Tôi ép bản thân ngưng suy diễn, quay lại chủ đề chính. “Cái khoản tiền kia… Lương Thanh, em chuyển lại cho anh không được.” Anh chậm rãi dùng nĩa xiên miếng salad xanh lè: “Vốn dĩ là trả lại em mà, chẳng phải lúc đó đã nói rồi sao.” “Chỉ là một câu nói đùa thôi… em đâu có nghĩ anh nhớ…” “Nhưng anh nhớ.” “Đây là điều em xứng đáng nhận. Em là nhà đầu tư thiên thần đầu tiên của anh đó.” “Nhưng em… em không thể nhận số tiền đó được…” Dường như anh không muốn tiếp tục câu chuyện này, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi: “Em đang làm gì vậy?” “Em… em làm thiết kế đồ họa.” Tôi bị anh chuyển chủ đề bất ngờ làm cho hơi choáng. Không kịp xử lý xong, tôi vô thức hỏi lại một câu ngu ngốc: “Còn anh?” Anh bật cười thành tiếng: “Ca sĩ.” Tôi: … Không khí lại chìm vào im lặng. Tôi điều chỉnh lại tinh thần, hỏi tiếp: “Bên anh… có bảo hiểm xã hội, lương hưu, bảo hiểm y tế không?” Anh cố nhịn cười, khóe môi cong lên, nhướn mày nhìn tôi, nghiêm túc trả lời: “Không có bảo hiểm xã hội, không có cuối tuần nghỉ, cũng không có tiền tăng ca.” Tôi: … “Ha… ha… làm nghệ sĩ cũng vất vả quá ha.” “Thì đấy.” Lại một đợt im lặng xấu hổ tràn về. Tôi đúng là cao thủ “phá tan bầu không khí” mà. “Thật ra… em vẫn là fan của anh đó.” Tôi cố gắng kéo bầu không khí về lại mức bình thường. “Thế à? Sao chưa thấy em tới concert lần nào?” “Ờ thì… vé anh bán đắt quá…” Không những đắt mà còn khó giành nữa là khác. “Lần sau có concert, anh mời em đi xem.” Lương Thanh mỉm cười nhẹ, mắt chăm chú nhìn tôi. “Vậy… anh ký tên cho em được không?” Tôi sực nhớ ra nhiệm vụ bạn thân giao, liền lôi ảnh và bút ký ra. “Được chứ.” Lương Thanh cầm lấy, vung tay ký cái tên cực ngầu. “Có thể… viết thêm một dòng gì đó không?” “Được, viết gì nào?” Lương Thanh mỉm cười thoải mái. “Viết nhé: Chúc vợ yêu Bao Luyến Luyến ngày càng xinh đẹp…” Lương Thanh đang cười tươi, chợt sầm mặt. “Bao Luyến Luyến là ai?” “Là… là bạn thân của em.” “Không được.” Tôi: … “Fan các em hay gọi idol là ‘chồng’ lắm đúng không?” Anh nhướn mày, trong mắt ánh lên chút tia cười trêu chọc. “Ừm…” Tôi cắn răng gật đầu, miễn cưỡng thừa nhận. “Nhưng… nhưng anh đừng hiểu lầm! Em không gọi thế đâu!” Tôi vội vàng giải thích. “Sao không gọi?” “Em chỉ… chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ thôi…” Anh đột nhiên bật ra vài tiếng cười khẽ, làm tôi muốn độn thổ tới nơi, ngón chân muốn cào rách mặt sàn luôn rồi. “Vậy em thích minh tinh nào?” Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh. “Ờm… là Thẩm Tinh Vũ á. Anh có thể giúp em xin chữ ký không?” Thẩm Tinh Vũ là một “tiểu thịt tươi” đang nổi như cồn mấy năm gần đây, vừa dễ thương lại vừa ngầu. Tôi theo dõi không biết bao nhiêu phim ảnh của ảnh luôn. Với lại, Thẩm Tinh Vũ và Lương Thanh là cặp bạn thân nổi tiếng trong giới giải trí, dân mạng còn đẩy thuyền couple hai người rần rần. “Được thôi, viết gì nào?” Lương Thanh hỏi với giọng nhàn nhạt, rồi lại nhướn mày nhìn tôi: “Chúc vợ yêu Chu Niệm ngày càng xinh đẹp?” Mắt tôi sáng rực: “Cái đó… được không?” Lương Thanh lập tức sầm mặt: “Không được.” “Ơ… sao thế? Hai người chẳng phải thân thiết lắm sao?” Tôi dè dặt hỏi, vừa hỏi vừa hóng drama. “Bây giờ… không thân nữa rồi.” Anh hừ nhẹ một tiếng. “Gì cơ? Khi nào vậy? Em mới coi chương trình hôm trước, thấy hai người còn thân thiết lắm mà…” Con tim hóng chuyện của tôi gần như vỡ òa. “Vừa nãy.” Ơ… giới giải trí đúng là tình bạn làm từ nhựa plastic thiệt. “Chu Niệm, em không bảo là em là fan anh sao? Thế Thẩm Tinh Vũ là sao đây?” “Thì… cũng là thần tượng thôi mà…” “Hơ, không nhìn ra nha, em còn là dân ‘bắt cá nguyên hồ’ đó.” Ủa??? Ủa anh nói vậy hơi bị quá đáng nha??? Tôi lướt TikTok ba tiếng mỗi ngày, crush tám mươi anh một lúc… có vấn đề gì đâu??? 6 Tóm lại, buổi gặp hôm đó đúng kiểu: xấu hổ gọi mẹ, mẹ cũng phải xấu hổ theo. Vậy mà Lương Thanh còn có thể nói ra câu: “Chu Niệm, hôm nay nói chuyện với em vui thật đấy.” Ha ha, vui là được, miễn anh thấy vui… Cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được, lại nhắc đến chuyện cũ: “Lương Thanh nè, cái khoản tiền đó á… thật sự không cần trả em nhiều vậy đâu.” “Bữa nay bữa ăn này cũng mắc mà, thôi coi như là anh trả lại em rồi nha.” “Với lại em chuyển khoản lại cho anh không được, tài khoản anh gặp vấn đề gì à?” “Ừm, chắc vậy. Thôi thì… cứ để em giữ giùm anh đi.” Lương Thanh trả lời tỉnh bơ như không có gì. Tôi tính sơ sơ, chỉ riêng tiền lãi trong một ngày thôi cũng đã cao hơn lương ngày của tôi rồi. Đúng là so với người thì chỉ có tức chết! “Số tiền đó lớn quá, gửi ngân hàng một cái là mỗi ngày cũng kiếm được khối tiền lãi đấy. Hay là em giúp anh gửi tạm vào tài khoản tiết kiệm nhé?” “Được.” Lương Thanh rút điện thoại, giơ lên về phía tôi: “Không add WeChat một cái à?” “Có… có thể sao? Đây là lần đầu tiên em kết bạn WeChat với người nổi tiếng luôn á.” Anh không nhịn được cười thành tiếng: “Lần đầu tiên, mà còn là người nổi tiếng chủ động add em đó.” Hôm ấy, tôi đã kết bạn WeChat với Lương Thanh - như đang nằm mơ vậy. Nhưng nhìn loạt số 0 trong tài khoản, lại thấy mọi thứ rất thực tế. Tôi đem số tiền đó gửi ngân hàng, chọn kỳ hạn dài hạn. Được tặng thêm hai can dầu ăn. Hôm sau, trong lúc đang “ngồi không hưởng lương”, đột nhiên tôi nhận được tin nhắn WeChat của Lương Thanh: “Chu Niệm