Lý do nghe xong mà tôi chỉ biết thốt lên: đúng là kịch bản phim truyền hình cũng không “drama” đến thế. Lý Trân lúc nào cũng mang cái dáng vẻ “có tiền là thượng đế”, bắt Chân Chân phải 24/7 bật máy trả lời tin nhắn của cô ta. Không chỉ vậy, mỗi lần cần kiểm tra thai, cô ta đều không chịu phối hợp. Không có kết quả xét nghiệm, Chân Chân không thể xác định chính xác tình trạng thai nhi. Thế là, cô bác sĩ trẻ này đành phải kiên nhẫn thuyết phục Lý Trân đi làm kiểm tra. Kết quả? Bị Lý Trân mắng như tát nước: “Ngày xưa sinh con ai làm mấy cái kiểm tra này? Sao tới tao lại bắt tao làm đủ trò như thế!” Rồi cô ta chụp luôn cái mũ:“Cô chính là bác sĩ máu lạnh, chỉ biết vẽ chuyện để kiếm tiền!” Nghe đến đây, tôi thực sự cạn lời. Tự dưng nhớ tới một câu trên mạng, thấy đúng đến buồn cười:“Đôi khi, học vấn thấp cũng là một dạng ‘mang thai nguy cơ cao’.” Có những ông bố bà mẹ như vậy, tôi chẳng dám tưởng tượng tương lai đứa trẻ này sẽ ra sao. Chân Chân bất lực, đành phải chuyển hướng sang Trương Vĩ để trao đổi,hy vọng rằng nếu mẹ bầu đang cảm xúc thất thường, người làm chồng sẽ có lý trí hơn. Không ngờ —cuộc trao đổi ấy giống như châm thẳng diêm vào thùng xăng. Lý Trân bùng nổ ngay lập tức. 6. Chân Chân chỉ nói đúng một câu hết sức bình thường: “Chồng của Lý Trân, dựa trên tình trạng gần đây của cô ấy, tôi khuyên anh nên đưa cô ấy đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát. Anh sắp xếp được lúc nào?” Vậy mà chỉ vì câu nói đó, Lý Trân lập tức nổi điên. Cô ta chạy thẳng tới bệnh viện làm loạn, tố Chân Chân “tán tỉnh chồng mình”, còn bịa thêm rằng Chân Chân nhận phong bì, rồi thêm dầu vào lửa, tung tin khắp mạng xã hội. Mà đây không phải lần đầu Lý Trân gây chuyện. Bệnh viện thừa biết Chân Chân trong sạch, nhưng trước cơn bão dư luận,họ vẫn đành lấy cô ấy ra làm “vật hi sinh”. Lệnh xử lý được đưa xuống ngay: tạm đình chỉ công tác. Họ nói: “Bao giờ nghĩ thông suốt, đi xin lỗi bệnh nhân, thì sẽ được phục chức.” Mười năm học y, bao nhiêu đêm trắng – bao nhiêu mồ hôi nước mắt, đổi lại lại là kết cục như vậy, hỏi sao Chân Chân không đau lòng. Bạn thân tôi vỗ vai cô ấy, thở dài đồng cảm: “Chuyện như này không đáng để nuốt giận chịu thiệt! Phải làm loạn một trận, xem ai sợ ai! Cậu nhìn xem nhà Lạc Lạc nhà chúng tôi xử lý Lý Trân thế nào, bây giờ ả ta thấy còn chẳng dám ngẩng đầu cơ mà.” Nghe đến đây, tôi bỗng thấy… lương tâm nhói nhói, chỉ biết cười gượng vài tiếng rồi kể hết sự thật. Cô ấy nghe xong, mặt tối sầm lại: “Lạc Lạc, cậu làm tớ chẳng biết nói sao cho phải. Bao nhiêu năm nay tớ dạy cậu hết thảy… coi như đổ sông đổ biển!” “Xưa nay chỉ có tớ bắt nạt cậu, từ bao giờ tới lượt người khác bắt nạt cậu hả?!” “Thật không thể chấp nhận nổi!” Tôi vội vàng ấn vai cô ấy ngồi xuống, trấn an rằng tôi đã nghĩ ra cách. Lý Trân quan tâm nhất là cái bụng bầu của mình, Trương Vĩ cũng vậy. Nhưng nếu như đứa bé trong bụng… không phải con của Trương Vĩ thì sao? Tôi biết, chiêu này quả thật hèn hạ.Nhưng mà — nó hiệu nghiệm. Chỉ có điều, chúng tôi vẫn chưa biết Lý Trân ngoại tình với ai. Vì thế, tôi cùng Chân Chân bàn bạc, dựa theo manh mối mà luật sư đưa, lần theo dấu vết đi tìm người. Còn bạn thân tôi thì… kéo hẳn một chiếc ghế xếp ra hành lang, nằm dài chơi điện thoại, thảnh thơi như đi nghỉ mát. Suốt mấy ngày liên tiếp, Trương Vĩ cứ có ý dừng chân vài bước ngoài hành lang. Lý Trân thấy cảnh đó, mặt xanh như tàu lá, bước thẳng đến, chỉ tay vào bạn tôi: “Cô mặc cái kiểu quần áo này, là cố ý quyến rũ chồng tôi đúng không?!” Bạn tôi chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ liếc mắt ra hiệu với Trương Vĩ, hỏi một câu: “Anh thấy tôi có quyến rũ anh không?” Trương Vĩ giật mình, ánh mắt thoáng chột dạ, lập tức xua tay phủ nhận. Lý Trân còn lạ gì tâm tư của chồng, liền vung tay đập thẳng vào