5. Ta cười khổ. Giờ phút này, ở đất Hoài Châu còn ai chẳng biết ta chỉ còn cách thân phận vợ bị bỏ một tờ hưu thư nữa thôi. “Ta là mẫu thân của đứa trẻ này, tên là Thẩm Thanh Lê.” Hắn nhìn thoáng qua Huệ nhi đang ngủ trong lòng ta, khẽ thở dài một tiếng. “Vì sao các người lại ra nông nỗi này…” Chuyện xưa đầy thương tâm, ta chẳng muốn nhắc lại nữa. Nhưng Huệ nhi vẫn còn bệnh trong người, ta đành cúi đầu cầu xin. “Lang quân có thể dung thứ cho mẹ con ta ở nhờ vài hôm được chăng? Chờ ta tìm được đường mưu sinh, sẽ lập tức đưa Huệ nhi rời đi.” Hắn mím môi, nhìn khắp lượt gian phòng nhỏ, ánh mắt cuối cùng dừng lại nơi góc tường trống trải. “Nơi này chật hẹp, nếu nàng không ngại, ta sẽ trải đệm ngủ tạm ở đó, dùng một tấm màn làm vách ngăn.” Gặp được người tốt, mẹ con ta cuối cùng cũng không còn phải chịu rét mướt thêm nữa. Hắn nói hắn tên là Cố Vị Đình, là một thư sinh. Song thân đều đã khuất, hằng ngày ở ngoài doanh trại, giúp quân sĩ viết thư gửi về quê, kiếm chút bạc lẻ sống qua ngày. Giờ vẫn chưa góp đủ lộ phí để lên kinh ứng thí mùa thu tới. Đêm đó, Huệ nhi lại lên cơn sốt, mơ màng nói mê không dứt. Ta cho nàng uống nước, vắt khăn lau thân, xoay trở đến nửa đêm mà vẫn không hạ sốt. Sợ làm phiền giấc ngủ của Cố Vị Đình, ta chỉ dám âm thầm lau nước mắt, nén tiếng khóc vào cổ họng. Hắn vẫn nghe thấy. Khoác áo đứng dậy ra ngoài, một lát sau trở về, trong tay ôm một nắm tuyết lớn. “Dùng khăn bọc tuyết lại, lau trán và cổ cho nàng.” Thấy ta ngơ ngác, hắn chỉ khẽ cười, nụ cười thật thà mà ấm áp. “Hôm nay ta đưa Huệ nhi đi châm cứu, lão đại phu dạy cách này. Thuốc hạ sốt đắt quá, ta không mang đủ bạc mua.” Cuối cùng thì cơn sốt của Huệ nhi cũng rút. Hai người chúng ta đều không thể chợp mắt. Cùng ngồi bên giường, trông con bé ngủ mà chuyện trò thì thầm. Ta trong lòng dâng lên mấy phần áy náy. “Ta là phụ nhân, lại mang theo hài tử ở nhờ trong nhà huynh. Sợ rằng sau này sẽ khó mà nói chuyện cưới gả.” “Mai này, trước khi có ai hay biết, ta sẽ đưa Huệ nhi rời đi, tự tìm nơi ở khác.” Ban ngày lòng ta rối như tơ vò, mờ mịt vô cùng, nên chưa từng nghĩ tới chuyện này. Hắn chỉ cười nhạt, vẻ mặt chẳng chút để tâm. “Đi đường làm việc thiện, chẳng vượt khuôn phép. Nếu vì thế mà người đời chê cười, vậy cũng chẳng xứng kết làm phu thê.” “Huống hồ ta thân mang bút nghiên, trong tay chẳng có gì. Vốn đã chẳng có ai chịu gả cho một kẻ nghèo như ta. Nương tử không cần vì thế mà thấy áy náy.” Ta chỉ có thể nói vài câu tốt lành để tỏ lòng biết ơn. “Sau này chàng nhất định sẽ đỗ cao, đến lúc ấy, biết đâu còn có thể cưới được quận chúa.” Hắn vốn tuấn tú, thậm chí còn hơn cả Giang Tiêu năm ấy. Dù chỉ mặc áo vải thô sơ, vẫn toát lên phong thái thư sinh đĩnh đạc, tao nhã như ngọc. Hắn khẽ bật cười, tiếng cười trầm ổn mà ôn hòa. “Tốt, vậy mượn lời cát lành của nàng.”   6. Ta không tiện ra ngoài tìm việc trong thành, sợ chẳng may gặp phải người của Giang phủ. Cố Vị Đình bèn giúp ta hỏi han trong quân doanh, tìm được một công việc may vá, khâu áo. Hắn lại e ta là nữ nhân, đi lại nơi quân