06. Ngày hôm nay, Lương Tề vốn đang lâm triều đột nhiên quay trở lại. Ta ở trong phòng dùng bữa sáng, từ xa đã thấy Lương Tề thần sắc vội vã bước vào, nhìn thức ăn trên mặt bàn, thần sắc kinh hãi: “Đừng ăn!” Giọng nói của hắn quá lớn, làm ta sợ ngây ngẩn cả người. “Cái gì?” Lương Tề không nói hai lời, từ sau lưng ôm lấy ta, hai cánh tay hữu lực vòng lấy bụng của ta, siết chặt bụng ta: “Tuế tuế, đem đồ vật phun ra, mau phun ra!” “Cái tiếng lòng kia, cô ta vừa mới nói kế hoạch F không được, muốn đổi sang kế hoạch G!” “Kế hoạch G… là gì?” Ta khó chịu hỏi. “Người đó đổi mục tiêu, muốn giết nàng trước, kế hoạch G chính là trà trộn vào hạ nhân, tiến hành hạ độc đồ ăn của nàng!” Đây không chừng là thời khắc Lương Tề nói chuyện nhanh nhất. Ta vừa nghe, vội vàng vỗ vỗ tay hắn: “Thả ta xuống, như vậy không được, tự ta đi nôn.” Ta đưa tay móc vào cổ họng, nôn ra thức ăn vừa nuốt vào bụng. Lương Tề lo lắng, lại dặn hạ nhân mau đi mời thái y tới. Thái y tới xem một chút, nói ta không trúng độc, thân thể rất khỏe mạnh, Lương Tề lúc này mới yên lòng. Bởi vì sợ cung nữ trà trộn vào, Lương Tề đem tất cả nữ quyến đều cách xa chúng ta mười dặm, cũng nhiều lần phân phó, không được bước vào nơi này nửa bước. Hắn lo lắng, ngay cả người hầu cũng phân phó không được bước vào nơi này nửa bước, chỉ để lại trợ thủ bên người hắn. Ta cười hắn, không khỏi quá mức khẩn trương, dựa theo sự hành động quyết liệt trước đây của nàng ta, mỗi lần đều chỉ là lên kế hoạch, cũng không thực hiện. Cho nên, cuối cùng ta và Lương Tề đều buông xuôi. Bởi vì mỗi lần nàng ta không lấy cớ nói quên, chính là lấy cớ nói bên người Lương Tề tùy tùng nhiều, không dễ xuống tay, cho nên N kế hoạch, nàng ta đều không hoàn thành. Chỉ là không nghĩ tới nàng ta đột nhiên hướng gió xoay chuyển, muốn xuống tay trước với ta. Lương Tề rất nghiêm túc: “Mấy ngày nay, chúng ta phải ở bên nhau bất cứ lúc nào, còn nữa, việc lên triều ta cũng xin phụ hoàng xin nghỉ, tạm thời không đi. Có ta ở đây, ta sẽ không để cho nàng ta chạm vào nửa cọng tóc của nàng .” Thấy ta ngơ ngác, hắn cảm thấy ta hẳn là bị dọa, kéo tay ta qua dịu dàng nói: “Đừng sợ, nàng là Thái tử phi, ta tuyệt đối sẽ không để người khác tổn thương đến nàng.” Ta còn ngơ ngác hơn. Nam nhân trước mắt này, cùng nam nhân ngày đầu tiên trong đáy lòng mắng ta một đường xấu xí, hoàn toàn không giống nhau. Chẳng bao lâu sau, hắn thay đổi, ta cũng thay đổi. Chúng ta trở nên hơi… mập mờ. Lúc trước chúng ta làm huynh đệ ở chung, hữu ái hòa thuận, tất cả đều là vì hợp tác, vì mạng sống. Hiện tại, dưới tác hợp tiếng lòng của người kia, ta và Lương Tề ở cùng một chỗ lâu dài, cảm giác của ta đối với hắn, càng ngày càng không giống nhau. Ta biết đó là cảm giác gì, là thưởng thức, là thích. Ta vốn cảm thấy hắn hẳn là chán ghét ta. Dù sao ta cũng là người Thái hậu lựa chọn, hắn cũng vẫn cho rằng ta là người mà Thái hậu sắp xếp ở bên cạnh hắn. Chẳng qua hiện tại còn có người khó giải quyết hơn Thái hậu, hắn cần hợp tác với ta, trước tiên bắt người nọ ra xử lý. “Tuế Tuế?” Trong lúc ta sững sờ, Lương Tề nhéo mu bàn tay ta. Giống như bị lửa thiêu, ta lập tức rụt lại. Đôi mắt Lương Tề lại tối sầm lại, giống như có chút mất mát. Trong lòng ta cũng rầu rĩ theo. Ta biết, mình đã xong rồi. Mấy ngày kế tiếp, trong viện lớn như vậy chỉ có ta và Lương Tề hai người, chuyện gì cũng muốn chúng ta tự mình làm. Nhưng phần lớn đều do một mình Lương Tề làm. Phòng bếp nấu nước nấu ăn, đường đường là một thái tử, mỗi ngày đều làm cho chính mình mặt xám mày tro. Ta nói ta muốn hỗ trợ, hắn không đồng ý, bảo ta cứ ngồi yên. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ta đã cảm thấy mình béo lên, có chút sầu. Lương Tề phát hiện cứ như vậy cũng không được, mũi đều bị người khác dắt đi, dứt khoát dẫn ta ra ngoài du ngoạn vài ngày. Đêm ở khách điếm đó, ta không khỏi suy nghĩ: Chẳng lẽ đây chính là du lịch tuần trăng mật? “Tuần trăng mật là gì?” Lương Tề trở mình, đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm ta, tràn đầy tò mò. Ta lại lần nữa vô tình để lộ tiếng lòng của mình, hu hu hu. “Đây là Thái hậu nói với ta, hưởng tuần trăng mật, là vợ chồng mới vừa thành hôn, muốn đi ra ngoài ngọt ngào như mật du ngoạn vài ngày, cho nên ta liền suy nghĩ, chúng ta cái này… có tính hay không?” Ta háo hức hỏi hắn. Lương Tề gật đầu: “Tính.” Nghe được câu trả lời của hắn, ta không khỏi cười cười, “A” một tiếng, ngượng ngùng xoay người đưa lưng về phía hắn. Nghĩ đến hôm nay lúc chọn khách điếm, hắn không chút do dự nói chỉ cần một gian phòng. Thật ra ta không ngại, ta đã quen với cảm giác hắn nằm ở kế bên. Có hơi thở của hắn, ta mới có thể cảm giác được an tâm. Bất tri bất giác, ngủ say. Trong mơ mơ màng màng, ta cảm giác có người đang nhìn ta, ánh mắt mãnh liệt, khiến ta cảm thấy hơi nóng mặc dù đã ngủ say. Ngày hôm sau khi tỉnh lại, ta bối rối. Ta biết lúc ta ngủ thích xoay người, nhưng cũng không đến mức xoay người bò lên người Lương Tề chứ. Chỗ này nhỏ quá, chắc là vậy. “Nhỏ sao?” Lương Tề hỏi. Tiếng lòng lại không cẩn thận tiết lộ ra ngoài, muốn đâm đầu vào tường chết quá. Ta xấu hổ cười hắc hắc: “Kỳ thật cũng không nhỏ, rất lớn.” “Nàng, khụ khụ khụ……” Hình như là hắn bị đáp án này làm cho kinh ngạc, quẫn đến một hơi không đi lên, ho khan. Ta mê mang nhìn hắn, tay quàng ở trên cổ hắn, lập tức không biết nên làm như thế nào cho phải. Lương Tề sao đột nhiên nóng như vậy, mặt đỏ như vậy? 08. Thấy ta nhìn chằm chằm mình, hắn lại ho nhẹ vài tiếng: “Nàng… xuống trước đi, ta ra ngoài tìm đồ ăn cho nàng.” Ta ngây ngô từ trên người hắn đứng lên, cứng ngắc đưa lưng về phía hắn. Đợi hắn mặc đồ xong đi ra ngoài, mới dám cử động. Thật là quá mất mặt Ta vuốt ve khuôn mặt giống như bị bỏng của mình, ảo não. Tối hôm qua sẽ không phải là ôm hắn cả một đêm chứ? Đột nhiên “Ha ha” một tiếng cười khẽ truyền đến, là tiếng lòng của Lương Tề. Mặt ta càng nóng hơn. Du lịch tuần trăng mật không mang theo người hầu nào, chỉ mang theo một thị vệ bên cạnh hắn. Lương Tề luôn luôn muốn văn có văn muốn võ có võ, mặt ngoài nhìn hắn quạnh quẽ nhạt nhẽo, nhưng đi ra ngoài chơi, ngược lại giống như là một thiếu niên chưa trưởng thành. Gặp phải đồ chơi kỳ lạ, hắn luôn muốn đeo cho ta thử xem. Một lần lại một lần gọi phu nhân, khiến cho ta rất ngượng ngùng. Đêm lễ hội hoa đăng này, sau khi chúng ta gửi lời chúc phúc đến đối phương, ta liền níu lấy hắn hỏi: “Ta có đẹp không?” Lương Tề ngẩn ra, chăm chú nhìn ta, hồi lâu sau mới đỏ lỗ tai nói: “Đẹp.” Ta bĩu môi: “Vậy ngày đầu tiên ngươi