“Có phải Tiểu Du không? Càng lớn càng xinh. Bà nhà chú muối dưa leo, mai ghé lấy một hũ nha.” Tôi cười đến run cả người: “Chú Lý càng ngày càng trẻ ra đó. Mai cháu tới lấy, lần này chú đừng giấu nữa đấy!” Tôi lớn lên ở khu này. Bố tôi sau giờ làm hay ra đây đánh cờ với chú Lý, bộ vest thẳng thớm trên người chẳng có tác dụng gì, trận nào cũng thua, vừa gà vừa ham chơi. Mẹ tôi luôn sai tôi ra đây kéo bố về ăn cơm. Mỗi lần như thế, tôi đều tranh thủ gạ được vài viên kẹo mà mẹ không cho ăn. Sau này bị sâu răng, mọi chuyện bại lộ. Lần kế tiếp ghé qua, bà Lý luống cuống né tránh, chú Lý thì đỏ bừng cả mặt, cúi gằm: “Cưng à, hết kẹo rồi…” Bị lừa trắng trợn, tôi còn thấy lọ kẹo nằm chình ình ở góc nhà nữa kia. Vì chuyện đó mà tôi giận họ suốt ba tháng. Nghĩ lại mới thấy, hồi đó mình ngu gì đâu. Tôi vẫn vừa đi vừa cười, nước mắt lưng tròng, vừa lảm nhảm: “Ngốc thật. Mẹ Trình mà cũng tin tôi vẫn định cưới con trai bà ta hả? Hồi bé cũng ngốc, ba Lâm cũng ngốc, đánh cờ chưa từng thắng nổi…” Hạ Đình dắt tay tôi đi, tôi vừa cười vừa nói năng lộn xộn. Cười đến khi đứng trước cửa nhà, anh kéo tay tôi, nhập mật mã. Vào nhà, anh ép tôi ngồi xuống ghế sofa. Cúi người nhìn tôi, giọng anh trầm xuống, ánh mắt cũng u tối: “Đừng cười nữa, xấu chết đi được.” Anh vừa nói vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên má tôi. Tôi ngừng cười, nhưng trong lòng càng thấy hỗn loạn, như muốn bị nhấn chìm trong đống cảm xúc vớ vẩn. Ngón tay anh vẫn ở trên má tôi, ấm nóng. Không khí đột nhiên trở nên mập mờ. Anh nhìn chằm chằm tôi, hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi, giọng khàn khàn: “Tiểu Du, biết chúng ta về đây để làm gì không?” Ngón tay anh vuốt ve mặt tôi. Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh: “Đương nhiên là biết.” Nói rồi, tôi chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh. Cơn bức bối trong lòng như tìm được đường thoát. Anh bật cười khẽ, lồng ngực rung lên, giọng cười ấy gợi cảm đến đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt, quyền chủ động rơi vào tay anh. Ban đầu tôi còn ráng phối hợp, về sau… thôi kệ, thích hôn kiểu gì thì hôn đi. Tôi vùi đầu vào vai anh thở dốc, đầu óc choáng váng. Những suy nghĩ mông lung bị dục vọng cuốn phăng đi. Bàn tay anh luồn vào áo tôi, chạm đến lưng tôi – toàn thân tôi khẽ run. Cưới anh, tôi đâu có thiệt. Tình yêu và tiền bạc, ít nhất phải có một cái. Nghĩ thông rồi, tôi thả lỏng người. Anh đột ngột siết tay, bóp mạnh vào lưng tôi một cái. Cái quái gì vậy? Có sở thích vặn lưng người khác à? Chẳng lẽ định chà tới lúc ra… cặn luôn? Còn chưa kịp phản ứng, anh đột ngột rút tay lại, đứng bật dậy, nghiến răng: “Có rượu không?” Ui, chơi tới mức này mà còn định “thêm tí men”? “Tầng hai, rẽ phải, bên tay trái. Đồ ba tôi sưu tầm.” Chẳng bao lâu sau anh ôm cả đống rượu xuống, mở nút một chai, chẳng thèm khui đúng bài bản, rót ào vô ly. Anh đẩy ly đến trước mặt tôi, dứt khoát: “Uống.” “Hả?” “Uống đi. Từ lúc rời khỏi nhà họ Trình đến giờ, em cười còn tệ hơn khóc. Có chuyện gì cứ nói, không muốn nói cũng được, nói bằng rượu.” Tôi cởi váy tới nơi rồi mà anh đòi tâm sự??? 7 Tôi nói rồi, hôm nay có chết cũng không uống một giọt. … Kết quả? Tôi uống đến mất trí nhớ. Vừa mở mắt ra, thấy Hạ Đình nằm bên cạnh, tôi hoảng hốt cúi đầu kiểm tra quần áo - vẫn là cái váy nhăn nhúm hôm qua. Hạ Đình ngủ như heo. Tôi đá mạnh vào anh ta một phát: “Không thay đồ ngủ cho tôi à? Tổng tài bá đạo kiểu gì vậy?” Dưới mắt anh thâm cả một vòng: “Lâm tiểu thư còn nhớ không? Sau khi say, em ôm cái nồi chạy khắp nơi, còn nhớ mình đập vỡ chai rượu không? Còn nhớ em kéo quần áo tôi, sống chết không chịu buông không?” Tôi thật sự không nhớ gì hết. Mà tôi đã không nhớ, tức là nó không xảy ra. Cuối cùng, tôi ôm hũ dưa chuột muối, ngồi trên chiếc Maybach bóng loáng của anh, cả xe toàn mùi… chua lè. “Bye bye, hoàng tử dưa muối.” Về đến căn hộ, tôi sạc điện thoại, mở nguồn. Một loạt tin nhắn chen chúc tràn ra: “Tôi thật không ngờ chị còn đồng ý tổ chức hôn lễ. Minh Sinh đã ở bên tôi từ lâu rồi.” “Đừng nghe bọn họ nói bậy. Con dâu của dì chỉ có mình con.” “Cưng à, là anh có lỗi với em. Anh biết em đã biết chuyện anh và Tiêu Linh từ lâu rồi. Nếu muốn làm lễ cưới thì cứ làm. Anh hy vọng em sớm buông bỏ anh.” … Tôi ép mình đọc từng dòng một. Tôi đã nể mặt các người quá rồi đấy à? Một cái Trình Minh Sinh, tranh giành nhau như thể châu báu, tôi còn chẳng thèm! Thứ tôi thật sự thèm là buổi đấu thầu hai tuần sau, chỗ đó mới là tiền tươi thóc thật, là báu vật đáng giá! Chồng sắp cưới yêu dấu: Xem thử đi, em muốn tổ chức hôn lễ ở đâu? 【Ảnh】 【Ảnh】 【Ảnh】 Tôi: Đây chẳng phải mấy khách sạn phải đặt trước cả năm à? Chồng sắp cưới yêu dấu: Đập tiền cho nó mở ra sớm (bá đạo đủ chưa?) Tôi: Được (tạm được, miễn cưỡng cho là đủ đi). Nói trắng ra thì đây đúng là cướp địa điểm cưới của người ta, vừa rườm rà lại còn mất mặt. Phải vừa làm việc với bên khách sạn, vừa mặt dày đến mức bàn chuyện “đổi ngày cưới” với cặp đôi đã đặt lịch trước. Tôi không thèm nhúng tay vào. Dù sao thì Hạ Đình cũng mặt dày vô địch. Khách sạn hôm sau đã được chốt. Dùng tiền của Hạ Đình, đặt dưới tên tôi. Sự kiện đó lập tức gây chấn động không nhỏ. Ai cũng biết đại tiểu thư nhà họ Lâm vì tình mà vung tiền như nước. Mẹ Trình chưa từng chủ động gọi cho tôi, vậy mà cũng phá lệ: “Cưng à, con ngoan lắm, dì biết ngay chỉ có con mới thật lòng với Minh Sinh thôi. Con yên tâm, chỉ có con mới là con dâu của nhà họ Trình.” Bà vừa dứt máy, Trình Minh Sinh liền gọi đến, giọng đầy cảm động như sắp khóc: “Cưng à, anh đã bắt đầu làm ở công ty Trình thị rồi. Anh không ngờ trước đây em lại vất vả như vậy…” Bên này tôi đang bận chuẩn bị cho buổi đấu thầu, tay gõ bàn phím không ngừng, thật sự không có thời gian nghe anh ta lảm nhảm. Điện thoại vọng lại tiếng thở dài thật sâu: “Cưng à, chuyện khách sạn tổ chức hôn lễ anh biết rồi… cứ xem như kỷ niệm cuối cùng đi, em nên buông tay rồi.” Tôi trợn mắt: “Tôi đang chuẩn bị đấu thầu.” Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi thốt lên: “Cưng à, lần này em không cần chuẩn bị cho nhà họ Trình đâu. Buổi đấu thầu lần này anh sẽ tự đi.” Tôi càng cạn lời hơn nữa. Hồi đó là tôi chuẩn bị cho nhà họ Trình. Lần này, đừng hòng vơ được gì từ tôi nữa. Còn đòi đích thân tham gia? Ha…Anh sẽ bị đám lão già kia xẻ thịt đến chẳng còn mảnh xương. 8 Hai tuần trôi qua trong chớp mắt. Trong khoảng thời gian đó, điện thoại tôi gần như không ngừng nhận tin nhắn từ “Chồng sắp cưới yêu dấu”. Hôn lễ cũng đã thành hình kha khá. Thế nhưng khi tôi nhìn thấy Hạ Đình đứng ngay trước cửa khách sạn nơi tổ chức đấu thầu, tôi thật sự sững người. Toàn bộ việc chuẩn bị cưới mấy tuần qua là anh tự tay làm hết, vậy mà còn dư hơi đến tham gia đấu thầu? “Chà, tổng giám đốc Hạ hứng thú với dự án này à?” Anh đứng tựa bên cửa, nhìn tôi cười mỉm, giọng trầm thấp áp sát tai tôi: “Không, đến để xem cô vợ xinh đẹp của tôi tung hoành ngang dọc.” Tôi còn đang nổi da gà, thì tiếng Trình Minh Sinh cắt ngang: “Cưng à, sao em lại ở đây?” Còn cô bạch liên Tiêu Linh vẫn lẽo đẽo sau lưng anh ta, lí nhí chào hỏi: “Chào chị Lâm.” Ghê thật, giờ mới xuất hiện, coi như cũng biết giữ thể diện. Tôi liếc cô ta thêm một cái. Trình Minh Sinh như muốn chứng tỏ gì đó với tôi: “Cưng à, lần này không cần em giúp nữa đâu, anh tự làm được.” Tôi không nói gì. Lúc này, giọng nói mát lạnh của Hạ Đình vang lên: “Chà, gọi gì mà ngọt ngào thế? Nghe cứ như thân lắm ấy. Cậu cả Trình, gọi là cô Lâm cho đúng mực chút đi.” Trình Minh Sinh mới chân ướt chân ráo bước chân vào giới kinh doanh, thậm chí còn chưa tìm hiểu rõ các đối thủ địa phương. Anh ta nhìn Hạ Đình với vẻ mặt mơ màng: “Anh là...?” Hạ Đình không buồn đáp, chỉ quay sang tôi: “Cưng à, mình đi thôi.” Ơ kìa? Ghen rồi kìa.