trại chẳng tiện, nên mỗi ngày đều mang y phục cần vá về nhà, đợi ta làm xong mới mang trở lại doanh trại giao. Cứ thế, ta và Huệ nhi an ổn ở lại nơi này. Giờ đây, cả ta và Cố Vị Đình đều có thể kiếm được ít bạc lẻ. Mẫu tử ta ăn uống không nhiều, sang xuân, ta lại khai khẩn một khoảng đất trống trong sân, trồng ít rau cỏ qua ngày. Nam nhân vốn không giỏi lo toan. Từ ngày ta đến đây, Cố Vị Đình liền giao hết bạc tiền cho ta giữ. Qua hai tháng, trong nhà cũng đã dư ra được một ít. Ta lại nuôi thêm mấy con gà mái, đợi khi gà đẻ trứng sẽ đem vào thành bán. Trong lòng âm thầm tính toán, đến mùa Trung thu, có lẽ đã gom đủ bạc để giúp Cố Vị Đình lên kinh ứng thí. Huệ nhi rất thân thiết với Cố Vị Đình, ngày ngày theo sát hắn như chiếc đuôi nhỏ, miệng cứ luôn miệng gọi: “Thúc phụ, thúc phụ.” Một hôm, Cố Vị Đình đưa nàng vào quân doanh chơi. Khi trở về, ta đang hong y phục, bỗng nghe thấy tiếng Huệ nhi gọi hắn là “phụ thân”. Ta giật mình, vội quỳ xuống trước mặt con, nhỏ giọng nhắc nhở. “Không được gọi như thế, nếu để người khác nghe thấy, thúc phụ biết ăn nói sao với nhà gái khi muốn thành thân?” Huệ nhi cụp mắt, giọng lí nhí. “Mỗi ngày chúng ta cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ, thúc phụ còn dẫn con ra tuyết bắt thỏ. Trước đây phụ thân cũng như vậy…” Ta bị hai chữ “cùng nhau ngủ” của nàng làm cho mặt đỏ bừng. Lập tức quay sang Cố Vị Đình mà cúi đầu xin lỗi. “Huynh đừng để tâm lời trẻ nhỏ, ta sẽ dặn con bé, không để nàng gọi như thế nữa.” Cố Vị Đình lặng lẽ xếp chồng y phục ta đã khâu vá xong. Trong ánh nến lay động, khó nhìn rõ vẻ mặt hắn. Chỉ nghe giọng hắn vang lên, bình thản như gió nhẹ. “Trẻ con mà thôi. Muốn gọi sao thì gọi.” Chỉ là, từ đêm hôm đó, Cố Vị Đình dọn dẹp lại gian phòng chứa củi, lặng lẽ chuyển sang đó ngủ. Đầu xuân, tiết trời ấm lên, Cố Vị Đình tự tay làm cho Huệ nhi một con diều. Ta dắt Huệ nhi ra sân nhỏ, cùng nhau thả diều giữa nắng xuân dìu dịu. Nhưng gió đổi hướng, con diều bị cuốn lên rồi rơi xuống, mắc vào cành cây quế trong sân. Cố Vị Đình trèo lên cây lấy diều. Trong khoảnh khắc ấy, bóng hình hắn giữa tán quế gợi lại trong ta những tháng ngày đã qua ở Giang phủ. Ta và Huệ nhi rời khỏi nơi ấy đã gần ba tháng, vẫn không hề có tin tức nào từ Giang Tiêu. Một kẻ vô tình vô nghĩa đến vậy. Ta từng nghĩ, nếu hôm đó Huệ nhi thật sự không qua khỏi cơn sốt ấy, có lẽ ta sẽ quay về Giang phủ… giết chết Giang Tiêu cùng Trần thị. Nhưng may thay, Cố Vị Đình đã cứu sống Huệ nhi, cũng là cứu cả ta. Một hôm, hắn bỏ quên một bộ giáp đã vá xong. Ta bèn nấu ít khoai đỏ, luộc mấy quả trứng gà, lại nướng vài chiếc bánh, rồi dắt Huệ nhi đến doanh trại mang trả. Vừa đến cổng trại, binh sĩ trông cửa liền mở cổng, còn vui vẻ chào Huệ nhi. “Cố Trình Huệ đến rồi à? Phụ thân con đang ở đại trướng cùng tướng quân đấy.” Lại quay sang ta, cười niềm nở. “Phu nhân của Cố huynh có phải không? Tay nghề phu nhân thật giỏi, áo giáp tỉa vá xong ta mặc đã mấy tháng mà không hề bung chỉ.” Ta đứng lặng tại chỗ, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao. Chuyện