7 Khi cơ thể quen thuộc của hai người đã lâu không gặp lại nhau, sẽ xảy ra chuyện gì? Như một phản ứng hóa học dữ dội, bùng nổ không thể kiềm chế. Phòng ngủ, phòng tắm, sàn nhà, cuối cùng là đến sofa ngoài phòng khách. Ánh mắt mờ mịt của tôi rơi vào bức rèm đang khẽ lay, trời đã bắt đầu sáng. Tôi chưa bao giờ thấy Tần Tư Lễ siêng năng đến vậy. Thật sự… muốn mạng người ta. Giọng tôi khàn đặc. Tôi yếu ớt đẩy anh: "Xuống đi." Anh lại ôm tôi chặt hơn. Tôi: "……" Thôi kệ. Cảm nhận sự nhức mỏi âm ỉ nơi bụng dưới, tôi mơ màng thiếp đi. Lúc tỉnh lại, Tần Tư Lễ đang xoa eo cho tôi, giúp tôi đỡ đau. Anh nhận ra tôi tỉnh rồi, liền dụi mặt vào hõm cổ tôi, đầy lưu luyến. Tôi đẩy anh ra, ngồi dậy: "Chuyện đó để sau hẵng nói." Sắc mặt Tần Tư Lễ thoáng cứng lại. "Ý em là gì?" "Tạm thời em chưa có ý định quay lại." Anh mất vài giây để phản ứng lại, rồi tức đến bật cười. "Tống Thanh, em đang đùa anh à?" Tôi ngạc nhiên nhìn anh. "Không phải chính anh rủ em kiểm nghiệm thành quả à? Anh tình tôi nguyện, giờ lại muốn ăn vạ?" Tần Tư Lễ với đầy vết cắn trên người, mặt lạnh như tiền nhìn tôi điềm nhiên mặc quần áo. Một lúc lâu sau, anh nghiến răng nặn ra mấy chữ: "Được, hoan nghênh quý khách lần sau quay lại." Tôi: "..." Đến cả tôi – một người mặt dày luyện thành qua bao năm lăn lộn – cũng suýt không đỡ nổi câu đó của anh. Tôi từ chối để anh đưa về, tự mình rời đi. Tối qua Hứa Kiều có nhắn bảo tôi rảnh thì gọi lại cho cô ấy. Tôi đoán ngay ra là chuyện liên quan đến Tần Tư Lễ. Sau khi kể sơ tình hình, cô ấy bật cười ha hả. "Chị chơi kiểu này không sợ anh ta trả đũa à? Tay đó ra chiêu là không nhẹ đâu." Tôi mỉm cười: "Không đâu." Lúc chia tay tôi đã chắc chắn, anh lười tới mức chẳng thèm gây phiền phức cho tôi. Một người mà xuống lầu thôi cũng phải ngồi lề mề nửa tiếng thì lấy sức đâu mà chạy sang tận Anh quốc để tìm tôi? Lần này gặp lại quá bất ngờ, ban đầu thấy anh thay đổi rồi, tôi còn hơi e dè thật. Không ngờ anh ta còn chủ động tạo cơ hội và lý do để "giải khát" cho tôi. Thậm chí còn hoan nghênh lần sau đến “thăm”. Người như vậy, dù có xấu… thì xấu đến mức nào được nữa chứ? 8 Quả nhiên, sau đó việc hợp tác giữa hai bên tiến triển vô cùng thuận lợi. Ngoài những buổi làm việc bình thường, thậm chí còn hiếm khi phải tăng ca. Mà không tăng ca thì… chỉ nằm tận hưởng thôi. Vượt qua giai đoạn bận rộn nhất, vài tháng sau, cuối cùng mọi việc cũng tạm ổn. “Hiệu quả marketing lần này còn vượt xa dự đoán, mọi người vất vả rồi. Hôm nay tôi mời cả team đi ăn!” "Yeahhh!" "Tổng giám đốc Tống hào phóng quá!" Cả văn phòng hò reo phấn khởi. Cô nhân viên trong dự án lần trước tỏ vẻ sung sướng: "Xem ra lần trước mình đi chùa đúng thiệt rồi! Lần này suôn