7. Trời quang mây tạnh, cải trắng ta mới gieo bắt đầu nhú mầm — thì Tạ Yến xuất hiện. Ngũ Liễu cũng đi cùng. Tạ Yến nói… hắn muốn đưa ta và Ngũ Liễu vào kinh thành. Từ bé đến lớn, ta chưa từng rời khỏi Thanh Trúc nửa bước. Đối với ta, Trường An – nơi cha ta từng miêu tả là phồn hoa rực rỡ – là một giấc mơ đẹp chưa từng chạm tới. Nhưng cha ta từng dặn: Làm người không thể tự hạ thấp mình, để người khác gọi thì đến, đuổi thì đi. Ta chống cuốc, hai tay chống hông, kiên quyết nói: “Ta không đi.” Ngũ Liễu giơ tay bấm ngón, ra vẻ tính toán: “Mỗi tháng được tận năm lượng bạc đó. Mẫu thân ta còn bảo nên đi rèn luyện một phen rồi hãy về thành thân nữa. Ngươi chắc chắn không đi thật?” Ta biết Tạ Yến có tiền… nhưng không ngờ lại có nhiều tiền đến vậy. Đôi mắt ta sáng rực lên. Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng thấy — thôi thì trước cứ đi bôn ba một chuyến, rồi hẵng quay về trồng rau cũng chưa muộn. Ngũ Liễu liếc ta bằng ánh mắt khinh bỉ: “Quả nhiên đại nhân nói không sai, chỉ cần có đủ bạc, chẳng nơi nào mà ngươi không chịu tới.” Ta giả vờ cười tươi, vô tình dùng chân nghiến mạnh lên chân hắn: “Người ta là Ngũ Liễu tiên sinh không vì năm đấu gạo mà khom lưng. Còn ngươi, chỉ vì năm lượng bạc đã cúi gập người rồi, lại còn dám cười nhạo ta à?” Khóe miệng Tạ Yến cong cong, đứng nhìn cánh đồng trải dài trước mặt mà không biết đang cười vì điều gì. Trên xe ngựa hồi kinh, ta cẩn trọng liếc nhìn Tạ Yến. Thấy sắc mặt hắn có vẻ không tệ, ta liền vò vò tay áo, nhỏ giọng nói: “Chuyện hôm đó… lúc ta say rượu… lời ta nói… không phải lời thật lòng đâu…” “Ồ?” — lời còn chưa dứt, đã bị Tạ Yến ngắt ngang. “Ý ngươi là... ta đẹp trai không phải lời thật lòng sao?” Ta vội xua tay lia lịa. “Không… không phải câu đó.” “Thế là câu nào?” Ta nhìn chăm chăm vào đường vân chìm trên vách xe, dè dặt lên tiếng: “Là… là câu gọi ngài là Tạ… Tạ Vương Bát…” “Vậy lời thật lòng của ngươi là gì?” Tạ Yến nhất quyết không tha, tiếp tục truy hỏi. Ta cắn răng, trong đầu lục lọi toàn bộ những lời khen từng nghe từng thấy, gom góp thành một tràng: “Ừm… Đại nhân nhà chúng ta phong quang sáng lạn, ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, lại nhân hậu dịu dàng, thật là một người… vô cùng tuyệt vời!” Tạ Yến khoanh tay, như có điều suy nghĩ. “Nhân hậu dịu dàng? Xem ra sau này phải nghiêm khắc với các ngươi hơn một chút mới được.” Lúc này, Ngũ Liễu vén rèm xe, thò đầu từ bên ngoài vào chen lời: “Tiểu nhân cũng cảm thấy đại nhân đối với Thanh Vân quá đỗi dịu dàng. Nghiêm sư mới dạy nên trò, lần sau phạm lỗi, ‘Lễ ký’ nên chép ba mươi lượt mới phải!” Ta giơ tay định đánh hắn, ai ngờ lại đánh trúng vào người Tạ Yến đang nghiêng qua một bên. Tạ Yến khẽ nghiêng mặt, thản nhiên nói: “Ngươi đã là một cô nương, thì nên hiểu rõ phép tắc nam nữ khác biệt. Về sau… giữ khoảng cách với Ngũ Liễu một chút.” "Thế