6. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta đưa tay đè Lý Cảnh xuống, ép đầu hắn thấp xuống ngay. Mũi tên lướt sát qua, xé rách tay áo ta, để lại một vết cắt sâu trên cánh tay, rồi cắm "phập" một tiếng vào vách xe. Lý Cảnh run rẩy ôm lấy tay ta, hoảng loạn hét lớn: "Quân y! Mau gọi quân y!" Hắn vốn là người lạc quan vô tư, vậy mà lúc này lại cuống quýt như thể trời sắp sập. Đội ngũ nhanh chóng rút lui đến nơi an toàn để nghỉ tạm. Quân y đến băng bó vết thương cho ta. Lý Cảnh nhíu chặt mày, không ngừng quát lên: "Nhẹ tay thôi! Định làm nàng ấy đau chết à? Tay nặng thế còn gọi là trị thương à!" Quân y mặt đầy khó xử. Ta không nhịn được cười hắn: "Sao lại căng thẳng thế? Ta bị thương quen rồi, không cảm thấy đau đâu." "Không thể nào không đau được!" – hắn phản bác ngay – "Nàng đâu phải làm bằng sắt, nàng là con người! Mà là người thì sẽ đau!" Ta ngẩn ra. Nụ cười trên môi cũng nhạt dần. Từ khi có ký ức đến nay, việc bị thương với ta đã là cơm bữa. Cũng từng nhiều lần bước qua Quỷ Môn quan. Nhưng… chưa từng có ai nói với ta một câu như vậy. Chưa từng… Có ai để tâm đến cảm giác đau của ta. Từ ngày hôm đó, ta bắt đầu thường xuyên thất thần. Như một kẻ ngoài cuộc, ta nhìn lại từng đoạn đời mình đã sống, từng ký ức trôi qua như dòng nước. Và trong khoảnh khắc đó, lời nói ấm áp kia của hắn cứ vang vọng bên tai ta. Cuộc chiến dẹp loạn lần này không hề khó khăn như tưởng tượng. Sau khi giải cứu được Tư Đồ tướng quân, cả đoàn quân phấn chấn, tinh thần chiến đấu tăng cao. Nào ngờ khi hành quân đến chân núi thổ phỉ, đoàn quân rơi vào mai phục của tàn binh. Người ngựa hỗn loạn, tiếng đao kiếm vang trời. Chỉ trong chớp mắt, Lý Cảnh đã chắn trước mặt ta, lãnh trọn một nhát đao thay ta. Lưỡi dao vừa rút ra, máu phun ra tung tóe, hắt thẳng lên mặt ta. Vết máu trên người hắn vẫn còn ấm. Mắt ta đỏ lên, lồng ngực như bị lửa đốt, bật ra một tiếng quát giận dữ: "Rõ ràng ta nhìn thấy, ra tay còn nhanh hơn tên đó! Sao ngươi phải chắn thay ta?!" Hắn khẽ mỉm cười, tiếng nói yếu ớt như gió thoảng: "Nhưng… ta sợ nàng bị thương." Giọng hắn khàn khàn, hơi thở mỏng như sợi chỉ, thân thể mềm nhũn trượt xuống, chẳng khác gì một con cá không xương. Ta không nhớ nổi mình đã giết bao nhiêu người. Chỉ biết khi tỉnh táo lại, điều đầu tiên ta thấy là ánh mắt kinh hoàng của thị vệ Lưu Tam. Khắp bốn phía, xác người nằm ngổn ngang. Từng thi thể đều chết trong trạng thái tàn nhẫn đến đáng sợ. Gương mặt các thị vệ còn sống sót hiện rõ vẻ hoang mang, như thể đang nhìn một loài quái vật. Ta cúi xuống nhìn đôi tay đẫm máu của chính mình. "…Rốt cuộc vẫn không thể rửa sạch được." Sau khi Lý Cảnh được quân y đưa đi cứu chữa, ta lặng lẽ rời khỏi đoàn quân. Lần mất kiểm soát này… đã nói lên tất cả. Ta không thể giết hắn. Thế gian này, hóa ra thật sự có một người… ta không nỡ ra tay. Ta quay về phủ Tướng gia, lặng lẽ thay lại y phục của chính mình. Tất cả những thứ Lý Cảnh từng đưa, từng để lại, ta đều xếp gọn gàng. Sau đó, ta viết một bức thư. Rồi rời khỏi kinh thành. Ta đến một mình. Cũng rời đi một mình.   7. Trở lại sơn môn. Môn chủ biết ta thất bại trong nhiệm vụ, lập tức giáng xuống một trận đòn thừa sống thiếu chết, rồi nhốt ta ba tháng trong địa lao. Giải dược vốn được cấp hai tháng một lần để áp chế độc tố trong cơ thể, cũng bị cắt đứt. Đợi đến lúc ta hấp hối gần chết, mới được thả ra. Môn chủ vuốt chòm râu, nở nụ cười đầy ẩn ý. "Sa Tuyết, ta đã nói rồi, Tả tướng Lý Cảnh đâu phải người dễ đối phó. Ngươi giết không được, cuối cùng vẫn phải nếm đủ đắng cay mới chịu phục." "Giờ đã thất bại rồi, thì ngoan ngoãn chờ ngày lành, gả cho công tử đi." Ta quỳ trên đất, cúi đầu, gạt vết máu bên khóe miệng. "Sa Tuyết lĩnh lệnh." Cái gọi là công tử, chính là Lục Tiêu – con trai độc nhất của Môn chủ – một kẻ chỉ biết say mê nữ sắc, ăn chơi vô độ, chẳng khác gì phế vật. Ra khỏi đại điện, ngoài trời tuyết rơi trắng xóa. Ta ngẩng đầu, giơ tay đón lấy một mảnh bông tuyết rơi trên lòng bàn tay, thầm nghĩ: Kinh thành… chắc cũng đang có tuyết