gì thế này? Bầu không khí trong quân trại rất đỗi thân tình. Ai nấy đều niềm nở, nhưng ai cũng gọi ta là “phu nhân của Cố huynh”, gọi đến mức khiến ta chỉ muốn tìm chỗ chui xuống đất mà trốn. Đến xế chiều, Cố Vị Đình mới từ đại trướng đi ra. Vừa thấy ta, hắn thoáng sững người, rồi lập tức vành tai đỏ ửng, sắc mặt bối rối. Ta thầm nghĩ, chuyện này chẳng phải do hắn bịa ra hay sao, giờ lại còn biết thẹn. Trên đường trở về, Huệ nhi được hắn cõng trên vai, còn hắn thì đeo sọt giáp rách sau lưng. Nhìn thấy ta cầm trứng gà trong tay, hắn nghiêng đầu qua, chậm rãi hỏi… Ta do dự trong chốc lát, rồi vẫn đưa tay đút cho hắn một miếng trứng. Huệ nhi che miệng cười khúc khích như mèo con tinh nghịch. Ta chỉ biết thở dài, quay sang hỏi Cố Vị Đình. “Huynh có biết vì sao Huệ nhi lại tên là Trình Huệ không?” “Vì mẫu thân ruột của nàng họ Trình. Giang Trình Huệ là cái tên do chính phụ thân nàng đặt.” Cố Vị Đình thoáng lúng túng, hẳn là không ngờ ta sẽ hỏi đến chuyện này. Nhưng hắn rất nhanh đã bật cười, vẻ mặt không chút ngại ngần. “Có sao đâu. Chỉ là ta nghĩ, trong nhà có một nữ tử làm công việc vá may, lại dẫn theo một đứa bé, nếu ta không nhận là thê tử và nữ nhi, người ta sẽ nhìn ta thế nào chứ?” Ta nhìn hắn một lúc lâu, thấy sắc mặt hắn bình thản, ánh mắt không né tránh, cuối cùng trong lòng mới dần buông lỏng. Thì ra... chỉ là ta nghĩ quá nhiều.   7. Vừa về đến cửa, ta liền thấy có khách không mời mà đến. Giang Tiêu đứng trước nhà, theo sau là một tiểu đồng. Khi hắn thấy Huệ nhi đang ngồi trên vai Cố Vị Đình, sắc mặt lập tức sa sầm. “Ta nói mãi không thấy tin tức, thì ra là ngươi sớm đã tìm được chốn nương thân.” Nghe xem, nói ra thật nhẹ nhàng. Ngày mẹ con ta bị đuổi khỏi phủ, thái phu nhân vẫn còn ở đó. Ta ôm Huệ nhi đứng gõ cửa đến rát tay, nhưng không một ai lên tiếng đáp lời. Khi ấy con bé còn đang bệnh, ta ôm nó đi không nổi, đến miếu hoang ngoài thành cũng chẳng tới được. Mẹ con ta suýt nữa chết lạnh giữa đường. Thì làm sao có thể truyền tin cho hắn? Ta khẽ lùi về phía sau lưng Cố Vị Đình, hai người đàn ông đều sững lại trong khoảnh khắc. Lửa giận trên mặt Giang Tiêu chực bùng lên, hắn vươn tay toan kéo ta lại. Cố Vị Đình lập tức bước lên, chắn phía trước ta. “Giang công tử, trước mặt hài tử, vẫn nên giữ lễ nghi một chút.” Giang Tiêu khựng lại, đổi ý, liền vươn tay về phía Huệ nhi. Nhưng con bé bỗng siết chặt cổ Cố Vị Đình, hét lớn một tiếng. “Phụ thân! Con không muốn hắn bế con!” Con gái của mình lại gọi người khác là phụ thân. Lần này, Giang Tiêu thực sự nổi giận. Hắn siết chặt nắm tay, mặt đanh lại. “Thẩm Thanh Lê, ta chưa từng trao cho nàng hòa ly thư hay hưu thư. Tên của Huệ nhi vẫn còn ghi trong gia phả Giang gia. Nàng dựa vào đâu mà để con bé nhận người khác làm phụ thân?” Tim ta khẽ run. Cố Vị Đình luôn âm thầm che chở, nhưng dù sao… cũng không danh chính ngôn thuận. Ta hít một hơi thật sâu, bước ra, đứng trước mặt Giang Tiêu. “Nếu vậy, phiền ngươi cho ta một tờ hòa ly thư. Nếu không được… thì hưu thư cũng được.” Giang Tiêu