à, em có thể giúp anh chỉnh vài tấm hình được không?” “Được ạ.” Rồi tôi nhận được cả loạt ảnh chụp concept… Có tấm anh cởi trần, có tấm tạo dáng lấp ló sau đạo cụ như che mà không che… Tôi vừa mở trong văn phòng, mặt lập tức đỏ rần! “Ơ kìa, Lương Thanh kìa?? Chu Niệm, mày kiếm ở đâu ra mấy tấm hình rõ nét thế này hả???” Đứa đồng nghiệp bên cạnh liếc thấy màn hình máy tôi, không kiềm được mà hét lên. “Cái bụng sáu múi này… cái đường rãnh người cá này… cơ ngực này… hú hồn hú vía…” “Tấm áo sơ mi này là xuất sắc nhất đó! Đúng kiểu giết người không dao luôn!!!” Tôi nhìn ảnh: Lương Thanh mặc một chiếc sơ mi đen rộng rãi, không cài nút. Anh hơi ngẩng đầu, nghiêng mặt, ánh mắt lạnh lùng xen chút tà khí, kết hợp với vết sẹo nhạt nhòa nơi chân mày… ngập tràn hormone đàn ông. Trong đầu tôi vẫn là hình ảnh Lương Thanh năm 18 tuổi – cậu trai rạng rỡ như mặt trời. Còn bây giờ, gương mặt ấy vẫn y nguyên, nhưng khí chất thì đã hoàn toàn khác biệt. Thôi thôi thôi, sắc đẹp đang làm loạn lòng tôi rồi! Tôi cắn răng, đóng ngay cửa sổ hình ảnh. “Thế nào?” Lương Thanh lại nhắn tới. “Đẹp… rất đẹp.” Tôi vừa quạt mặt vừa nhắn lại. “À đúng rồi, số tiền đó em gửi tiết kiệm ngân hàng rồi, khi nào mà anh có thể nhận được thì báo em, em chuyển lại cho.” Tôi tranh thủ nhắc lại khoản tiền kia. “Ừ.” Anh trả lời. “Gửi tiền xong được tặng hai can dầu ăn, anh… có cần không?” “Có.” Tôi: … “Vậy… làm phiền Chu Niệm giúp anh mang qua nhé?” Tôi đúng là khách sáo hỏi cho có, không ngờ một đại minh tinh như anh mà cũng ham hai can dầu ăn??? 7 Kết quả là, tôi phải khệ nệ vác hai can dầu ăn, lò dò tới khu dân cư đắt đỏ bậc nhất thành phố, giao hàng tận cửa. Thật sự là… “Bên ngoài có thể có phóng viên lén chụp ảnh, làm phiền em rồi đó, Chu Niệm.” Lương Thanh nhận lấy hai can dầu, cười mời tôi: “Vào nhà chơi chút đi.” Tôi đảo mắt nhìn quanh nhà anh. Không lớn như nhà mấy sao hạng A trên tivi, nội thất cũng đơn giản, sạch sẽ gọn gàng, thậm chí hơi thiếu hơi người sống, cảm giác giống nhà mẫu nhiều hơn. “Nhìn lạ lắm hả?” Anh nhìn ra ánh mắt tò mò của tôi. “Không… chỉ là em tưởng nhà của người nổi tiếng sẽ phải rộng ít nhất 400-500 mét vuông…” Tôi giải thích. “Một mình ở nhà to làm gì, lạnh lẽo. Sau này cưới vợ rồi thì tính chuyển sang chỗ lớn hơn cũng được.” Anh mặc một bộ đồ ở nhà màu be, tóc rũ mềm xuống trán, không còn vẻ lộng lẫy như trên sân khấu, mà lại mang dáng vẻ của một chàng trai ấm áp, gần gũi. “Nhà anh thế này cũng đâu nhỏ đâu, ba phòng hai sảnh, lấy vợ sinh con vẫn xài vô tư mà…” Tôi vừa nói xong đã hối hận. Người ta là ngôi sao mà, mình không thể dùng tiêu chuẩn bình thường để so sánh được.