14. "Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh!" "Thứ không giết được ta, sớm muộn cũng bị ta giết lại!" "Nghịch cảnh không diệt được ta, ta nhất định phúc về sau!" Mười tuổi, ta đi lên núi tìm chỗ treo cổ. Ai ngờ gặp một kẻ điên. Ta định quay đi tìm chỗ khác, hắn lại nắm chặt cổ chân ta. Ta nhíu mày, hất ra không được. Kẻ điên toàn thân lấm lem bùn đất, mặt đen nhẻm. Hắn níu ta, giọng khẩn thiết: "Tiểu muội muội, ca ca bị rắn cắn, mau cứu ca ca!" Ta lắc đầu, ta sắp chết rồi, mặc kệ người khác sống chết làm gì. "Giúp ca ca đi! Ca ca cho ngươi tiền?" Ta lắc đầu. Tiền đâu mang xuống địa phủ được. "Giúp ca ca… ca ca lấy thân báo đáp cũng được mà!" Ta lại lắc đầu. Thà cho tiền còn hơn. Cuối cùng hắn thở dài: "Chẳng lẽ để ca ca thành quỷ đói sao?" "Không được, chết cũng phải no cái bụng trước đã!" Ta sững lại, đưa tay xoa bụng mình. Đã hai ngày ta chưa được ăn gì. Ta cũng không muốn làm quỷ đói. Hắn thấy vậy, vội gật đầu quả quyết: "Ca ca làm ngươi no bụng! Người Hòa quốc không lừa người Hòa quốc!" Thấy ta ngơ ngác, hắn đổi lời: "Người Yến quốc không lừa người Yến quốc!" Ta cúi nhìn vết thương của hắn, tạm thời buộc dây cầm máu, bên cạnh là con rắn chết. Ta lục giỏ tre, lấy dây thừng, dao và một cây thuốc, giã nát đắp lên vết cắn. Hắn nhìn ta chằm chằm: "Ngươi định tự tử?" Ta gật đầu. Hắn tặc lưỡi: "Sống còn hơn chết. Chết vừa xấu vừa đau, treo cổ lưỡi lè ra dài lắm!" “Dùng dao thì phải ngồi nhìn máu mình chảy đến hết…" … Hắn lắm lời, biết đủ kiểu chết không thể diện chút nào. "Ta vì sống còn bằng lòng lấy thân báo đáp, ngươi sao lại không cần mạng?" "Ngươi từng tới kinh thành chưa? Nếu tới rồi, chắc chắn không muốn chết nữa." Ta im lặng, nghe hắn lải nhải một lúc lâu, tựa hồ cũng không còn muốn chết như ban đầu nữa. Rồi có tiếng người gọi từ xa, hắn bảo gia nhân hắn tới rồi. Trước khi đi còn hỏi: "Cô nương quý danh là gì?" Ta chớp mắt. Ta không có tên, mọi người gọi ta là Tiểu Á khẩu. Trong đầu hiện lên câu hắn vừa nói: "Dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong xuy hựu sinh. Ta lại sống rồi! Đời cỏ dại này thật đáng ghét!" "Cỏ dại?" Ta nghĩ thầm. Có phải hắn nói "cỏ"? Ta chỉ xuống đám cỏ dưới chân, xoay người bỏ đi. Hắn gãi đầu: "Cỏ?" "Cỏ! Muội ấy đang chửi ta hả?" 15. "Á! Bị nàng phát hiện rồi, Thái tử phi." Thương Lẫm từ phía sau ôm chầm lấy ta. Hắn thân mật cọ cọ bên tai: "Đã nói lấy thân báo đáp, ta nào có lừa người chứ?" Hắn lại thở dài: "Chỉ tiếc là, có người nhất định quên mất chuyện này." Ta lén lau nước mắt. Không hề. Ta vẫn luôn nhớ rõ. Kẻ điên ở bên trái, Thái tử ở bên phải? Ai có thể ngờ kẻ điên năm đó chính là Thái tử hôm nay. Đâu chỉ khác một chữ mà thôi. Ta mấp máy môi, muốn phản bác. Nhưng lại không phát ra tiếng nào. Ánh mắt ta thoáng ảm đạm. Thương Lẫm khẽ véo má ta: "Rất giỏi rồi, đã biết muốn mở miệng nói chuyện rồi." Ta ngẩng đầu, kiễng chân khẽ đặt một nụ hôn lên má hắn. Thương Lẫm hơi sững lại. Cả người bứt rứt khó chịu. Hắn ngang nhiên bế bổng ta đặt xuống giường. Ta trừng to mắt, chẳng phải đã nói ban ngày không được… Thương Lẫm ho nhẹ một tiếng: "Thật ra, thỉnh thoảng… cũng không phải