Ngày hôm sau, tôi theo mẹ đến bệnh viện, làm thủ thuật chấm dứt thai kỳ. Khoảnh khắc nằm lên bàn mổ, tim tôi run rẩy, cơn đau như hàng vạn mũi tên xuyên qua ngực, khiến tôi gần như nghẹt thở. Tôi chưa từng mong chờ đứa trẻ này, nhưng sự xuất hiện ngoài ý muốn của nó đã gieo trong lòng tôi một thứ tình cảm kỳ lạ. Mỗi lần đi ngang cửa hàng mẹ và bé, tôi sẽ bước vào, lặng lẽ ngắm những bộ quần áo nhỏ xíu, tưởng tượng chúng mặc lên người con trông sẽ ra sao. Tôi hy vọng đứa bé sẽ giống tôi một chút, lại cũng mong nó có vài nét giống Trần Huy. Tôi từng mơ thấy nó trong đêm, một sinh linh bé bỏng, gọi tôi một tiếng mẹ. Thế mà bây giờ, chính tay tôi phải giết chết nó. Tôi nhắm chặt mắt, và trong khoảnh khắc mê man trước khi thuốc mê kéo đến, nước mắt đã lặng lẽ lăn dài xuống má. Xuất viện xong, tôi xin nghỉ bệnh một thời gian để ở nhà tĩnh dưỡng. Thứ tôi cần hồi phục không chỉ là cơ thể, mà còn là tinh thần – vốn đã rách nát, kiệt quệ sau tất cả mọi chuyện. … Cứ thế trôi qua một tháng, tôi chặn hết mọi cách liên lạc của Trần Huy, cuối cùng cũng tạm bình ổn lại tâm trạng. Hết cữ, tôi quay trở lại cơ quan làm việc, nghĩ rằng sau cơn bão có thể an yên bắt đầu lại, xa hẳn tên tra nam kia. Nhưng nào ngờ – mẹ Trần Huy lại bắt đầu giở trò! Bà ta thậm chí còn mò thẳng tới cơ quan tôi… làm loạn! 4. Ngày đầu tiên trở lại cơ quan, công việc chất đống không ít. Tôi đang cắm cúi viết tài liệu thì bất ngờ nghe thấy một tiếng la chói tai vang lên ngay cửa: “Tần Viên! Đồ không biết dạy dỗ! Cô lăn ra đây cho tôi!” Cả người tôi giật nảy, vội quay đầu lại – chỉ thấy mẹ Trần Huy đang hung hăng xô đẩy cậu bảo vệ, khuôn mặt méo mó, gào ầm ĩ: “Đồ gác cổng chết tiệt, tránh ra! Đừng có cản tôi!” “Người quản lý đâu? Ra đây cho tôi! Các người xem thử xem công ty các người tuyển hạng người gì thế này!” Đồng nghiệp trong phòng chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, ai nấy đều ngẩng đầu lên, việc trong tay cũng bỏ dở, rướn cổ hóng chuyện. Cậu bạn đồng nghiệp Tiểu Kỳ khẽ huých vào tay tôi, ngập ngừng hỏi:“Chị Tần… kia có phải là… mẹ chồng, à không, mẹ của bạn trai cũ của chị không?” Trước đây lúc đính hôn, tôi có đăng ảnh chung trong vòng bạn bè, đồng nghiệp hầu hết đều thấy qua. Khuôn mặt tôi đỏ bừng như bị lửa đốt, cảm giác xấu hổ không biết trốn vào đâu cho hết. Những chuyện như thế này, xảy ra ở nhà thôi đã đủ nhục nhã, huống chi bây giờ bà ta còn kéo đến tận cơ quan – tôi chỉ cảm thấy thể diện mình bị lột sạch ném xuống đất cho người ta dẫm lên. Quản lý nghe thấy tiếng ồn cũng vội vàng bước ra khỏi phòng làm việc, hơi bất ngờ, nhanh chân chạy tới can ngăn: “Dì à, dì đang làm gì vậy? Đây là nơi làm việc, dì làm ầm lên thế này ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi đấy!” “Có chuyện gì thì chúng ta vào văn phòng nói riêng!” Mẹ Trần Huy thẳng thừng quát lên:“Tôi không vào! Tôi nói ngay đây! Mọi người