5. Tiểu Hoàng đế nghiêm trang vỗ mạnh xuống bàn, ra vẻ uy nghiêm mà phán: "Lăng tướng quân giả nam trang nhập ngũ, phạm tội khi quân, đáng lẽ phải xử trảm răn đe thiên hạ. Nhưng xét công lao hộ quốc của khanh, công tội ngang nhau, trẫm đặc xá tội danh này. Mong rằng Lăng ái khanh về sau sẽ tiếp tục cống hiến cho Đại Sở." Hôm đó, trên triều đình, lần đầu tiên xuất hiện một vị nữ thần tử đứng giữa hàng trăm triều thần nam giới. Vài ngày sau, Lăng tướng quân đến bái kiến. Nàng vận một thân hồng y chói mắt, khí khái hào sảng, phong tư tuấn lãng. Lúc nàng tới, ta đang cắt tỉa cành đào trong vườn. Người đứng dưới tán hoa đào, ánh hồng nhạt phủ lên khuôn mặt nàng, người hoa tương chiếu. Đôi mắt ta bỗng nóng lên, nhìn nàng, nhẹ giọng cười: "Chúc mừng A Hiểu, cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện." Lăng tướng quân sải bước đến, không chút do dự mà ôm chầm lấy ta, giọng khàn khàn, có phần nghẹn ngào: "Hai mươi năm cách biệt, ngươi… vẫn ổn chứ?" Ta lập tức rút khăn tay từ trong tay áo, lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, thấp giọng trách: "Xem kìa, lớn như vậy rồi, còn khóc nhè." Người đứng trước mặt ta lúc này— vị đại tướng quân uy phong lẫm liệt, lại chính là cô nương hay rơi nước mắt mà ta từng quen biết. Năm ta tám tuổi, cùng Lăng Hiểu và Thẩm Vân Chi bái nhập môn hạ một vị ẩn sĩ cao nhân. Ta trầm tĩnh, lại lớn tuổi hơn hai người bọn họ, nên lúc nào cũng xem họ như muội muội mà chăm sóc. Thẩm Vân Chi thích kiếm tiền, trong đầu lúc nào cũng có hàng trăm cách kiếm bạc. Lăng Hiểu không thích đọc sách, chỉ say mê võ nghệ, lại hay hành hiệp trượng nghĩa, cũng vì vậy mà thường xuyên bị thương. Mỗi lần như thế, ta đều là người giúp nàng băng bó, vì vậy mà tình cảm giữa hai chúng ta thân thiết nhất. Khi còn nhỏ, ba đứa trẻ chẳng biết trời cao đất rộng là gì, từng hẹn ước: Ta sẽ trở thành quân sư của Lăng Hiểu, cùng nàng tiến ra biên quan, xây dựng một đội quân tinh nhuệ bách chiến bách thắng, khiến kẻ địch nghe tên là run sợ, không dám xâm phạm bờ cõi Đại Sở. Còn Thẩm Vân Chi sẽ ở lại kinh thành, kiếm bạc để cung cấp lương thảo cho đội quân của chúng ta. Cứ thế, ba chúng ta đã cùng nhau học tập suốt sáu năm trời. Sáu năm ấy, sư phụ không dạy Nữ giới, không dạy Nữ đức, không dạy nam tôn nữ ti, mà dạy chúng ta về phong thổ nhân tình của các quốc gia, dạy về binh pháp quỷ đạo, dạy về lịch sử các triều đại. Ngoài tri thức từ sách vở, sư phụ còn bắt chúng ta mặc nam trang, dẫn theo du học bốn phương. Chúng ta đã từng đặt chân đến sông núi vạn dặm, đã từng tràn đầy hào khí. Sao có thể cam tâm bị vây hãm trong nội viện, bị nhốt trong một tòa thành nhỏ bé? Thẩm Vân Chi và Hầu gia có hôn ước từ nhỏ, sinh ra liền định sẵn sẽ gắn bó với kinh thành. Ta nhận mệnh nguy nan, vì hộ quốc mà tiến vào hậu cung. Trong ba người chúng ta, có lẽ chỉ có Lăng Hiểu là đạt được tâm nguyện. Bên cạnh nàng, còn có một quân sư luôn âm thầm sát cánh, chỉ thuộc về một mình nàng. Ta và nàng cùng ngồi xuống, thuận miệng hỏi: "Những ngày gần đây lên