là không thể." 16. Vệ Vương sắp thành thân. Thật sự cưới một cô nương mù sao? Ta liếc nhìn Thương Lẫm, chẳng lẽ thật sự là hắn xin Hoàng thượng ban hôn? Thương Lẫm vô tội mở to đôi mắt, hơi thẹn thùng: "Đừng nhìn ta, ta sợ ta không nhịn được." Ta: … Thương Lẫm: "Đệ đệ ta cũng là kẻ si tình như ta, vì cầu được cưới cô nương bị thương đôi mắt ấy mà quỳ suốt ba ngày ba đêm." "Học cái gì không học, lại học ta cái kiểu si tình nhất mực này." "Ngay cả lời thề cũng bắt chước, nào là một đời một đôi, tuyệt không nạp thiếp, chẳng khác một chữ." "Hừ! Đồ bắt chước!" Thương Lẫm với Vệ Vương vốn không hợp nhau. Hai người trên triều ngày nào cũng đấu võ mồm với nhau. Mà lần nào Thương Lẫm cũng thắng. Hắn tính tình phóng túng, miệng lưỡi không kiêng nể, đắc tội không ít người. Trong đó có cả phụ thân ta. Phụ thân vốn định gả Bảo Châu cho Vệ Vương để dựa dẫm, kết quả Vệ Vương lại cưới một cô gái mù. Tạch, tính toán đổ bể. Thương Lẫm tâm trạng cực kỳ khoái trá. Bởi nghe nói Hoàng hậu tức đến thổ huyết. Còn ta cũng vui không kém. Vì nghe nói phụ thân ta cũng tức đến thổ huyết. 17. Phụ thân thấy kế hoạch đổ vỡ. Bèn chuyển mục tiêu sang ta. Ông ta khuyên nhủ: "Tỷ tỷ con ái mộ Thái tử đã lâu, con làm muội muội, cũng nên nhường tỷ tỷ một chút." Ta nhường? Ta không đánh cho một trận đã là tốt lắm rồi. Phụ thân phất tay: “Tỷ tỷ con không tranh với con, chỉ cần một vị trí trắc phi tùy tiện là được." Tùy tiện? Thái tử chưa bao giờ tùy tiện bậy bạ đâu. Thấy ta không phản ứng, phụ thân vỗ bàn quát: "Ý con là gì? Ta đang nói chuyện với con đấy, thái độ gì hả?" "Con trả lời rõ ràng, có đồng ý để tỷ tỷ con vào Đông cung hay không?" Ta mím môi. Câm thì nói cái gì rõ ràng được chứ. Thật là vô lý. Thái tử sầm mặt xông vào. Ta lập tức đứng dậy, đôi mắt ngân ngấn nước chỉ vào phụ thân. Thái tử một cước đá ông ta lăn ra. "Ngươi coi lời Cô như gió thoảng bên tai à?" "Ngươi dám nói với Thái tử phi như vậy?" "Tìm phân à!" Nghe đến hai chữ cuối. Ta theo phản xạ bịt mũi. Thương Lẫm cái gì cũng tốt. Chỉ là cực kỳ thích mắng người đi tìm phân. Ngay sau đó. Thị vệ lôi phụ thân đang kêu la thảm thiết nhét vào nhà xí. Đến khi ông ta khóc lóc cầu xin: "Thái tử, lão phu biết sai rồi…" "Lão phu không muốn… tìm phân…" Thương Lẫm quẳng ông ta ra khỏi Đông cung. Rồi kéo ta ngồi lên đùi hắn. Hắn khẽ gõ mũi ta: "Hôm nay tiến bộ rồi." "Biết chỉ người để ta đánh trả lại." "Thật ngoan." 18. Hoàng thượng gần đây bị cảm lạnh. Thương Lẫm ngày ngày vào cung hầu bệnh. Chỉ là đã mấy hôm chưa quay về. Quân lính tuần tra quanh Đông cung cũng tăng thêm. Ta ngẩng nhìn bầu trời yên tĩnh không gió. Đây chẳng phải dấu hiệu sắp có trận mưa lớn sao? Phụ thân được bài học đã khôn hơn. Lần này đưa thiệp mời đàng hoàng. Cung kính mời ta về phủ trò chuyện. Một kẻ câm thì có gì mà trò chuyện chứ. "Thấy chưa, ta nói mà, muội muội trong lòng vẫn có gia đình chúng ta, không phải đã đến đây sao." Bảo Châu giọng điệu châm chọc. Ta đảo mắt. Nếu không phải nghe nói có tin của Thái tử, ta đã chẳng thèm tới. Phụ thân hừ đắc ý: "Bảo Thục à, chúng ta là người một nhà, chỉ có nhà mẹ đẻ mới là chỗ dựa của con." Ta chỉ im