11. Tạ Quyết đúng là kẻ nói dối. Chàng nào có dỗ dành ta. Chàng chỉ nắm tay ta, trầm giọng nói rằng ta đã làm việc xấu thì phải tự mình thu dọn hậu quả. Chàng thở hổn hển, cúi đầu cắn nhẹ vành tai ta, thấp giọng khàn khàn: "Chờ sau này thành thân rồi, ta mới từ từ trừng phạt nàng." Ta mở to mắt: "Không phải bây giờ đang trừng phạt rồi sao?" Cả lòng bàn tay ta đã đỏ bừng cả lên rồi đó! 【Bảo bảo thật ngốc nghếch, đây mà tính là trừng phạt gì chứ】 【Phải thông cảm cho bảo bảo, cha không thương, mẹ không yêu, ngốc nghếch như vậy, nàng làm sao hiểu được những chuyện này】 【Aaaa tại sao lại dừng! Chẳng lẽ nhịn được như vậy còn gọi là nam nhân sao! Ta muốn xem "bang bang bang"!】 【Trên lầu bình tĩnh đi, bảo bảo đã khóc thành thế kia rồi, tiếp tục nữa thì khác gì cưỡng ép chứ】 Hừ, ta mới không ngốc đâu. Đám chữ kỳ quái kia toàn nói bậy. Tạ Quyết rốt cuộc cũng dần bình tĩnh lại, dược lực trong cơ thể dường như cũng sắp tiêu tán hết. Chàng đặt ta ngồi ngay ngắn trên giường, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra từng chỗ trên người ta. "Vì sao lại bị thương?" Là bị đích tỷ dùng bình hoa đập trúng. "Chân sao lại như vậy?" Là bị đích tỷ đá một cú. Đầu ngón tay Tạ Quyết dừng lại trên đùi ta, ánh mắt trầm xuống: "Vết bầm cũ này là từ đâu ra?" Trên đùi ta còn một mảng vết tím nhạt đã sắp tan. Trước kia đại tỷ có lần trở về phủ, đích tỷ ngoài mặt thì chị em tình thâm, dịu dàng đoan trang, nhưng sau lưng lại tức giận đến độ ra tay với ta, bấm mạnh đến nỗi để lại dấu vết. Lúc đó... cũng đau lắm. Tạ Quyết cúi thấp đầu, lần lượt hôn lên những vết thương lộn xộn, mới cũ chồng chất trên thân thể ta. Giọng chàng khàn đặc: "Tại sao không nói với ta?" Ta cắn chặt môi, khẽ đáp: "Không còn đau nữa rồi." Tạ Quyết nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, thấp giọng trách: "Liễu Liễu đúng là tiểu lừa đảo, khi nãy còn nói đau." Chàng cẩn thận bôi thuốc lên vết bầm của ta, mỗi lần xoa nhẹ một chút, vết thương như dịu bớt đi rất nhiều. Nhưng ta lại xót của, đau lòng kêu lên: "Đừng dùng nhiều như vậy, ta chỉ còn từng ấy thuốc thôi, không có bạc để mua lọ mới đâu." Số bạc cuối cùng của ta đều đã đem đổi lấy dược vật xuân tình rồi. Tạ Quyết ngước mắt nhìn ta, giọng trầm thấp mà dịu dàng: "Ta sẽ mua cho nàng lọ mới." Chàng vuốt ve từng vết thương bầm tím trên người ta, ánh mắt rũ xuống, ngữ khí trầm tĩnh mà kiên định: "Theo ta trở về Đông cung đi." Ta cúi đầu nhìn chàng, nghi hoặc hỏi: "Không phải ta đã ở Đông cung làm việc rồi sao?" Hắn lẽ nào định bắt ta quay về, cả ngày cả đêm làm lụng cho hắn sao? Tạ Quyết nhặt lấy áo bị vứt dưới đất, cẩn thận khoác lên cho ta. Thanh âm chàng trầm thấp như khói trầm, dễ nghe đến mức khiến lòng người