7. Người vừa rời đi, Giang Tuấn Ngọc liền quay sang, ánh mắt mang theo vài phần áy náy. “Thật xin lỗi, vừa rồi ta có chút lỗ mãng.” Ta chỉ khẽ cười, thản nhiên hạ một quân cờ đen, giành lấy thắng cục. “Không sao. Những lời điện hạ nói vốn là sự thật.” Chuyện cũ đã qua, dù có day dứt đến đâu cũng chẳng thể thay đổi điều gì, nghĩ mãi chỉ thêm phiền não. Những ngày trong cung vô cùng nhàn nhã, ta bắt đầu học cách độc lập xử lý các việc trong hậu cung, theo hầu bên cạnh Thái hậu. Giữa giờ ngọ, Thái hậu mời ta cùng dạo chơi trong ngự hoa viên. Người nắm lấy tay ta, vỗ nhè nhẹ, nụ cười vô cùng hiền hòa. “Thanh Uyển à, con thấy Tuấn Ngọc nhà ta thế nào?” Chỉ một câu ấy, ta lập tức hiểu ra lý do vì sao thời gian qua Giang Tuấn Ngọc lại thường lui tới trong cung. Từ ngày hắn giao lại quyền hành cho Hoàng đế, thân chinh đi tuần các địa phương, cả trong cung lẫn ngoài thành đều khó gặp được bóng dáng. Lần gần nhất gặp hắn… hình như là lễ cập kê của ta. Đối diện ánh mắt hàm ý của Thái hậu, mặt ta bất giác nóng lên, nhưng vẫn khéo léo lắc đầu, mang theo chút áy náy. “Tâu Thái hậu, điện hạ vốn là người hiếm có, chỉ là hiện tại Thanh Uyển chỉ một lòng muốn làm tốt phận sự nữ quan…” Lời chưa nói hết, Thái hậu đã vỗ nhẹ tay ta, dịu dàng chuyển sang đề tài khác. Thế nhưng, từ sau hôm ấy, mỗi lần đối mặt với Giang Tuấn Ngọc, trong lòng ta luôn thấy một cảm giác khó tả. Cũng vì vậy mà ta cố ý tránh mặt hắn suốt một thời gian. Nhưng mấy trò nhỏ nhặt ấy sao giấu nổi hắn? Ngay trước ngày Phó Lệnh Quân thành thân, hắn chặn đường ta lại. “Chu cô nương thật sự tránh ta rất giỏi đấy.” Dù nói vậy, tay hắn vẫn đưa ra một gói đồ. Vừa nhìn bao gói, ta liền nhận ra – đó là bánh ngọt từ tiệm mà ta thường ăn khi còn ở ngoài cung, cũng là tiệm cực kỳ khó mua được. Nghĩ lại thì từ sau khi ta vào cung, Giang Tuấn Ngọc không ít lần âm thầm gửi đồ cho ta. Khi thì là món đồ chơi mới lạ trên phố Trường An, khi thì là món ăn mới ra mắt từ nhà hàng nổi tiếng, hoặc là y phục đẹp từ tiệm vải phố Đông, ngọc ngà trang sức từ tiệm vàng đá quý… Tóm lại, dưới sự quan tâm nhẹ nhàng và kiên trì của hắn, cuộc sống trong cung của ta dần trở nên dễ chịu hơn cả khi ở ngoài. Lần vào cung này, ngược lại lại chẳng hề thấy xa lạ chút nào. “Điện hạ nói gì vậy? Thanh Uyển sao lại phải trốn tránh người chứ?” Ta ngoan ngoãn nhận lấy hộp bánh, miệng vẫn cố chối từ như thể chẳng có gì quan trọng. Nhớ năm đó, mỗi lần không nhận quà Giang Tuấn Ngọc đưa tới, ngày hôm sau, đồ lại quay về tay ta bằng cách khác, chưa từng sai lệch. Từ đó về sau, ta cũng chẳng khách sáo nữa, cứ nhận hết. Dù sao cũng chẳng phải ta bỏ tiền. Giang Tuấn Ngọc thấy ta chịu nhận, tâm trạng rõ ràng vui vẻ hơn, quà cáp gửi tới cũng ngày một phong phú, muôn hình muôn vẻ. “Nếu là ta hiểu lầm, vậy xin được nhận lỗi với Chu cô nương.” Hắn mỉm cười, chắp tay ôm quyền về phía ta, cử chỉ đầy ý vị. Đợi hắn rời đi, ta mới phát hiện ngoài hộp bánh ra, còn kèm theo một thứ khác — thiệp mời của hôn lễ Phó Lệnh Quân. Thật buồn cười, nhà họ Phó gần như gửi thiệp mời tới tất cả những gia tộc quen biết, vậy