người hắn một cái bốp, sau đó quay sang bạn tôi, giọng đanh như thép: “Tôi ra lệnh cho cô, từ nay về sau không được mặc kiểu quần áo này nữa, càng không được xuất hiện trước mặt chồng tôi!” Tôi nghe mà toát mồ hôi hột thay cô ấy — cái giọng “ra lệnh” đó đúng là đi tìm đường chết. Bạn tôi buông điện thoại xuống, xách ngay bình cứu hỏa bên hành lang, lừ lừ đi tới. Lý Trân thấy vậy, biết ngay bạn tôi chẳng phải dạng vừa, đập cửa chạy thẳng vào nhà đóng sầm. Bạn tôi phẩy tay, cười khẩy:“Đồ nhát gan!” Tôi bất giác nhớ lại hồi còn đi học — trong lớp có đứa sai bảo bạn tôi viết bài hộ, lấy nước hộ, thậm chí chưa bao giờ dám dùng giọng ra lệnh. Bạn tôi chẳng thèm nói nhiều, xách thẳng cả chậu nước nóng hổi hắt lên người hắn, rồi bình thản hỏi: “Thế này đủ chưa?” … Rồi đến một ngày, WeChat bạn tôi bỗng báo có người gửi yêu cầu kết bạn. Từ hôm đó trở đi, Trương Vĩ ngày nào cũng tìm cớ lén lút ra khỏi nhà, loanh quanh nói chuyện với bạn tôi. Với kiểu đàn ông ưa “ăn vụng” như hắn, phụ nữ bên ngoài bao giờ cũng hấp dẫn hơn vợ ở nhà. Thứ hắn thèm khát nhất chính là cái gì không chạm được tới. Đặc biệt là khi đặt lên bàn cân so sánh — Lý Trân, vì thay đổi hormone nên tính tình ngày càng thất thường, trên mặt bắt đầu nổi lấm tấm tàn nhang. Còn Trương Vĩ thì từ ngấm ngầm chán ghét vợ chuyển thành công khai tỏ thái độ. Ngày nào hắn cũng ngồi than thở trước mặt bạn thân tôi, kể lể về cuộc hôn nhân “đầy bi kịch” của mình, rồi lại tỏ tình kiểu sến súa: gặp cô ấy xong mới “tin vào tình yêu”. Tối hôm đó, Lý Trân lén xem điện thoại, phát hiện hết toàn bộ đoạn chat. Cô ta lập tức gào ầm lên: “Các người định làm gì hả? Đấu không lại tôi thì đi quyến rũ chồng tôi? Không có đàn ông thì không sống nổi à?!” “Cô biết rõ anh ấy có vợ, có con rồi mà còn biết ba làm ba, để tôi đưa hết lên mạng bôi nhọ các người!” Bạn thân tôi chẳng buồn tranh cãi, thẳng tay tung video — trong đó toàn là lời Trương Vĩ nói xấu Lý Trân. “Người phụ nữ đó từ khi có bầu thì người hôi rình, tôi nói chuyện với cô ta phải nín thở.” “Ngày nào cũng than thở chuyện mang thai khổ sở — chẳng lẽ đứa con là mang cho tôi chắc? Không muốn sinh thì thôi chứ ai bắt?” “Tôi sớm không muốn sống với cô ta rồi, chỉ cần em chịu ở bên tôi, tôi lập tức ly hôn!” … Nghe xong, Lý Trân tức đến mức chửi loạn, miệng sùi bọt mép. “Đều là giả hết! Chồng tôi yêu tôi như thế, sao có thể nói mấy lời này?!” Bạn tôi chỉ cười nhạt, thừa nhận thẳng: “Ừ, đúng, giả đấy.” Cô ta ngẩn người, không hiểu nổi cái giọng thừa nhận thản nhiên như không kia. Nhưng ngay sau đó, bạn tôi ném thẳng câu lạnh như băng: “Nhưng đoạn chat thì không. Tất cả những gì anh ta nói, tôi sẽ đăng hết lên mạng, để cho hai người thân bại danh liệt.” Lý Trân điên tiết lao tới giật điện thoại, nhưng bạn tôi vặn tay một cái rồi đăng hết toàn bộ đoạn ghi âm, đoạn chat lên nhóm cư dân khu chung cư và mạng xã hội. Chỉ một đêm thôi, vợ chồng Lý Trân nổi như cồn —nhưng là kiểu nổi tiếng bẽ mặt không thể ngóc đầu. Tin tức lan truyền ngày càng rộng, lại thêm bạn thân tôi chìa ra tờ giấy chứng nhận bệnh tâm thần, mọi người đều tin chắc rằng — cô ấy bị Trương Vĩ quấy rối dai dẳng nên mới dẫn đến vấn đề tâm lý. Thêm vào đó, trong thời buổi tranh cãi nam – nữ gay gắt, câu chuyện rất nhanh leo thẳng lên hot search. Hai vợ chồng Lý Trân bị dân mạng ném đá không thương tiếc, mất hết việc làm. Cuối cùng, trong cảnh bần cùng, hai người gõ cửa nhà tôi. “Cầu xin cô… nể tình hàng xóm, tha cho chúng tôi một con đường sống. Tôi đang mang thai, chồng tôi cũng mất việc rồi, thật sự không thể sống nổi nữa.” Tôi là người mềm lòng, nhưng không ngu ngốc. Tôi thẳng thắn đưa điều kiện: “Hai người phải đăng tuyên bố công khai trên mạng, đồng thời theo phán quyết của tòa bồi thường cho tôi 20.000 tệ. Không thì đừng hòng tôi gỡ hot search.”