tới đây mà xem cho rõ!” Bà ta như lên cơn điên, chỉ thẳng tay vào tôi, giọng the thé rít từng chữ: “Chính con đàn bà này lừa tình, lừa tiền! Vì muốn bám lấy con trai tôi mà không từ thủ đoạn! Lấy cái thai ra ép buộc nhà tôi! Đến ngày cưới thì trở mặt, hủy luôn hôn lễ!” “Con trai tôi số khổ lắm, thiệp cưới đã phát hết rồi mà còn bị hủy, nhà tôi mất hết cả mặt mũi, tôi sống còn ý nghĩa gì nữa!” Nói xong bà ta ngồi phịch xuống đất, bắt đầu lăn lộn ăn vạ. Bên cạnh, một đồng nghiệp vốn chẳng ưa gì tôi khẽ xì xào: “Dạo trước đã nghe nói hôn lễ không thành, xem ra Tiểu Tần này chẳng ra gì, chắc chê bạn trai nghèo, rồi tìm chỗ dựa cao hơn thôi.” Lửa giận trong tôi bùng lên, tôi bật dậy khỏi ghế. Con mụ già đáng chết này, ăn đòn chưa đủ à? Hôm nay tôi nhất định cho bà ta biết tại sao hoa lại đỏ như vậy! Tôi sải bước đến trước mặt bà ta, nét mặt lạnh băng: “Bà nói tôi lừa tiền, lừa cưới. Vậy tôi lừa của bà cái gì?” Bà ta hơi khựng lại, sau đó tiếp tục ăn vạ: “Tiền cưới! Cô lừa tiền cưới của nhà tôi!” Lúc này, đồng nghiệp xung quanh bắt đầu xì xào, ánh mắt nhìn tôi cũng lộ rõ sự khinh thường. Tôi siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi giữ giọng điềm tĩnh: “Lúc đầu thỏa thuận tiền cưới là 200.000, bà nói nhà không có tiền, chỉ đưa 88.000. Được, tôi đồng ý. Sau đó số tiền 88.000 ấy bà còn bắt tôi mang trả lại để lo cưới vợ cho con trai út của bà. Tôi đã trả sạch sẽ rồi! Tôi còn nợ bà đồng nào, nợ đến cả… tiền chôn cất của bà chắc?!” Mặt mẹ Trần Huy đỏ bừng, chỉ thẳng vào mặt tôi mà chửi: “Con tiện nhân này, mày nói cái gì đấy, thứ có cha sinh không mẹ dạy dỗ—” Tôi không thèm để ý, tiếp tục nói: “Con trai bà không có nhà, không có xe, những năm qua đều do tôi lo liệu hết. Bà mỗi tháng chỉ đưa cho anh ta đúng 500 tệ tiền sinh hoạt!” Tôi quay sang nhìn các đồng nghiệp, giọng rắn rỏi: “Các anh chị nói xem, một thằng đàn ông trưởng thành mà một tháng được có 500 tệ thì đủ làm gì? Con trai bà ấy nào là mua máy tính, nào là mua giày thể thao, tất cả đều do tôi bỏ tiền! Bao nhiêu năm nay riêng tiền sinh hoạt thôi tôi đã ném vào hơn cả trăm nghìn, chứ ăn bám mà cũng có kiểu bám trơ trẽn thế này à!” Đồng nghiệp bắt đầu gật gù, chị Vương – tổ trưởng còn châm chọc: “Chị tính toán giỏi thật đấy, tiếng đến tận Mỹ chắc cũng nghe thấy. Hóa ra nhà các người định ăn trọn của hồi môn à!” Một anh khác cũng bật cười: “Ăn bám thì tôi từng thấy rồi, nhưng kiểu ăn bám trắng trợn thế này thì lần đầu mới mở mang tầm mắt.” Tôi tiếp tục dồn dập: “Bà còn ép tôi sang tên nhà của bố mẹ tôi cho thằng con út của bà để nó cưới vợ, nếu không thì hôn nhân này khỏi bàn nữa. Là sao? Con trai bà là hàng hóa đem bán chắc, bán cho nhà tôi à?” Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hằn học của mẹ Trần Huy, khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt, buông giọng khinh bỉ: “Thằng con trai bỏ đi của bà, nó cũng xứng đổi được một căn nhà sao? Bà nằm mơ à?” Mẹ Trần Huy cứng họng, bị tôi vạch trần đến mức nghẹn lời, mặt đỏ bừng. Bà ta lập tức bật dậy, không còn lăn lộn ăn vạ nữa, giơ thẳng tay định tát vào mặt tôi: “Đây là thái độ cô nói chuyện với bề trên đấy hả?! Hôm nay tôi phải thay bố mẹ cô dạy dỗ cô một trận—” Bàn tay bà ta chưa kịp hạ xuống, tôi đã nhanh như chớp chặn lại, bóp chặt cổ tay bà ta, ánh mắt lạnh lẽo, từng chữ từng chữ vang lên rành rọt: “Bà mà dám động vào tôi một cái thôi, tôi đảm bảo sẽ hủy hoại Trần Huy. Công việc của anh ta – bà quên ai là người sắp xếp rồi sao?” Nghe tôi nói xong, mẹ Trần Huy lập tức lắp bắp.Chắc bà ta cũng nhớ ra – với cái tấm bằng loại hai của Trần Huy, làm gì có cửa tìm được công việc ngon lành, chẳng phải là bố tôi đã nhờ bạn mình đưa anh ta vào công ty đó hay sao. “Cô, cô… cô nói cái gì vậy?!” bà ta cứng miệng chửi bậy, rồi lại gân cổ: “Nhà chúng tôi điều kiện tuy không bằng ai, nhưng Trần Huy nhà tôi có bản lĩnh, tất cả đều là tự mình phấn đấu!” “Là tôi thương con! Nếu không, nhà họ Trần chúng tôi sao có thể cho hạng người như cô bước chân vào cửa?!” Tự mình phấn đấu ư? Nghe chính mình nói mà không thấy chột dạ sao? Tôi thật sự không muốn phí thêm hơi sức với cặp mẹ con này nữa, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt bà ta, lạnh lùng nói: “Tôi nói cho bà biết, sau này đừng bao giờ dùng đứa bé để uy hiếp tôi nữa. Tôi đã bỏ nó rồi. Xe của tôi – ba ngày nữa phải trả về đây. Còn dây dưa thêm, ba ngày sau không trả, tôi báo công an.” Dứt lời, tôi xoay người bỏ đi. Nghe tôi nói mình đã bỏ con, mẹ Trần Huy đứng chết trân, vài giây sau gào lên the thé: “Tần Viên, cô đứng lại cho tôi! Cô lấy tư cách gì mà dám bỏ đi cháu đích tôn nhà tôi? Nói rõ ra xem nào! Cô phải đền cho tôi tổn thất tinh thần!” Tôi đã hoàn toàn hết chịu nổi – đúng là bản chất của con chó hoang, không bao giờ bỏ thói cắn càn. “Bà náo loạn đủ chưa? Lưu đội, tống bà ta ra ngoài, sau này không cho vào nữa!” Quản lý lập tức hô to gọi bảo vệ. Lần này cậu bảo vệ cao hơn mét chín chẳng còn nể nang, xách bà ta như xách gà con lôi ra ngoài. Bị lôi đi, mẹ Trần Huy vẫn không ngừng chửi rủa tôi, tiếng gào vọng lại từng đợt. … May mắn thay, quản lý vốn quen biết bố mẹ tôi, cũng hiểu rõ tình hình gia đình tôi, nên không hề trách móc. Chỉ khi bước ngang qua chỗ tôi, anh ấy khẽ thở dài: “Tần Viên này, sau này chọn đàn ông… phải mở to mắt mà nhìn.” “Em nghỉ phép hai ngày đi, về nhà nghỉ ngơi, khi nào bình tĩnh hẳn rồi quay lại làm việc.” Tôi gật đầu, trong lòng biết ơn, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Nhưng cơn tức này – tôi nuốt không trôi! Dựa vào cái gì mà bà ta có thể ỷ vào cái mặt dày của mình, hết lần này đến lần khác chà đạp tôi? Nếu không bắt Trần Huy phải trả giá, thì nhà họ còn tiếp tục giở trò không ngừng. Có gan đến quấy rối tôi, thì cũng phải có gan chịu hậu quả!