sẻ quá trời! Mình phải đi trả lễ mới được!" "Chùa nào thế? Cho mình xin với, biết đâu xin được cả duyên lành..." ... Theo gợi ý của đồng nghiệp, cả nhóm kéo nhau đến một nhà hàng buffet hải sản nổi tiếng trong thành phố. Lúc giữa bữa, tôi đứng dậy đi rửa tay, không ngờ lại va phải một người. "Xin lỗi." "Chị?" Nghe tiếng quen thuộc, tôi khựng lại. "Đúng là chị rồi, chị về nước cũng không nói gì với tụi em hết trơn vậy?" Tống Hinh – em gái tôi. Tôi lạnh nhạt đáp: "Có chuyện gì?" Nó liếc nhìn về phía bàn tiệc tụi tôi đang ngồi, cười toe toét: "Em có nghe mọi người nói chuyện. Giờ chị giàu thế rồi, còn bao cả đám đi ăn được nữa cơ mà?" "Đúng là giờ chị là blogger nổi tiếng mà, sao mà không có tiền cho được." Sắc mặt tôi lạnh hẳn: "Em muốn nói gì?" Tống Hinh vẫn chẳng hề nao núng. "Chị nói vậy lạnh lùng quá rồi. Dù sao em cũng là em gái ruột chị đấy. Chị không quan tâm em thì thôi, đằng này đến ba mẹ chị cũng không thèm hỏi han." "Mẹ dạo này đau cột sống, chị có tiền như vậy mà không đưa cho ba mẹ ít tiền dưỡng bệnh, chị không thấy bất hiếu sao?" Giọng nó lướt nhẹ nhưng đầy hàm ý: "Fan chị mà biết chị trước ống kính thì long lanh lộng lẫy, sau ống kính thì vô tình với người thân như vậy, họ sẽ nghĩ gì hả chị?" "Tức là em muốn tiền? Bao nhiêu?" Tống Hinh vuốt tóc mái, tỏ ra ngây thơ vô hại: "Không phải em muốn đâu, là lo cho ba mẹ thôi. Chị cả thì lạnh lùng quá, em không lo thì ai lo?" Tôi nhìn chằm chằm nó, khẽ bật cười. "Lo cho ba mẹ vậy sao không tự đi làm thêm kiếm tiền? Còn lấy tiền mồ hôi nước mắt của họ để vài bữa lại đến mấy chỗ sang chảnh như thế này tiêu xài?" Nghe đến đó, nó bắt đầu nổi cáu. "Chị đừng đánh trống lảng! Em làm sao so được với chị?" "Ừ, tất nhiên là không giống rồi." Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, như thể thấy lại chính mình năm xưa. "Chị là đứa trẻ bị bỏ lại, còn em là con gái được ba mẹ nuôi lớn trong tay, được cưng chiều từ bé." "Em chỉ cần nói 'chị lớn rồi thì phải tự lo', thế là chị không có lấy một đồng tiêu vặt." "Em bảo không muốn ngủ chung với người lạ, thì chị chỉ còn cái giường xếp đặt ngoài phòng khách." Tống Hinh chẳng có chút hối hận nào, chỉ tức tối khi bị vạch trần. "Chị so đo với con nít cái gì! Ba mẹ còn suốt ngày nhắc chị kìa, ai mà ngờ mấy chuyện cỏn con đó chị cũng nhớ hoài!" Tôi chỉnh lại quần áo: "Sao lại nói chị không quan tâm? Bao nhiêu năm nay chị vẫn luôn dõi theo em mà." "Chị còn biết, cái tên vừa rồi là cậu công tử mà em đang thích đúng không?" Một cậu trai trẻ hơi ngông nghênh vừa đi tới, mắt sáng lên khi thấy tôi. "Chị là blogger Thanh Âm Không Ngừng đúng không? Chị em hay xem video của chị lắm! Chụp ảnh chung được không?" Tôi mỉm cười: "Được