còn ta và ngươi vẫn chung một cỗ xe, thường xuyên ở chung một phòng, chẳng phải cũng vậy sao?" Ta lí nhí lẩm bẩm. Có lẽ nghe ra được sự bất mãn trong giọng ta, Tạ Yến giơ tay gõ nhẹ vào trán ta một cái. "Ta thì khác." Ta ngẩng đầu nhìn hắn. "Khác chỗ nào?" "Về đến kinh thành, ngươi sẽ lấy thân phận nữ nhi để xuất hiện trước mọi người." Tạ Yến trả lời một cách nửa vời, không đầu không đuôi. Xe ngựa lắc lư, đường sá bấp bênh khiến ta buồn ngủ đến mức không còn hơi sức mà truy hỏi thêm. Cũng tại ta ngốc quá, lúc nào cũng không thể đoán thấu ý nghĩ của hắn. Nhưng nghĩ kỹ thì cũng tốt. Không hiểu rõ nhiều chuyện, trái lại bớt đi không ít phiền muộn. Ta tựa vào vách xe, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ là, trái với dự đoán, trong cơn mơ màng ta chẳng hề cảm thấy đầu mình va vào ván xe đau điếng như mọi lần. Đến lúc tỉnh dậy, xe ngựa đã vào đến kinh thành. Khung cảnh phồn hoa náo nhiệt ngay lập tức khiến ta hoa mắt. Ngoài những quầy hàng bày đầy kẹo hồ lô, bánh bao, điểm tâm hấp dẫn, thứ khiến ta hưng phấn nhất chính là — những tiểu lang quân tươi tắn sáng sủa, răng trắng môi hồng, đi lại đầy trên đường. Kinh thành quả nhiên khác biệt, ngay cả các tiểu lang quân cũng tuấn tú hơn ở Thanh Trúc huyện nhiều. Ta đang mơ màng tính toán: chờ tích đủ bạc, sẽ tìm một tiểu lang quân thuận mắt ở đây, rước về Thanh Trúc huyện cùng ta trồng rau. Nào ngờ tầm mắt bỗng bị một bóng người che khuất. Tạ Yến cao lớn, chắn kín cả rèm xe, khẽ ho một tiếng, có vẻ hơi ngượng ngập: "Đừng nhìn lung tung nữa. Cẩn thận bị người ta nhắm trúng, bắt đem bán." "Ở chân thiên tử còn có kẻ dám làm chuyện ác sao?" Ta kinh ngạc hỏi. Tạ Yến chỉ nhàn nhạt đáp: "Có." Nói rồi, lại im bặt. Ta lúng túng bứt tay áo, nửa tin nửa ngờ lời hắn. Kinh thành… thật sự đáng sợ đến vậy sao?   8. Tạ Yến cho người chuẩn bị cho ta một bộ váy áo nữ nhi. Trong sân Tạ phủ, ta lần đầu tiên lấy thân phận nữ tử mà xuất hiện, bưng váy bước thấp bước cao, vụng về chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Ngũ Liễu mắt sáng rực, vỗ vai ta, không tiếc lời khen ngợi: "Hay cho ngươi, Thanh Vân! Dáng dấp đẹp thế mà lại giấu diếm làm con trai lừa chúng ta bao lâu!" Chưa kịp mừng xong, một giọng nói quen thuộc cất lên, lạnh nhạt như ở Thanh Trúc huyện: "Kiếm hôm nay luyện chưa? Với cái bản lĩnh mèo cào của ngươi, không chịu chăm chỉ, đừng nói bảo vệ ta, e rằng ngay cả bản thân cũng không giữ nổi." Tạ Yến bước từ khúc quanh hành lang đi ra, lời nói vẫn khó nghe như cũ. Ngũ Liễu lập tức chuồn mất không thấy bóng. Tạ Yến bước lại gần, lúc này ta mới phát hiện hắn cũng mặc một bộ trường sam màu lam nhạt, đường thêu mờ ở cổ áo còn hơi giống hoa văn trên váy ta. Nghĩ đến việc đường thêu này đại diện cho thân phận của Tạ Yến, sau này ra ngoài làm việc cho hắn có lẽ cũng dễ dàng hơn, ta mới thấy yên lòng. Trong sân, những bụi