triều, mấy lão cố chấp kia có làm khó ngươi không?" Lăng Hiểu hừ lạnh một tiếng, khoanh tay cười khinh thường: "Một đám mọt sách chỉ biết bàn chuyện binh đao trên giấy, ngoài miệng chua ngoa được vài câu chứ có làm gì được ta? Ta chỉ cần một người là đủ để đánh gục cả bọn." Ta bị nàng chọc cười, sau đó nghiêm túc hỏi: "Đúng rồi, Lăng đại tướng quân, nay chiến sự đã yên, ngươi có thời gian làm phu tử ở nữ học của ta không?" Lăng Hiểu lập tức sáng mắt, ánh nhìn lấp lánh như sao: "Ta chính là vì chuyện này mà đến! Nữ học của chúng ta tuy không thể như ngày trước sư phụ dắt chúng ta đi khắp sông núi giang sơn, nhưng cũng có thể dạy thêm nhiều điều thực dụng." "Ví dụ như võ nghệ có thể tự vệ, y thuật có thể cứu người, toán thuật có thể mưu sinh…" Ta gật đầu mỉm cười: "Ta cũng nghĩ như vậy. Hy vọng các nàng có thể ngày càng tốt hơn." Lăng Hiểu đột nhiên bĩu môi, chép miệng nói: "Nói thì hay lắm, nhưng đám đại thần đó có chịu để con gái của họ vào nữ học không?" Ta ung dung đáp, trong lòng đã sớm nắm chắc: "Nếu nói là để học tri thức, gia đình đương nhiên không chịu thả người. Nhưng nếu ta nói là để chọn Hoàng hậu cho Hoàng đế, ngươi đoán xem bọn họ có vội vã đưa nữ nhi vào không?" Lăng Hiểu nghe vậy, nở nụ cười đầy hàm ý: "Chỉ cần tung tin đồn ra ngoài, nhưng không cho một lời hứa hẹn chắc chắn, rằng đây là nơi chọn Hoàng hậu…" "Đến khi các quý nữ vào học, mở mang tầm mắt, tự nhiên sẽ không còn chấp niệm với chuyện lấy chồng, lo việc bếp núc nữa!" Hai chúng ta nhất trí, vỗ tay chốt hạ. Sau khi nữ học được xây dựng, mọi chuyện quả nhiên diễn ra đúng như dự liệu. Những gia đình thế gia hầu như đều không muốn để nữ nhi rời nhà đi học. Nhưng khi tin đồn vừa lan ra, từng người một lại vội vàng đưa con gái đến học viện. Ta không thể tự ý xuất cung, liền phái tâm phúc của mình— Mụ mụ thân cận đến giám sát mọi việc. Lăng Hiểu và Thẩm Vân Chi trấn giữ, mọi thứ đâu vào đấy. Lăng Hiểu phụ trách dạy võ nghệ đơn giản để rèn luyện thân thể, đồng thời kể cho các nữ tử nghe về những trận chiến lớn nhỏ nơi biên cương. Thẩm Vân Chi đảm nhiệm việc giảng dạy toán thuật, giúp các nàng hiểu về cách quản lý tiền bạc. Còn ta, sắp xếp cho y nữ trong cung đến dạy họ cách nhận biết dược liệu, chữa bệnh cứu người. Một buổi sớm mai, ta đứng trong cung viện, lặng nhìn về phía xa. Mặt trời chậm rãi nhô lên từ rặng núi, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp nhân gian. 6. Hoàng đế đã hai mươi lăm tuổi, nhưng đến nay vẫn chưa nạp phi. Tấu chương thúc giục hắn lập hậu, nạp phi đã chất thành núi, từ trước mặt hắn, cuối cùng cũng dồn đến trước mặt ta. Ta gọi tiểu Hoàng đế đến bên cạnh, chậm rãi hỏi: "A Diệp, hiện tại con có người trong lòng chưa?" "Nếu chưa, có thể thử tìm hiểu thêm..." Hoàng đế ngượng ngùng ngắt lời ta, giọng có chút bối rối: "Mẫu hậu, nhi thần đã có người trong lòng, đã thầm mến nàng hơn ba năm nay rồi." Ta ngạc nhiên nhìn hắn: "Ồ? Là nữ tử nhà ai? Vì sao đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì?" "Chẳng lẽ nàng đã có người trong lòng, không