rồi nhỉ. Người ta vẫn nói, cùng ngắm tuyết cũng coi như cùng đầu bạc. Không biết lúc này, Lý Cảnh… có đang nhìn tuyết không? Đông qua xuân tới, ngày thành hôn càng lúc càng gần. Trong môn phái, lời bàn tán không ngớt. "Một công cụ giết người không chớp mắt mà cũng xứng làm chính thê của công tử sao? Làm thiếp còn tạm, chứ còn đòi danh chính ngôn thuận cưới hỏi?" Ta không đáp lời. Chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng, chăm chú mài con dao nhỏ trong tay. Từng ngày trôi qua, như lưỡi dao cùn mài mòn từng nhịp thở của ta. Nếu từ đầu chưa từng biết đến hơi ấm, thì sống trong tối tăm cô độc cũng chẳng có gì đáng sợ. Nhưng ta đã từng chạm vào… ánh sáng ấy. Vì thế, từng khắc từng khắc sau đó mới trở nên dài đằng đẵng và thống khổ. Ngày thành thân. Sơn môn treo đèn kết hoa, rộn ràng tiếng hỷ. "Một lạy trời đất!" "Hai lạy cao đường!" "Phu thê đối bái—" Ta cầm dải lụa đỏ trong tay, cúi mình dưới lớp khăn hồng che mặt. Trong đầu lại vang lên câu thì thầm say rượu đêm nào của Lý Cảnh: "Thành thân cùng người trong lòng… đeo ngọc đồng tâm, bên nhau trọn đời, chẳng nghi ngờ gì nữa…" Đêm tân hôn. Ta ngồi trong tân phòng, từ bình minh đến đêm đen. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm sét, mưa như trút nước, ầm ào huyên náo. Ta nhấc khăn trùm đầu, đứng dậy bước đến trước cửa phòng. Vừa đặt tay lên then cửa, còn chưa kịp mở, thì bên ngoài đột nhiên lặng như tờ. Yên tĩnh đến mức đáng sợ, như cơn bão sắp đổ xuống bất ngờ. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, càng lúc càng gần. Ta lùi lại giường, còn chưa kịp cầm lấy khăn che mặt thì… "Rầm!" Cánh cửa bị vật nặng đẩy bật ra. Trong màn mưa dày đặc, một người đàn ông ướt sũng toàn thân bước vào. Gương mặt giấu trong bóng tối, chỉ thấy hắn mặc hỷ bào đỏ thẫm, trong tay ôm thứ gì đó không rõ hình dạng. Ta lập tức nghĩ: Lục Tiêu. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng "phịch" vang lên, vật thể trong tay hắn lăn lông lốc dưới đất. Là một cái đầu người, còn nhỏ máu. Máu từ cổ đầu trào ra từng dòng, trượt đến chân váy ta. Ta cúi đầu nhìn kỹ — Người đó mới chính là Lục Tiêu. Vậy… người đang bước đến gần ta là ai? Ta ngẩng đầu. Ánh mắt lập tức đối diện với một gương mặt quen thuộc đến khắc cốt ghi tâm. Người đó mặt không biểu cảm, trên người mặc hỷ bào đỏ như máu, từng bước từng bước ép sát lại gần. Máu loang lổ vương trên gương mặt hắn, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt âm u dữ tợn, như dã thú đội lốt người. Hắn mở miệng, giọng lạnh đến tê tim: "Nàng chơi đủ chưa? Bản tướng tìm nàng khổ lắm đấy." "Trong thư nàng viết 'ngươi ta vô duyên, giang hồ hữu kỳ'… Hóa ra là chạy trốn để gả cho kẻ khác?!" Ta theo bản năng lùi lại. "…Lý Cảnh?" "Sao ngươi lại ở đây?" "Không muốn ta đến, đúng không?!" – Lý Cảnh lập tức kéo ta vào lòng, siết chặt đến phát run, giọng khàn khàn như bị nghiền qua răng, mang theo oán hận và đau đớn. "Nàng định lấy tên phế vật đó, cùng hắn hoan lạc ân ái, rồi sinh ra một đám con cũng phế như hắn?" Mùi máu tanh hòa lẫn cùng nước mưa ẩm lạnh lan vào mũi, khiến đôi mắt ta bất giác ươn ướt. "Không." "Người mà ta từng nghĩ đến việc cùng nhau đi hết một đời… chỉ có ngươi." Hắn khựng lại, nới lỏng vòng tay. Hai tay đặt lên vai ta, ánh mắt gắt gao nhìn vào gương mặt tái nhợt của ta, đột ngột đỏ hoe. Ngay sau đó, hắn cúi xuống hôn ta, điên cuồng, thô bạo. "Ưm… Lý Cảnh…" Ta bị hắn đè ngã trên giường cưới mới trải, thân thể cuốn lấy nhau, không còn phân biệt được ai là ai nữa. Hơi thở dồn dập, ta khàn giọng hỏi trong tiếng gió mưa rền rĩ ngoài kia: "Ngươi giết người cướp vợ ngay trong đêm tân hôn, không sợ không thể rời khỏi Thiên Huyền Môn sao?" Hắn cởi bỏ chiếc hỷ bào dính máu và nước mưa, ném qua một bên, giọng điềm nhiên nhưng điên loạn: "Vậy thì san bằng nơi này là được." "Cái lão già khốn kiếp đó, cả đời này ngoài việc sai nàng đi giết ta, còn làm được chuyện gì ra hồn đâu." Toàn thân ta cứng đờ, không dám tin vào tai mình. "Ngươi… ngươi biết ta muốn giết ngươi từ khi nào?!"