trà mi nở rộ, ta và Tạ Yến – hai bóng người áo lam – đứng lặng giữa biển hoa, trông có phần chói mắt. Ánh mắt Tạ Yến nhìn ta thẳng tắp, khiến ta bồn chồn không yên. Khó khăn lắm mới nghĩ ra một cái cớ muốn chuồn đi, lại bị Tạ Yến chặn trước. "Ta muốn ăn bánh bát bảo du cao. Ngươi đi làm đi." "Hậu viện chẳng phải có sẵn sao?" Ta ngước mắt nhìn thẳng vào hắn. Tạ Yến cũng không giận, chỉ mỉm cười, giọng nói dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước: "Ta muốn ăn… bánh ngươi làm." Lập tức, toàn thân ta nổi đầy da gà. Trong lòng không khỏi thầm lo — mới hôm qua còn nói phải nghiêm khắc với ta, hôm nay lại đổi tính dịu dàng thế này, chẳng lẽ bị dính thứ gì không sạch rồi? May mà sau đó Tạ Yến tâm tình rất tốt, còn thưởng cho ta không ít xiêm y và đồ trang sức. Ta mới dứt hẳn ý định ra ngoài tìm đạo sĩ vào phủ làm lễ trừ tà. Dù sao đi nữa, có thể không tính toán với ai chứ, với đồ tốt thì tuyệt đối không nên chấp nhặt. Lúc Triệu cô nương lại xách hộp bánh hoa quế khô queo đến phủ Tạ gia, ngay cả cửa cũng không vào được. Bởi vì từ sớm Tạ Yến đã căn dặn gác cổng: về sau, phàm là mèo chó vớ vẩn gì cũng không được cho vào. Ta chau mày, bất bình thay cho đám mèo chó vô tội, lầm bầm: "Chửi người thì chửi người, lôi cả mèo với chó ra làm gì cơ chứ?" Bên ngoài, Triệu cô nương từ xa trông thấy ta mặc váy nữ tử, tức đến mức dậm chân tại chỗ. Lát sau, phu nhân họ Triệu cùng một vị phu nhân tự xưng là đại bá mẫu của Tạ Yến đồng loạt kéo tới. Hai người một xướng một họa, vừa khóc vừa mắng, chỉ trích Tạ Yến là kẻ bạc tình, nói hắn nay thăng quan tiến chức rồi, liền muốn phụ bạc Triệu cô nương đã vất vả chờ đợi hắn bao năm. Tạ Yến mặt lạnh như nước, cố nhẫn nại giảng giải: hắn và Triệu cô nương vốn không có hôn ước, cũng chưa từng có tình cảm nam nữ, đâu ra chuyện bạc nghĩa phụ tình như họ vu vạ. Hiếm có dịp thấy Tạ Yến rơi vào thế bí, ta rúc ngoài cửa, ôm bụng cười thầm. Bỗng nhiên vai bị người ta vỗ mạnh một cái, ta giật mình quay đầu lại — lập tức đối diện với một đôi mắt hoa đào xinh đẹp. Người kia tự xưng là Tiêu công tử, bằng hữu thân thiết của Tạ Yến, kéo ta ra ngoài cửa thì thầm tám chuyện: "Ý ngươi là… năm đó lúc đại nhân nhà ta bị giáng chức, Triệu cô nương kia chủ động đòi hủy hôn? Bây giờ thấy người ta thăng quan, lại tự chạy tới đòi cưới?" Ta nhíu mày, khó hiểu hỏi: "Thế còn vị đại bá mẫu kia, sao lại bênh vực người ngoài, muốn ép đại nhân cưới một cô nương vô tình vô nghĩa như vậy?" Tiêu công tử cười nhạt: "Gì mà bá mẫu, chỉ là thứ yêu ma hút máu người thôi. Nói ra cũng thương cho A Yến. Hắn mồ côi cha mẹ từ bé, phải sống nhờ vào nhà họ, chịu đủ tủi nhục bao năm. Khó khăn lắm mới đỗ cử nhân, vậy mà nhà kia liên tục vòi vĩnh hết thứ này tới thứ khác. Đến khi bị giáng chức thì hùa nhau giẫm đạp, giờ thấy hắn thăng tiến lại vội vàng chạy đến nhận thân, đòi chia lợi."