thích A Diệp của ta?" Tiểu Hoàng đế thở dài, vẻ mặt đầy khổ não: "Nàng cũng thích nhi thần, nhưng không muốn gả cho nhi thần." Ta ra hiệu cho hắn nói tiếp. Tiểu Hoàng đế lại thở dài một hơi: "Mẫu hậu hẳn cũng đã từng nghe qua tên nàng— nàng là Hạ Miểu Miểu." Ta đương nhiên biết cái tên này. Gần đây, Mụ mụ thân cận của ta thường xuyên quay về cung, miệng không ngớt lời khen ngợi nữ tử này— vừa có thiên phú, lại chịu khó học hành, nhiều lần vượt qua các kỳ khảo hạch, đều đoạt thủ khoa. Ta từ tốn lên tiếng: "Con hẳn là biết, nàng chăm chỉ học tập như vậy, không phải để nhập cung làm phi, mà là để bước vào triều đình, tham gia chính sự, vì bách tính Đại Sở mà cống hiến." Tiểu Hoàng đế khẽ cau mày, giọng mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Nhi thần đã nhiều lần bày tỏ ý định cầu hôn, nhưng đều bị nàng từ chối. Nàng muốn nhập triều, không muốn vào hậu cung." Ta lắc đầu cười nhạt, chậm rãi nói: "A Diệp à, con không giống như phụ hoàng và mẫu hậu." "Phụ hoàng con xử lý chính sự có nhiều sai sót, bá quan không tín nhiệm." "Mẫu hậu là nữ tử, bọn họ không chịu phục." "Nhưng kể từ khi con trưởng thành, con đã dùng năng lực, dùng quyết sách của mình để chứng minh bản thân trước triều đình. Con dùng hành động của mình thu phục văn võ bá quan." "Việc nữ tử có thể nhập triều hay không, con là người quyết định." "Lăng tướng quân là người đầu tiên, nhưng sẽ không phải người cuối cùng." "Tương tự như vậy, hậu cung và triều đình vốn không xung đột nhau." "Hạ Miểu Miểu có năng lực, nàng có thể giúp con vì bách tính Đại Sở mà bày mưu tính kế, cũng có thể quản lý hậu cung nề nếp gọn gàng." Tiểu Hoàng đế lặng lẽ lắng nghe từng lời của ta, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn kiên định đáp: "Nhi thần đã hiểu." Ngay trong ngày hôm đó, Hoàng đế hạ lệnh ban bố pháp lệnh mới— mở rộng nữ học, cho phép nữ tử đọc sách nhập triều. Chỉ một chiếu thư ban xuống, lập tức khiến cả triều đình dậy sóng. Phần lớn các đại thần kịch liệt phản đối. Chỉ có một số quan viên xuất thân từ hàn môn mới lên tiếng tán đồng. Tiểu Hoàng đế từng bước thực thi những chính sách vừa cứng rắn vừa ôn hòa, dùng cả ân uy để chặn đứng làn sóng phản đối. Ngày lễ Nguyên Tiêu năm ấy, cũng là ngày Hoàng đế thành thân với Hoàng hậu. Ta ngồi trên vị trí cao, dõi theo hai người bái thiên địa, tế tổ tông. Thoáng chốc, A Diệp cũng đã trưởng thành. Ngày hôm sau, ta gọi hắn đến cung của ta. Hai chúng ta thay trang phục thường dân, lại một lần nữa lén xuất cung. A Diệp nhìn cảnh vật bên đường, ánh mắt thoáng chút hoài niệm, cười trêu ghẹo: "Giờ con đã lớn, không còn vòi mẫu hậu tiền để mua đồ ăn vặt nữa rồi." Ta cười đáp: "Không sao, mẫu hậu có thể đòi con tiền để mua đồ ăn." Lần này, xe ngựa chạy xa hơn, cũng lâu hơn so với lần trước. Khi ta và A Diệp vừa xuống xe, liền có hai nam nhân trung niên bước tới chào đón. "Hai vị quý nhân, có phải muốn đến xem tân nô bộc?" "Chỗ chúng tôi có cả nam lẫn nữ, từ tám tuổi đến hai mươi tuổi đều có." Ta khẽ gật đầu, ra hiệu cho A Diệp theo ta