còn nói ta xấu.” Lần đầu tiên ta làm nũng trước mặt hắn, hơn nữa còn là vô thức. Ta sai rồi, là ta có mắt không tròng. Hắn nhận sai rất nhanh. Chúng ta nhìn nhau cười, từ trong mắt Lương Tề, ta nhìn thấy một số tình cảm đang từ từ trỗi dậy. Ta kéo hắn lại gần hơn, dưới ánh mắt mong đợi của hắn, ta chậm rãi mở miệng: “Lương Tề, ngươi có hay không…” Câu kế tiếp ta nói không nên lời, bởi vì, trước ngực ta có một mũi tên đâm vào. Ngực rất đau, hơn nữa chảy rất nhiều máu. “Tuế Tuế!!” Trước khi ngất đi, ta không chỉ nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt đến trắng bệch của Lương Tề, còn nghe thấy tiếng lòng kia, tràn đầy đắc ý. “Rốt cục cũng đã giết chết được một người.” Vậy là, ta sắp chết rồi sao? Nhưng ta mới hai mươi tuổi, ta còn không muốn chết nhanh như vậy. 09. Loáng thoáng, ta nghe thấy một giọng nói cực kỳ bất ổn, mang theo giọng mũi nặng nề, từng tiếng từng tiếng gọi: “Tuế Tuế…” Rất ồn ào, ngực lại đau. Ta chỉ có thể mở mắt ra, nhìn xem là ai đang ầm ĩ. Đập vào mắt là khuôn mặt chán chường và đôi mắt sưng húp của Lương Tề. “Tuế Tuế, nàng tỉnh rồi? Nàng rốt cục tỉnh rồi!” Hắn khóc à? Hình như là, hắn khóc đến có chút bi ai, cho ta một loại cảm giác đang khóc tang. Ta bĩu môi, muốn đưa tay vỗ vỗ an ủi hắn, không ngờ lại động tới miệng vết thương: “Úi, chết tiệt, đau.” Lương Tề thấy thế, lập tức gọi thái y tới, bôi thuốc giảm đau cho ta. Thái y đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ta và hắn. Chúng ta không hồi cung, vẫn ở trong khách điếm, bất quá lại có thêm một cái giường ghép, lớn như trong cung. Lương Tề oán trách nhìn ta, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Ta thở dài: “Muốn nói gì cứ nói.” Ta vừa dứt lời, hắn liền mở miệng: “Tại sao phải giúp ta chắn tên?” Lại là một bộ dáng nghiêm túc. Ta nằm, vuốt ve ngón út của hắn, né tránh hai mắt sắc bén của hắn. Đúng rồi, đêm Hoa Đăng Hội kia, mũi tên kia là từ phía sau hắn bắn tới, mục tiêu là hắn. Ta cũng không biết rốt cuộc có thể chết hay không, sẽ đau bao nhiêu, chỉ là theo bản năng, chắn ở trước mặt hắn. Vừa vặn mũi tên kia, liền trúng ngực ta. Nhưng phỏng chừng kỹ thuật bắn tên của người nọ không được tốt lắm, bắn lệch, nếu như trúng tim, Diêm vương gia cho dù không muốn nhận, ta cũng không về được. Ta tốt bụng giúp Lương Tề đỡ tiễn, nhưng hắn lại không vui. Hắn rất tức giận, mạnh mẽ rút tay lại, không cho ta đụng vào. Rất nhiều ngày kế tiếp, hắn cẩn thận chăm sóc ta, nhưng lại bày ra sắc mặt lạnh lùng cho ta xem. Thẳng đến khi ta nhịn không được ủy khuất khóc lên, hắn mới kích động vỗ vỗ sau lưng ta, trấn an ta: “Đừng khóc, là ta không tốt.” Hắn càng an ủi ta, ta càng được voi đòi tiên, vẫn khóc không ngừng. Cuối cùng hắn cũng khóc theo, ta bối rối. “Nếu nàng có chuyện gì? Ta làm sao bây giờ? Nàng làm việc có thể nghĩ đến ta nhiều hơn không.” “Ta chết đi, không sao hết, thế nhưng nếu nàng chết, ta rất sợ.” Hắn thút tha thút thít, dừng một hồi, lại tiếp tục nói: “Nàng ngất đi bao nhiêu ngày, ta liền kinh hồn bạt vía qua bấy nhiêu ngày.” “Ta thậm chí còn nghĩ, là bởi vì ta nên nàng mới như vậy. Ta rất tự trách, ta đã nói muốn bảo vệ nàng, nhưng cuối cùng nàng lại bị thương nặng như vậy, hu hu hu…” Thấy hắn khóc còn thảm hơn cả ta, ta đành phải dừng lại.