lặng, khẽ cười. Chỗ dựa? Là cái chỗ dựa có thể đè chết ta ấy à. Thấy ta không đáp. Ông ta thôi không giả vờ nữa. "Hôm nay con ngoan ngoãn ở lại đây, đừng mong đi đâu." "Đợi Vệ Vương đăng cơ, phụ thân sẽ xin tha cho con một mạng." Ta hiểu rồi. Họ định dùng ta làm con tin. Bởi ta câm, chẳng gây nguy hiểm gì. Họ còn ngang nhiên trước mặt ta bàn bạc âm mưu. "Vệ Vương phi dùng tà thuật khống chế Hoàng thượng, chỉ cần chờ thánh chỉ truyền ngôi xuống, Vệ Vương lập tức đăng cơ!" "Đến lúc đó Bảo Châu nhà ta sẽ làm Quý phi!" Bảo Châu đắc ý liếc ta: "Ta làm Quý phi rồi, còn muội thì sao đây?" "Thái tử chắc chắn phải chết, muội chẳng phải thành quả phụ sao?" Phụ thân thản nhiên: "Giữ cho nó một mạng đã là ân huệ lớn rồi!" "Từ nhỏ bị nuôi ở quê, số mệnh hèn mọn là lẽ đương nhiên." Ta lặng lẽ nghe bọn họ nói. Trong lòng bình thản. May mà ta chưa từng coi mình là Bảo Thục. Ta chỉ nhớ rõ, ta tên Thảo Nhi. 19. Ngoài Thảo Nhi, con câm. Ta còn một cái tên khác, là Hàng Bỏ Đi. Thuở nhỏ ta không hiểu vì sao mẫu thân không đặt tên cho ta, ngày nào cũng gọi ta là Hàng Bỏ Đi. Mãi đến sáu tuổi, ta tận mắt thấy mẫu thân một dao đâm chết phụ thân suốt ngày đánh đập bà. Quần ông đang cởi một nửa, máu đã loang đầy giường. Ta trốn dưới gầm giường, nghe loáng thoáng rằng ta là đứa trẻ bà bế từ nhà phú quý về. Phụ thân giận dữ quát bà, sao không bán ta đi kiếm tiền. Mẫu thân đáp, Hàng Bỏ Đi này sinh ra là để hầu hạ bà. Hai người lại cãi vã như mọi khi. Khác là, hôm ấy mẫu thân ta vớ con dao trên bàn. Một nhát, lại một nhát, biến phụ thân ta thành cái sàng. Sau đó bà lau sạch máu, kéo xác ra ngoài. Thấy bên ngoài không động tĩnh, ta mới run rẩy bò ra. Ta trốn trong hang núi suốt một ngày một đêm. Cuối cùng kiệt sức ngất đi, được dân làng phát hiện đem về. Khi trở lại nhà, họ đang làm tang lễ. Ai nấy đều bảo phụ thân ta trượt chân rơi xuống vực chết. Nhưng ta biết, không phải. Ta cũng không dám hé răng. Và từ đó, vĩnh viễn không mở miệng nữa. 20. Ta rón rén hầu hạ mẫu thân. Mãi đến mười tuổi, ta phát hiện cứ ba ngày bà lại đi ra ngoài một chuyến. Nghi ngờ nổi lên, ta lén theo sau. Bà chẳng làm gì. Chỉ đứng ở góc tường, nhìn đứa trẻ nhà người ta mà rơi nước mắt. Bà không dám khóc lớn, che miệng, ánh mắt chan đầy thương xót. Ánh nhìn đó, giống hệt ánh nhìn mà Vương đại thẩm dành cho con trai Vương Diệu Tổ nhà bà. Ta không nhìn lầm. Ánh mắt ta dời sang cô bé kia. Nàng đang đá viên sỏi dưới chân. Giày thêu lấm bụi. Người hầu bên cạnh phải quỳ xuống lau sạch. Ta cúi nhìn mấy ngón tay nứt nẻ vì lạnh. Đôi tay này, lau giày người ta còn bị chê bẩn. "Châu Nhi! Mẫu thân tìm được trâm cài cho con rồi, đẹp không?" Một vị phu nhân bước đến âu yếm hôn lên má nàng. Trao cho nàng cây trâm. Cô bé cau mày, khinh thường liếc một cái: "Con không cần! Quá tầm thường rồi!" “Mẫu thân, con muốn bộ trâm quý giá nhất ở Trân Bảo Trai cơ!" Nói rồi, nàng ta vứt mạnh trâm xuống đất, giận dỗi chạy vào phủ. Vị phu nhân kia vội vàng chạy theo dỗ dành. Người hầu cũng đi hết. Ngay cả mẫu thân ta cũng lau nước mắt rời đi. Ta bước tới, nhặt cây trâm khắc hình trúc lên. Phủi bụi, cẩn thận giấu vào ngực áo.