mặt mày u ám, hầm hầm bỏ đi. Còn ta, đến tận lúc ấy vẫn chẳng hiểu được — hắn đang giận điều gì? Người buông bỏ mẹ con ta trước, rõ ràng… là hắn. Hắn cũng chẳng nhắc đến chuyện đưa Huệ nhi về, xem ra là vì còn phải dè chừng người trong nhà. Cố Vị Đình dường như cũng có chút giận, nhưng ta không hỏi nguyên do. Bởi hiện tại, ta vẫn còn là thê tử có tên trong gia phả Giang gia — thân phận chẳng rõ ràng, danh phận chẳng chính thức. Ta không có tư cách hỏi. Mấy ngày liền, Cố Vị Đình không nói với ta lời nào. Huệ nhi thì lại sợ sẽ phải gặp lại Giang Tiêu, mỗi ngày đều bám theo Cố Vị Đình vào quân doanh, miệng gọi "phụ thân, phụ thân" càng lúc càng thân mật, vui vẻ không thôi. Giang Tiêu cũng không quay lại. Chỉ có một ngày, có người thay mặt hắn mang đến chút ngân lượng. Thật châm chọc biết bao. Khi mẹ con ta còn sống trong phủ, hắn chưa từng đoái hoài đến miếng ăn, manh áo. Giờ mẹ con ta sống nương tựa nơi dân dã, hắn lại nhớ tới sinh kế của chúng ta rồi sao? Cố Vị Đình vừa trở về, nhìn thấy chiếc hộp nhỏ đựng ngân lượng trên bàn, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn gọi Huệ nhi lại, bảo nàng đi hỏi ta. Ta bị vẻ trẻ con ấy của hắn chọc cho bật cười, bèn nói thật với hắn. “Là Giang Tiêu sai người đưa tới. Ta vốn không định nhận. Nhưng tháng Chín mùa thu chàng phải lên kinh ứng thí, còn cần lộ phí, nên ta mới giữ lại.” “Ta cứ tưởng nàng là người có cốt khí. Thì ra là ta nhìn lầm rồi.” Lần đầu tiên, Cố Vị Đình nổi giận với ta. Hắn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, một mình ra sân bổ củi, từng nhát rìu rắn chắc như dồn hết bực dọc trong lòng. Mãi đến khi ấy ta mới chợt hiểu — dùng ngân lượng của Giang Tiêu để chu cấp cho hắn lên kinh ứng thí, đối với một thư sinh nghèo nhưng có tự trọng mà nói, chính là đả thương đến lòng kiêu hãnh của hắn. Huệ nhi ngậm đầy miệng bánh đậu xanh, nói năng lúng búng, lại tỏ vẻ hả hê. “Mấy hôm nay con dỗ phụ thân mãi, phụ thân mới chịu hứa hôm nay về sẽ nói chuyện với nương. Thế mà nương lại chọc người ta giận nữa rồi.” “Lần này con không giúp đâu, nương tự mình đi dỗ đi.” Đêm xuân vẫn còn se lạnh, ta cầm áo khoác ra sân, vừa đến nơi thì thấy hắn đang chặt một khúc củi lớn. Gỗ bổ lệch, cả đoạn nặng nề đổ xuống, va vào chân hắn. Ta hoảng hốt chạy đến đỡ. “Có bị thương đến xương không?” Hắn hất tay ta ra, đưa tay cầm lấy chiếc áo ngoài, khoác lên người. “Nàng lo ta bị thương chân, không lên kinh được, thì chẳng cưới nổi công chúa, đúng không?” Giọng hắn lạnh nhạt, nhưng câu nói lại gai góc. Nhưng ta vốn ra là để dỗ hắn, nên dứt khoát ném chiếc hộp đựng bạc xuống đất. “Là ta hồ đồ. Lộ phí lên kinh của chàng, ta có thể tự mình dành dụm. Số bạc này, ngày mai ta sẽ trả lại.” Hắn lạnh lùng liếc ta một cái, ánh mắt như phủ một tầng băng. “Nàng chẳng qua chỉ lấy cớ... để được gặp lại hắn.” Ta khựng lại, ngỡ ngàng chẳng hiểu câu đó từ đâu mà ra. Sao lại ra đến nước này? Nếu còn nói nữa, e là lời qua tiếng lại sẽ không thể thu về. Ta đành cúi đầu, quay người bỏ đi, như kẻ bại trận tháo chạy trong im lặng.