bước vào trong. Trước mặt chúng ta là một căn nhà vô cùng cũ kỹ, xập xệ, bên trong chen chúc một đám người rách rưới, bẩn thỉu. Ai nấy đều gầy gò, da bọc xương. Phần lớn trong số đó là trẻ con. Ta nhìn hai nam nhân trung niên kia, trầm giọng hỏi: "Những đứa trẻ này từ đâu mà có?" Một người trong số họ giải thích: "Phần lớn là do chúng tôi bỏ bạc hoặc lương thực ra đổi về." "Mấy năm gần đây tình hình có khá hơn, nhưng vẫn có nhiều gia đình không đủ sức nuôi con, đành phải bán bọn chúng cho chúng tôi, xem xem có thể đưa đến nhà giàu làm nô bộc hay không. Ít nhất, làm nô tài còn có cơm ăn." Ta quan sát một lượt, rồi mang theo A Diệp rời khỏi đó. Trên đường về cung, A Diệp hiếm khi rơi vào trạng thái trầm mặc. Mãi đến khi gần đến cửa cung, hắn mới mở miệng, giọng nói mang theo chút bất lực: "Nhi thần vốn cho rằng mình là một Hoàng đế rất tốt, Đại Sở quốc thái dân an, ca múa tưng bừng." "Nhưng hóa ra, nhi thần chỉ nhìn thấy bề ngoài của cái gọi là quốc thái dân an, ca múa tưng bừng ấy." Ta vỗ nhẹ lên vai hắn, giọng ôn hòa nhưng kiên định: "A Diệp của ta đã làm rất tốt rồi. Có những việc, không thể chỉ trong một sớm một chiều mà hoàn thành được." "A Diệp còn nhớ, khi mẫu hậu lập nữ học, đã dùng cách gì để chiêu mộ nữ tử đến học không?" A Diệp gật đầu: "Lúc trước, chúng ta dùng lợi ích để dụ dỗ, thu nhận toàn bộ nữ tử thế gia đại tộc." Ta tiếp tục đặt câu hỏi: "Vậy vì sao mẫu hậu không thu nhận nữ tử bình dân?" A Diệp suy tư một lát, rồi đáp: "Phần lớn dân thường vẫn đang chật vật kiếm sống, thậm chí có người còn không đủ cơm ăn, áo mặc. "Hơn nữa, nữ nhi… cuối cùng cũng phải lập gia đình. Nếu có học vấn, kiến thức cũng chỉ mang đến nhà chồng, chẳng đem lại lợi ích gì cho gia đình bên ngoại. Vậy nên, bọn họ sẽ không bỏ công đưa con gái đi học." Ta hài lòng gật đầu, sau đó chậm rãi nói: "A Diệp, con phải nhớ, một cái thùng có thể chứa bao nhiêu nước, không phải do tấm ván dài nhất quyết định." "Mà là tấm ván ngắn nhất." "Nếu một ngày nào đó, cả kinh thành, thậm chí cả Đại Sở, những người nghèo khổ nhất cũng có thể ăn no mặc ấm, trong nhà dư dả lương thực, con có thể tưởng tượng được lúc ấy Đại Sở sẽ giàu mạnh đến mức nào không?" Ta dừng lại một chút, rồi tiếp tục: "A Diệp đã trưởng thành, bây giờ con đã thành thân, sau này sẽ trở thành phụ thân. "Nếu luôn lấy bách tính làm trọng, con nhất định sẽ trở thành niềm tự hào của con trai con, của thê tử con, của mẫu hậu con." "Và cũng sẽ trở thành một vị minh quân được bách tính Đại Sở kính ngưỡng." A Diệp nghe xong, đôi mắt sáng ngời, kiên định nói từng chữ một: "Nhi thần hiểu rồi. "Sẽ có một ngày, Đại Sở thực sự phồn thịnh như mẫu hậu mong muốn." 7. Năm Gia Vĩnh hai mươi lăm, Hoàng đế ban bố pháp lệnh mới, mở rộng nữ học, cho phép nữ tử đọc sách nhập triều. Năm Gia Vĩnh hai mươi sáu, chính thức công nhận nữ hộ, cho phép nữ tử có thể đứng tên hộ tịch độc lập. Năm Gia Vĩnh hai mươi tám, giảm nhẹ sưu thuế, tập trung phát triển nông nghiệp. Năm Gia Vĩnh ba mươi sáu, triển khai dân gian nữ học, mọi nữ tử đến độ tuổi thích hợp đều có thể nhập học. Đến mùa thu năm Gia Vĩnh bốn mươi, ta bệnh nặng nằm liệt giường. A Diệp dẫn theo bảo bối của hắn— nữ nhi Tiểu Nhiên, đến bầu bạn bên ta. À, quên chưa nói, A Diệp và Hạ Miểu Miểu thành thân năm năm mới có được đứa con đầu lòng này. Lúc sinh nàng, Hạ Miểu Miểu bị băng huyết nặng, suýt nữa hai mẹ con đều không giữ được. Nhiều năm qua, hai người chỉ có duy nhất một hài tử là Tiểu Nhiên. Quần thần liên tục dâng tấu, khẩn cầu Hoàng hậu sinh thêm Hoàng tử để kế thừa đại thống. Mỗi lần như vậy, A Diệp đều giận đến bốc hỏa, phẫn nộ quát: "Hoàng hậu suýt nữa mất mạng mới sinh ra được một hài tử, nếu ai còn dám tấu xin Hoàng hậu sinh thêm con, kẻ đó sẽ phải theo nàng bồi táng!" Sau đó, bá quan lại đổi hướng, đề nghị hắn nạp thêm phi tần, để các phi tử khác sinh hoàng tử. A Diệp lại nghiêm nghị trách mắng: "Hoàng hậu liều chết vì ta sinh hạ nữ nhi, ta lại quay đầu đi sủng hạnh nữ nhân khác, như vậy còn gọi là quân tử, còn xứng đáng làm quân vương sao?" Từ trước đến nay, A Diệp ăn nói sắc bén, lời lẽ rành rọt, tranh luận với hắn, bá quan chưa từng chiếm được phần thắng. Ta biết rõ, hắn muốn để Tiểu Nhiên kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Ta gắng sức nâng tay, đặt lên mu bàn tay của A Diệp. "Con đã suy nghĩ kỹ chưa?" A Diệp siết nhẹ bàn tay ta, giọng nói kiên định mà dịu dàng: "Mẫu hậu yên tâm, Tiểu Nhiên… nàng giống con, giống mẫu hậu, cũng giống Hoàng hậu. "Những gì nàng học, những gì nàng hiểu, đủ để nàng trở thành một minh quân." "Trước khi để nàng kế vị, nhi thần nhất định sẽ giúp nàng quét sạch mọi trở ngại." "Con cũng đã dạy cho Tiểu Nhiên hiểu rằng, từ nay về sau, người thừa kế ngai vàng không bị ràng buộc bởi giới tính, mà chỉ dựa vào tài năng." "Còn có một tin tốt— bây giờ số lượng nữ quan trong triều đã chiếm một nửa." "Đúng rồi, mẫu hậu, Lăng tướng quân nói nàng muốn trở lại biên quan một chuyến. "Nàng nhờ con hỏi người có muốn đi cùng không? Nếu muốn, mẫu hậu phải dưỡng bệnh cho tốt, đến lúc đó trẫm sẽ tìm lý do đưa mẫu hậu cùng đi." Giọng nói của A Diệp không ngừng vang bên tai ta, ấm áp mà thân thuộc. Dường như ngay lúc này, trước mắt ta lại hiện lên hình bóng của sư phụ. Sư phụ từng kể cho chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện. Thế giới mà sư phụ vẽ ra trong lời nói, luôn rộng lớn và rực rỡ như vậy. Nếu có thể… ta vẫn muốn cùng Lăng Hiểu một lần nữa, sau khi đánh xong một trận thắng lợi, như sư phụ khi xưa, đi chu du sông núi. Tận mắt nhìn giang sơn hùng vĩ. Tận tai lắng nghe chim hót, côn trùng rả rích. Nếu có thể quay lại quá khứ… ta nghĩ, ta vẫn sẽ lựa chọn bước vào hoàng cung. Dù ta không thể đứng giữa triều đường, vững vàng chỉ tay định càn khôn, thì vẫn có người thay ta làm được. Và tương lai, sẽ còn có nhiều nữ tử có chí hướng, có tài năng, cùng nhau dựng nên một giang sơn huy hoàng hơn nữa. Năm ấy, Thái hậu băng hà. Hoàng đế thương tiếc vô hạn, toàn quốc mặc tang phục trắng, đưa tiễn người vào hoàng lăng. Thụy hiệu "Thuận Hòa". Hưởng thọ năm mươi chín tuổi.