mà cố tình quên mất ta. Nghe các cung nữ bàn tán, mới biết chuyện hôn sự này vốn không được Phó phủ đồng tình. Nhưng Từ Diệu Ân lại bị phát hiện đã có thai. Phụ mẫu nhà họ Phó vốn định để nàng làm thiếp, tạm thời giữ chân Phó Lệnh Quân, không ngờ nhà họ Từ lại đích thân đến cửa, làm loạn một trận lớn. Một câu “ân nhân cứu mạng”, một câu “giữ gìn danh tiết”, Phó Lệnh Quân đành cắn răng cưới nàng ta. Có lẽ hắn biết thiệp mời của ta bị hắn chặn lại, nên Giang Tuấn Ngọc mới cố ý đưa đến. Người này xưa nay vẫn luôn ngang ngược như thế. Nhưng nhìn tấm thiệp trong tay, ta vẫn không đi. Chỉ sai người mang một phần lễ vật đến chúc mừng. Đã không còn quan hệ, đối phương không muốn mời, ta lại càng chẳng cần phải ép mình xuất hiện. 8. Tết Trung Thu đến, trong cung mở yến tiệc. Đây là lần đầu tiên ta gặp lại Từ Diệu Ân kể từ khi nhập cung. Người đứng trước mặt bụng đã nhô lên rõ rệt, ánh mắt nhìn ta vừa ghen tỵ, vừa đầy ác ý. Ta không muốn dây dưa với nàng ta, nghiêng người định rời đi. Nhưng Từ Diệu Ân lại dang tay chặn trước mặt ta. “Ngươi chẳng muốn biết, năm đó vì sao biểu ca không đến cứu ngươi sao?” Bước chân ta khựng lại. Thật ra ta đã sớm đoán được. Chuyện lớn liên quan đến mạng người, phụ mẫu sao có thể để mặc ta tùy hứng, nói không truy cứu là không truy cứu? Nhất định mọi việc đã được điều tra rõ ràng cả rồi. “Là vì ta đã hạ thuốc hắn.” “Lúc ngươi bị vây chặn, không ai giúp đỡ, thì biểu ca đang nằm trong lòng ta.” Từ Diệu Ân vuốt ve cái bụng nhô cao của mình, giọng đầy say mê hoài niệm. “Đêm đó, biểu ca dịu dàng lắm.” “Ban đầu, miệng hắn vẫn còn gọi tên ngươi, khiến ta ghen đến phát cuồng.” “Nhưng về sau, hắn lại say mê thân thể ta, mê đắm đến không thể dứt ra.” “Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, biểu ca dặn ta đừng để lộ chuyện ra ngoài… Nhưng ta biết, lúc đó, ta đã hoàn toàn cướp được hắn khỏi tay ngươi rồi.” Ta nhìn Từ Diệu Ân với vẻ bất ngờ. Ta không ngờ hai người họ lại sớm đã dây dưa từ lâu, nhưng điều khiến ta ngạc nhiên hơn… là năm đó nàng ta lại không làm ầm lên. Có lẽ đoán được suy nghĩ của ta, Từ Diệu Ân hừ lạnh một tiếng. “Hắn nói… sẽ bù đắp cho ta.” “Ngươi còn nhớ bộ trang sức mà ngươi chờ suốt ba tháng không? Ta chỉ buột miệng nói một câu thích, biểu ca liền đưa cho ta ngay.” Từ Diệu Ân vô cùng đắc ý, lại nhắc đến váy múa trong yến tiệc Bách Hoa. “Ta chỉ giả vờ đáng thương một chút, biểu ca đã thật sự tin. Ngươi hôm ấy trên yến tiệc trông thật đáng cười. Đáng tiếc, đến nước ấy rồi… hắn vẫn không quên được ngươi!” “Dù ngươi đã lui hôn, may mắn vào được cung, nhưng hắn lại vẫn thích ngươi!” Hai mắt Từ Diệu Ân đỏ ngầu, ánh nhìn tràn ngập ác ý, gắt gao dán chặt lấy ta, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể lao lên cắn xé. Ta cau mày, cảnh giác lui lại một bước. Chỉ một động tác đó, như thể chọc giận nàng ta đến cực điểm. Khuôn mặt Từ Diệu Ân bỗng trở nên méo mó vì tức giận, không màng thân thể nặng nề, liều mạng lao về phía ta. Ta vội tránh sang một bên. Từ Diệu Ân hét to một tiếng, vấp phải phiến đá lát đường, loạng choạng rồi ngã thẳng xuống hồ nước phía sau. “Có ai không! Mau tới đây!” Ta và Bình Thúy lập tức cất tiếng gọi người. 