mềm nhũn: "Không phải làm việc." "Liễu Liễu, lấy ta đi, được không?" Ta: ?! Cái gì cơ? Nếu để đích tỷ biết chuyện này, chắc chắn nàng ta sẽ đánh ta đến chết mất! Khi trước đại tỷ gả cho thế tử Hầu phủ mà nàng ta còn giận đến thổ huyết kia mà! Ta do dự chưa kịp trả lời, Tạ Quyết đã đưa tay nâng cằm ta lên, giọng điệu nguy hiểm: "Nàng không bằng lòng?" "Ta..." Ta còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy tiếng đập cửa "thình thình" vang lên ngoài tiểu viện. "Liễu Liễu, ngươi ra đây cho ta!" Ta giật mình hoảng hốt, lập tức bật dậy. Chỉ thấy cửa viện bị người ta đẩy mạnh mở ra, đích tỷ giận dữ sải bước vào phòng. Ta cúi đầu nhìn lại, y phục trên người ta lộn xộn vô cùng, mà trong phòng còn có một nam nhân... Ta hoảng loạn đảo mắt nhìn quanh. Phòng nhỏ hẹp, chẳng có chỗ nào giấu người. Tủ quần áo cũng không thể nhét vừa thân hình cao lớn của Tạ Quyết. Không còn cách nào khác. Ta đẩy mạnh Tạ Quyết lên giường, dùng chăn đắp kín lên người chàng. Kéo nhanh rèm giường buông xuống, ta nhỏ giọng căn dặn: "Chàng đừng phát ra tiếng động, tuyệt đối đừng để đích tỷ phát hiện." "Liễu Liễu, mau mở cửa!" Đích tỷ đã đứng ngay ngoài cửa phòng rồi. Sợ Tạ Quyết không nghe lời, ta lại cẩn thận ấn chặt chăn, ghì chặt từng góc một lần nữa, hạ giọng dặn dò: "Nhất định đừng ra ngoài, biết chưa." 【Ha ha ha ha trời ơi, bảo bảo lại giấu người lên giường à?】 【Nói thật, có khi đích tỷ cũng chẳng thèm lục soát giường đâu, nàng ta xưa nay luôn khinh thường bảo bảo mà】 【Nhưng... vấn đề là ngươi đang giấu ai? Là Thái tử đó! Thái tử mà phải trốn dưới chăn, nàng có biết mình đang làm cái gì không vậy? Ngốc quá trời】 【Cũng hết cách thôi, trong mắt bảo bảo, đích tỷ đáng sợ hơn cả Tạ Quyết, còn Tạ Quyết thì ngoan ngoãn mặc cho nàng giày vò, đúng chuẩn mềm nắn rắn buông rồi】 【Haha, đúng là mềm nắn rắn buông thật!】 Ta ba chân bốn cẳng chạy ra cửa, mở hé một khe. Cửa vừa mở, lập tức đập vào mắt ta là gương mặt đầy giận dữ của đích tỷ. "Liễu Liễu, hôm nay ngươi đã làm gì? Dám để ta ở trong phòng chờ ngươi, ta còn thật sự ngốc nghếch đứng đợi ngươi trọn một nén hương. Vậy mà ngươi ở đâu?" Đích tỷ giận dữ bước vào phòng, vừa đi vừa lấy tay che mũi: "Cái mùi gì thế này? Thứ nữ quả nhiên bẩn thỉu, trong phòng toàn mùi khó ngửi. Không phải ngươi giấu hoa thạch nam trong phòng đấy chứ?" Ta: ! Không có mà! Ta đâu có bẩn! Phòng của ta bình thường lúc nào cũng thơm thơm sạch sẽ! Ta ấm ức chạy đến mở toang cửa sổ cho thoáng khí. Đều tại Tạ Quyết! Không đúng, là tại ta. Sớm biết thế, ta đã không dỗ dành hắn tới viện tử này. Đích tỷ ghét bỏ, không muốn vào phòng nữa, chỉ đứng ngoài cửa, híp mắt nhìn ta từ trên xuống dưới. Đột nhiên, nàng ta đưa tay túm lấy cổ tay ta, kéo mạnh ta ra ngoài sân. Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống. Đích tỷ quét ánh mắt sắc lẻm lướt qua toàn thân ta. Ta lo lắng siết chặt vạt váy trong tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Đích tỷ vươn tay, móc nhẹ lấy dây áo trên vai ta, khóe môi nhếch lên lạnh lùng: "Mặc y phục vội vàng thế này, Liễu Liễu, ngươi ở trong phòng lén làm chuyện gì?" Ta luống cuống tay chân, vội vàng nói lắp: "Không... không có gì cả." Ánh mắt nàng ta lại dừng lại ở cổ ta. Liếc mắt ra hiệu, một tiểu nha hoàn phía sau lập tức dâng lên một chiếc gương đồng. "Ngươi tự mình soi xem hiện giờ trông như thế nào đi." Ta... trông thế nào? Ta ngơ ngác, nhất thời không hiểu. Tiểu nha hoàn phía sau đích tỷ cũng chẳng khách khí, trực tiếp ném chiếc gương đồng về phía ta. Ta luống cuống tay chân đón lấy, cúi đầu nhìn vào gương. Chỉ thấy khuôn mặt ta đỏ ửng, ánh mắt long lanh như đẫm nước, khuôn mặt phơn phớt hồng tựa đào mới nở. Trên cổ lại lấm tấm đầy dấu đỏ nhàn nhạt. Một vẻ ám muội lan tràn. Sao lại thành ra thế này! Vừa rồi... vừa rồi... Ta vội vàng lấy tay che mặt. Nhớ lại khi nãy, sau khi ta ngừng khóc, Tạ Quyết cúi đầu khẽ cười, giọng trầm khàn: "Liễu Liễu ngoan, sẽ được thưởng." Món thưởng đó... thật sự rất dễ chịu, ta cũng rất thích. Nhưng giờ thì bị đích tỷ phát hiện rồi. Đích tỷ giận dữ vén váy, khí thế bừng bừng xông thẳng vào trong phòng. Nàng ta cười lạnh, gằn giọng: "Đúng là thứ thứ nữ không chịu an phận, để xem gian phu là ai!" "Chẳng lẽ là mã phu trong phủ, hay tên tiểu tư nào đó? Hừ, ánh mắt của ngươi cũng thật chẳng ra sao! Nếu đã như vậy, nói ra cho ta nghe, ta sẽ cầu xin phụ thân đem ngươi gả đi sớm cho rảnh mắt!" Vừa chửi mắng, đích tỷ vừa sải bước tiến vào phòng. Ta vội vã nhỏ giọng phản bác: "Ta không có..." Đích tỷ lập tức siết chặt lấy cánh tay ta, móng tay cắm sâu vào da thịt, giọng nói lạnh lẽo như băng: "Đồ tự mình làm nhục thanh danh!" Ta không dám lên tiếng nữa. Cổ tay bị nàng ta siết đến đau nhức. Ta gắng gượng nhịn nước mắt, không dám để lệ tràn ra. Đích tỷ thật sự rất đáng sợ. Trong lòng ta chỉ có một nguyện vọng: mong sao nàng ta đừng phát hiện ra Tạ Quyết. Nhưng ngay khoảnh khắc đích tỷ bước vào phòng lần nữa, ta đã trông thấy hắn rồi. Nam nhân vận huyền y, ung dung ngồi trên chiếc ghế con cũ kỹ trong phòng ta. Thoạt nhìn, hình như còn có chút... tủi thân. Tạ Quyết ngẩng đầu, thản nhiên liếc nhìn ta: "Liễu Liễu, lại đây." Ta liếc nhìn hắn, lại liếc nhìn đích tỷ, không dám động đậy. Tạ Quyết thì sẽ không đánh ta, còn đích tỷ... nếu ta qua đó, nàng ta chắc chắn sẽ đánh chết ta mất! Đích tỷ lúc đầu còn ngây ra, sau đó mừng rỡ như điên, lắp bắp gọi: "Tha... Thái tử điện hạ?" Chỉ thấy Tạ Quyết sải bước