nồng xộc lên, len theo cổ họng như từng dòng lửa nhỏ chảy vào ngực. Ngồi trở lại chỗ mình, ta càng uống nhiều hơn — từng ly, từng ly một — lấy cớ ứng phó khách khứa để tránh nhìn hắn. Thế nhưng… ánh mắt hắn thì chẳng rời ta. Trong ánh nhìn đó, có ba phần trách cứ, bảy phần bất lực. Nhìn ta làm gì? Sao không nhìn Phượng Vô Sương?Không phải vừa gặp đã rung động rồi sao? Ta lười quan tâm hai người bọn họ đang có bao nhiêu “tình thú ngầm”. Mắt khẽ liếc về phía ấy, bắt gặp Thẩm Ly đang ghé tai dặn dò một thị vệ, rồi người đó lập tức chạy đến bên tai Phượng Vô Sương thì thầm vài câu. Phượng Vô Sương vẫn ngồi yên không nhúc nhích, nhưng ánh nhìn dành cho hắn lại trở nên mãnh liệt hơn, sắc bén hơn — đầy tính chiếm đoạt. Ta cụng ly với người khác, mượn cơ hội uống thêm hai chén. Men cay khiến đầu óc ta mơ hồ, nhưng ta không say — chỉ thấy tim mình đau như xát muối. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt Thẩm Ly lại rơi xuống người ta. Hắn ngồi ở bên trái phụ hoàng — địa vị chỉ dưới một người, trên vạn người. Hắn nhìn ta rất rõ ràng… Ta nấc lên một tiếng rượu, men cay dâng lên, can đảm cũng theo đó mà lớn hơn. Ta trừng mắt nhìn lại hắn. Thẩm Ly, ta sẽ không tiếp tục yêu một người không yêu ta nữa... Yêu quá mệt rồi. Nếu chàng thực sự yêu Phượng Vô Sương… ta sẽ chúc chàng hạnh phúc. “Tách!” Giọt nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào, nặng nề đáp xuống đáy ly rượu. Ta vội cúi đầu, che giấu tất cả. Không muốn — cũng không thể — nhìn hắn thêm nữa. 9. Đỉnh điểm của đại triều hội năm ấy chính là vũ khúc của Phượng Vô Sương. Không biết nàng ta học ở đâu ra một điệu song nhân vũ, lại dám để đội ngự nhạc hoàng gia tấu lên một khúc chưa từng có trong tiền triều. Rồi vươn tay… mời nam nhân bên cạnh cùng nàng múa đôi. Dưới ánh đèn long lanh, nàng ta uyển chuyển như nước, nhưng mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn đều mang theo khí thế cường bạo — như thể muốn giẫm đạp tất cả kẻ đối diện dưới gót chân. Ta nghĩ, có lẽ Thẩm Ly chính là bị thu hút bởi loại khí chất ấy… Thứ cao ngạo, sắc bén, khiến người khác không thể không nhìn. Ta vờ như vô ý đưa mắt về phía trên — nơi hắn ngồi cạnh phụ hoàng. Nhưng… hắn vẫn đang nhìn ta. Ánh mắt ấy không còn là sự bất lực như ban nãy, mà trở nên u ám, trầm sâu như vực. Thậm chí ánh mắt ấy như đang cảnh cáo ta — chỉ cần ta uống thêm một chén nữa, hắn sẽ lập tức đứng dậy đập bàn rời khỏi điện. Ta giật mình, vội đặt ly rượu xuống, ngồi thẳng lưng lại, mắt nhìn thẳng, chăm chú theo dõi bài múa kỳ quái kia. Rốt cuộc, chuyện từng xảy ra ở kiếp trước lại lặp lại một cách không sai nửa điểm. Cuối điệu múa, Phượng Vô Sương trượt chân vặn cổ chân, phụ hoàng lập tức sai Thẩm Ly cùng thái y đi xem bệnh. Kiếp trước, vì chuyện này mà ta giận dỗi cả tháng trời không nói chuyện với phụ hoàng. Trước khi chết, ta nghe chính miệng Phượng Vô Sương kể lại — Thẩm Ly đã tự tay xoa thuốc cho nàng ta, còn dịu dàng xoa bóp cổ chân… Nghĩ đến đó, ta nhìn theo bóng hắn rời khỏi đại điện, mắt cay xè như bị gió cát thổi vào. Thôi vậy, thôi vậy… Chỉ cần hắn vui