9. Lúc Từ Diệu Ân được vớt lên, đã qua một lúc. Thái y bắt mạch xong, chỉ lắc đầu không ngừng. Đứa bé trong bụng nàng ta… không giữ được. Nhìn vẻ mặt như bị sét đánh của Từ Diệu Ân, ta liền hiểu — có lẽ chính nàng ta cũng không ngờ đứa trẻ sẽ mất. Cũng trong lúc hỗn loạn ấy, ta mới biết Phó Lệnh Quân và đám người đi cùng đang ở gần đó. Khi Thái y rời khỏi, Phó Lệnh Quân và mấy người kia cũng vội vã bước vào. Từ Diệu Ân mắt đỏ hoe, lập tức nhào vào lòng hắn. Phó Lệnh Quân nhìn ta một cái, hai tay cứng ngắc, không biết nên đặt đâu cho phải. Ta đang định xoay người nhường cho hai người chút không gian, thì Từ Diệu Ân bỗng ngẩng đầu, chỉ tay vào ta, bật khóc thét lớn. “Chu cô nương! Ta biết ngươi ghen tỵ vì ta và biểu ca ở bên nhau, nhưng ngươi không thể vì vậy mà hại chết con của chúng ta!” Ta tức đến bật cười. “Phó thiếu phu nhân, bao nhiêu người ở đây đều nhìn thấy. Chẳng lẽ vì mất con mà đau lòng đến nỗi nói năng hồ đồ sao?” Ngay cả Phó Lệnh Quân cũng tỏ ra lúng túng. “Diệu Ân… có khi nào nàng nhìn lầm rồi không?” Vừa nói, hắn vừa quay sang nhìn ta, cười gượng xin lỗi. “Thanh Uyển, ta tin nàng. Diệu Ân vừa mất con, đầu óc còn rối loạn, nàng đừng chấp nhặt với nàng ấy.” Tuy hơi bất ngờ khi lần này Phó Lệnh Quân không lập tức tin lời Từ Diệu Ân, nhưng nghĩ lại thấy hắn chưa ngu đến mức ấy, ta cũng chẳng buồn để tâm thêm. Từ Diệu Ân lại lên tiếng. “Chính là Chu cô nương đã đẩy ta!” Nước mắt nàng ta tuôn như mưa, run rẩy níu lấy tay Phó Lệnh Quân. “Biểu ca, huynh phải tin ta!” Vừa nói, nàng ta vừa rút từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội. Ta theo bản năng nhìn về thắt lưng mình — trống không. Không rõ mất từ khi nào. Xưa nay ta không mấy để tâm đến những món đồ bên người. Ngay cả Phó Lệnh Quân cũng biết điều đó. Trước kia vài món trang sức bị Từ Diệu Ân lấy đi, ta cũng chẳng truy hỏi. Lúc này đây, nhìn vẻ mặt Phó Lệnh Quân dần hiện lên sự nghi ngờ, còn Từ Diệu Ân thì cười nhếch mép đắc ý, ta chậm rãi trầm sắc mặt lại. “Cầm được một miếng ngọc liền nói ta là kẻ đẩy người. Nếu có ngày nào đó, một tên trộm lấy được ngọc bội của Phó công tử, vậy chẳng lẽ nếu hắn giết người, cũng có thể nói là do Phó công tử ra tay?” Lời ta vừa dứt, những người đứng xung quanh đều gật đầu đồng tình. Sắc mặt Phó Lệnh Quân thoáng biến, luống cuống lên tiếng. “Thanh Uyển, ta không phải có ý đó…” “Phu quân!” Từ Diệu Ân chợt thét lên, lập tức giành lại toàn bộ sự chú ý. “Ta có nhân chứng!” Nàng ta chỉ về phía sau lưng ta. “Ngươi mau nói đi, ngươi đã nhìn thấy!” Phía sau ta, Bình Thúy — người bấy giờ vẫn luôn cúi đầu im lặng — bỗng chốc quỳ sụp xuống đất. Nàng run rẩy ngẩng đầu lên nhìn ta, không nói một lời. Nhưng chính sự im lặng ấy, lại như đã nói ra tất cả. Ta cũng đã hiểu rõ — miếng ngọc bội đó, hẳn là Bình Thúy lén đưa cho Từ Diệu Ân. Không biết Từ Diệu Ân đã hứa hẹn cho nàng ta điều gì, mới khiến một a hoàn đi theo ta từ nhà… lại phản bội đến thế. “Chu cô nương, ngươi còn muốn chối cãi đến bao giờ nữa đây?”