chứ." Hình như cậu ta không biết quan hệ giữa tôi và Tống Hinh, còn nhờ chính nó chụp ảnh giúp. Tống Hinh mặt trắng bệch, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, bức ảnh chụp ra cũng lệch góc, thiếu sáng đủ kiểu. Cậu trai mất kiên nhẫn, càu nhàu: "Chuyện nhỏ vậy mà làm không xong!" Nhưng Tống Hinh không cãi lại nửa lời, chỉ cúi đầu xin lỗi lia lịa. "Anh còn việc, đi trước đây." Cậu ta quay lưng đi thẳng, chẳng buồn chờ. Tôi nhìn rõ mọi chuyện, nghiêng người thì thầm bên tai nó: "Coi bộ cậu công tử đó không có thích em thật lòng ha." "Nếu cậu ta biết em không chỉ ức hiếp chị ở nhà mà còn giở trò đe dọa nữa, không biết sẽ nghĩ gì nhỉ? Bạn bè em sẽ nghĩ sao?" Tôi lắc lắc điện thoại trong tay. "Em cũng biết chị làm blogger mà, cần ghi lại tư liệu thường xuyên. Mấy lời nãy em nói, cả chuyện em hét vào mặt chị ở nhà nữa – chị đều có ghi lại hết đấy." Tống Hinh mặt mày trắng bệch, vừa giận vừa sợ, trừng mắt nhìn tôi. "Cho nên, đừng dại gì đi đe dọa người khác. Với loại người chẳng có gì trong tay như em, sai một bước là phải trả giá rất đắt đấy." Tôi mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai nó, sải bước đi về phía nhà vệ sinh. Mới đi được vài bước, không hiểu sao lại có cảm giác, tôi quay đầu…Bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Tần Tư Lễ. Anh đứng đó, không rõ đã nghe được bao nhiêu. 9 Khi còn ở bên nhau, tôi chưa bao giờ nói với Tần Tư Lễ về gia đình mình. Những video tôi đăng luôn dựng lên hình tượng một cô gái lạc quan, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Thỉnh thoảng, anh sẽ hỏi: “Ba mẹ em chắc thương em lắm nhỉ, em mới có thể sống vui vẻ như thế mỗi ngày?” Tôi luôn cười cợt, lảng tránh cho qua. Thực ra, tôi là một đứa trẻ bị bỏ lại ở quê từ nhỏ, sống cùng bà ngoại nương tựa lẫn nhau. Ba mẹ lên thành phố làm công, mấy năm mới về một lần. Sau này có thêm Tống Hinh, tôi gần như hoàn toàn bị lãng quên. Họ cho rằng tôi đã lớn, không thân nữa rồi. Thế là dốc hết tình thương vào đứa con gái nhỏ sau này. Càng về sau, đến cả tiền sinh hoạt cũng chẳng mấy khi gửi về. Tôi và bà ngoại đã từng sống rất khổ. Bà dựa vào mảnh vườn nhỏ để trồng rau, nuôi tôi ăn học. Tính bà vốn nóng nảy, mạnh mẽ. Lúc khó khăn nhất, tôi nói muốn nghỉ học đi làm thuê, bà liền nện cho tôi một trận bằng măng xào thịt thứ thiệt. “Đi làm thuê thì kiếm được bao nhiêu? Tao cực khổ nuôi mày ăn học, là để sau này mày có tiền mua nhà lớn cho tao, đưa tao lên thành phố sống đời vương giả!” Tôi từng hứa với bà, sau này nhất định sẽ thành công, để bà sống một cuộc đời khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Nhưng bà chẳng đợi được đến lúc tôi trưởng thành, đã lặng lẽ ra đi vì bệnh.