vẻ… chỉ cần ta còn sống… Chương trình kế tiếp — là tiết mục múa kiếm của ta. Ta siết chặt chuôi kiếm, bước ra giữa đại điện, giữa vô số ánh mắt dõi theo. Trên tay là trường kiếm nặng trĩu, mỗi bước tiến về phía trước đều gợi lại những động tác Thẩm Ly từng tỉ mỉ chỉ dạy cho ta. Một chiêu, một thức, kiếm khí vút lên như ngân xà xé gió, tỏa ra từng đợt kình phong bén ngót. Ta đem cơn tức nghẹn trong lòng hòa vào mỗi đường kiếm. Dưới tác động của men rượu, mỗi một chiêu đều nhanh, đều chuẩn, đều lạnh lẽo — khiến người xem không khỏi trầm trồ tán thưởng. Chỉ là… có lẽ vì tâm trạng bất ổn, lúc thu chiêu cuối cùng, ta không cẩn thận để mũi kiếm rạch vào cánh tay. Máu trào ra, nhưng ta không kêu, cũng không hề tỏ vẻ đau đớn. Ta xoay người đúng lúc, giấu bàn tay rớm máu ra sau lưng, khiến chẳng ai nhận ra. Lặng lẽ trở về vị trí của mình… Mà chiếc bóng đỏ thẫm ấy — vẫn chưa trở lại. Ta cầm lấy vò rượu vừa đặt xuống ban nãy, lặng lẽ rời khỏi đại điện. Bước chân ta đưa đến lầu gác nơi từng là chốn ta hôn hắn lần đầu, chiếc bàn tử đàn chẳng hiểu sao vẫn còn để ở đó, chỉ là cảnh còn người mất… Người ta thầm mến, giờ e đã ôm ai khác tiêu dao ở một nơi nào đó. Mùi máu nồng nặc len vào mũi, có lẽ do mất máu quá nhiều, ta thấy bước chân nhẹ bẫng. Chỉ đành ngồi phịch xuống bậc thềm, dựa vào cột nghỉ tạm. Vò rượu đã gần cạn, trước mắt ta lờ mờ đảo chuyển. Chén rượu trong tay rơi xuống, lăn đến trước một người. Ta ngẩng đầu nhìn, là Thẩm Ly trong bộ triều phục. Ta say rồi sao? Sao hắn lại có thể ở đây, giờ này hẳn phải đang ở bên Phượng Vô Sương mới phải. Ta giơ tay lên phẩy nhẹ trước mắt, muốn xua đi ảo giác hoang đường này. Chỉ tiếc… hắn lại bước tới gần hơn. Ta nhìn hắn, muốn mở miệng lại chẳng biết phải nói gì. Sắc mặt hắn âm trầm đến đáng sợ, như thể ai nợ hắn mấy trăm lượng bạc. Câu đầu tiên lại là "Công chúa, bị thương sao không tìm thái y?" Hắn nói bằng giọng lạnh lùng, ta chưa từng thấy hắn như thế bao giờ. Nhưng động tác lại dịu dàng đến lạ, hai tay nâng lấy cánh tay bị thương của ta, từ hộp thuốc mang sau lưng lấy ra thuốc bột, xử lý vết thương, băng bó từng bước thuần thục. “Bổn cung say rồi sao?” Ta khẽ mở miệng, giọng khàn đặc. “Công chúa là say rồi, nên mới không biết tự thương lấy mình. Người như vậy, bảo thần làm sao yên lòng được?” “Vì sao phu tử phải yên lòng? Chẳng lẽ phu tử đã có người mình thích rồi?” Ta biết mình đã khóc, bởi hình ảnh Thẩm Ly trước mắt trở nên nhòe nhoẹt. Hắn bị ta hỏi đến nghẹn lời, mấp máy môi nhưng không nói được gì, cuối cùng chỉ đưa tay lau đi giọt lệ bên khóe mắt ta. “Người thần thích.” Hắn nhìn ta, “Thần thích nàng, đương nhiên muốn bảo vệ nàng.” Ta khóc dữ dội hơn, suýt nữa thì bật ra câu: “Phượng Vô Sương không đáng để chàng yêu.” Hắn luống cuống, vội vàng hỏi: “Công chúa thấy vết thương đau sao? Thần sẽ đi gọi thái y ngay.” Ta nắm lấy tay áo hắn, vừa lắc đầu vừa nói: “Thẩm Ly, ôm ta đi, hôn ta một cái được không? Chỉ một lần cuối thôi, ta hứa sẽ không dây dưa nữa.” Một lần cuối, trong lòng ta cũng thầm thề, chỉ lần này nữa thôi. Sau đó buông tay, mỗi người an ổn.