dài tiến tới, một tay đoạt lấy ta từ tay đích tỷ. Chàng không khách khí chút nào, lạnh lùng gạt tay đích tỷ ra. Đích tỷ vốn thân thể yếu ớt, bị chàng hất một cái, lập tức lảo đảo đập lưng vào bàn, ngã nhào xuống đất. Bàn tay nàng ta bị trầy xước, máu rỉ ra. Nước mắt tuôn xuống ngay tức thì. Thế nhưng Tạ Quyết hoàn toàn không thèm liếc nàng ta lấy một cái. Chàng kéo tay ta, vén tay áo ta lên, quả nhiên trông thấy dấu ngón tay đỏ bừng nơi cánh tay. Ta sững sờ, lí nhí nói: "Ta đã dặn chàng rồi mà, bảo chàng trốn kỹ đừng ra ngoài..." Sao còn chưa đợi đích tỷ lục soát tới giường, chàng đã tự ý xuất hiện? Tạ Quyết nhẹ nhàng vuốt ve vết thương, giọng lạnh đến thấu xương: "Giấu ta đi... chỉ để cho người khác tha hồ ức hiếp nàng như vậy sao?" Ta vội nhỏ giọng giải thích: "Không sao đâu." Ta đã quen rồi mà. Đích tỷ cũng không phải quá keo kiệt. Dù nàng ta hay đánh ta, nhưng vẫn thường thỉnh thoảng cho ta bạc vụn. Chờ ta gom đủ thật nhiều bạc, sẽ có thể tự mở một cửa tiệm nhỏ, tự nuôi sống bản thân, không cần tiếp tục ở lại nơi mà ai cũng chán ghét ta nữa. Dù vẫn thường xuyên nhận được chút bạc lẻ, phần lớn ta đều phải dùng để trị bệnh, tích góp suốt bao lâu cũng chẳng được là bao. Tạ Quyết ôm ta trong lòng, giọng nói trầm thấp: "Ta sẽ lo liệu. Nhưng sẽ hơi đau một chút." Nói xong, ánh mắt chàng lướt nhàn nhạt qua người đích tỷ đang quỳ rạp dưới đất. "Nhị tiểu thư đúng là đã cho cô gia một phen mở mang tầm mắt." "Ngày sau gặp lại Thượng thư đại nhân, cô gia nhất định phải hỏi xem, ông ấy đã dạy dỗ nữ nhi thế nào." Dứt lời, Tạ Quyết không buồn liếc mắt thêm lần nào, ngang nhiên bế ta rời khỏi gian phòng nhỏ. Ta ngây ngốc ngẩng đầu nhìn chàng. Sau lưng, đích tỷ từ mặt đất lảo đảo bò dậy, lao tới định chặn đường. Thế nhưng, không biết từ đâu, mấy bóng đen xuất hiện, ngăn nàng ta lại phía sau. Một cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực ta. Khó chịu. Cứ như không thể hít thở nổi. Tạ Quyết cúi đầu, véo nhẹ má ta, khẽ cười trêu chọc: "Bị người ta bắt nạt cũng không rơi lấy một giọt nước mắt, vậy mà bị ta bế đi lại khóc rồi sao? Đúng là Liễu Liễu ngốc nghếch." Ta chủ động vươn tay, vòng qua cổ Tạ Quyết, tựa sát vào lồng ngực chàng. Nước mắt thấm ướt vạt áo trước ngực hắn. "Ta không ngốc đâu. Ta rất thông minh mà." Tạ Quyết xoa nhẹ đầu ta, giọng trầm thấp dịu dàng: "Ừ, Liễu Liễu của ta rất thông minh." Ta lí nhí hỏi: "Vì sao... vì sao chàng lại đối tốt với ta như vậy?" Tiếng ta nhỏ đến mức như muỗi kêu. Ta thầm nghĩ, không biết mình có thực sự nói ra thành lời hay chỉ là nghĩ trong lòng. Có lẽ... ta chưa kịp thốt ra. Nhưng Tạ Quyết vẫn nghe thấy. Chàng đáp, giọng nói vô cùng chắc chắn: "Bởi vì ta thích nàng." "Ta thích Liễu Liễu."